bởi July D Ami

88
13
2335 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 2 - Chuyển lớp


Đã mấy hôm sau ngày khai giảng, đám trẻ con vẫn chưa quay lại guồng học tập, còn nuối tiếc những ngày tháng nghỉ hè thảnh thơi vui chơi ca hát.


Lớp 8B5 đầu giờ ồn ào như cái chợ. Đứa la hét, đứa nói chuyện riêng, đứa trèo lên bàn đuổi bắt nhau mặc cho mình vô tình giẫm lên cả sách vở. 


Dương Nguyệt thu mình ngồi một góc cuối cùng trong lớp, tránh làm ảnh hưởng tới bạn bè. Không hiểu sao trong lớp không ai muốn chơi với cô bé, có đôi khi còn thích làm phiền hay gây sự chỉ vì một lý do vô tình hay cố ý gì đó.


Một tên chuyên đi thám thính chạy vào thông báo rằng cô giáo chủ nhiệm ban nãy đứng đầu hành lang nói chuyện với cô chủ nhiệm lớp 8B1 đã xong, giờ thì cô chuẩn bị quay lại lớp. Các bạn học sinh vội vàng thu mặt quỷ, đeo lên gương mặt giả nai hồn nhiên ngây thơ vô số tội của mình.


Cô chủ nhiệm không quay lại một mình, mà đi cùng cô Thiện Mai - giáo viên chủ nhiệm lớp 8B1.


"Có chuyện gì mà cô Thiện Mai cũng tới nhỉ?" Cả lớp xôn xao.


Cô chủ nhiệm lớp 8B5 vừa bước vào đã gọi tên Dương Nguyệt. Dương Nguyệt vừa đứng lên chầm chậm vừa run. Có khi nào vì chưa đóng tiền học phí nên bị đuổi học không ta? Dương Nguyệt rất sợ nhưng không dám khóc, cô bé luôn giữ cho mình không bao giờ khóc trước mặt ai cả. Đó giờ cô bé chỉ khóc trước mặt mỗi bà Liễu sống một mình trong căn nhà đầu ngõ mà thôi.


Nhưng trái lại với những lo lắng của Dương Nguyệt, cô bé không những không bị đuổi học mà còn được chuyển sang lớp 8B1 - lớp chọn đứng đầu trong khối.


Không thể tin được, cô bé có nằm mơ không? Điều kì diệu đó sao có thể xảy ra với mình được?


Thế mà nó đã xảy ra.


Học kì hai năm ngoái, cô Thiện Mai có sang dạy thay cô giáo dạy Văn bên lớp 8B5 một kì, vì cô giáo bên này nghỉ sinh em bé. Và cô Thiện Mai đã phát hiện ra cô bé "tàng hình" nhút nhát Dương Nguyệt là một học trò có năng khiếu trong môn học của mình. Người ham tìm ngọc thô về mài dũa như cô Thiện Mai không thể bỏ qua một viên ngọc như thế được, dù viên ngọc ấy vẫn còn đang tự ti nghĩ mình chỉ là một mảnh ngói vụn không dám so cùng những ánh hào quang khác.


Dương Nguyệt cúi mặt, rón rén thu dọn cặp sách, bước ra khỏi lớp, không dám ngoảnh lại nhìn những ánh mắt đầy đố kị và châm chọc vủa các bạn đằng sau lưng. Nhưng vẫn không thể không lọt vào tai đôi lời không mấy dễ chịu.


"Vì sao lại là nó được chuyển sang lớp chọn? Nó học cũng có giỏi đâu, lại suốt ngày giả nghèo giả khổ. Chắc chắn lại luồn cúi đi cửa sau rồi."


Dương Nguyệt coi như không nghe thấy. Những điều như vậy cô bé đã nghe quá quen rồi, cũng chẳng buồn đáp lại.


Lò dò bước theo cô Thiện Mai. Trong ánh mắt ngây ngô của Dương Nguyệt thì đó là người phụ nữ đẹp nhất mà cô bé từng biết. Không phải đẹp kiểu sắc sảo thu hút, mà vẻ đẹp hiền hậu dịu dàng như của bà tiên. Ngoài bà Liễu thì cho đến nay chỉ có duy nhất cô giáo Thiện Mai là giành cho Dương Nguyệt nụ cười ấm áp và chân thành như thế. Trái tim non nớt nhỏ bé đầy vết chai không khỏi cảm thấy rưng rưng xúc động.


Nhưng Dương Nguyệt vẫn còn lo lắng, nên bước chân chẳng dám đi nhanh. Cô Thiện Mai ngoảnh lại nhìn Dương Nguyệt, cô khẽ hỏi:


"Có chuyện gì phải không? Sao em lại đi thụt lùi phía sau mãi thế?"


Dương Nguyệt ngập ngừng:


"Cô ơi, học phí kì này... em còn chưa đóng."


Cô giáo cười xoà:


"À, chuyện đó à. Cô đã đóng cho em rồi, em không cần lo lắng."


Dương Nguyệt rưng rưng:


"Dạ, em cảm ơn cô! Nhưng mà... em không biết khi nào mới trả lại được..."


"Không cần trả, coi như món quà cô tặng em. Nhưng em hứa phải gắng học hành cho thật tốt!"


Dương Nguyệt kích động, giọng nói cũng phấn chấn hơn, cúi gập người trước cô giáo.


"Dạ em cám ơn cô. Em sẽ nỗ lực hết mình ạ!"


Cô giáo xoa đầu học trò nhỏ, một dòng cảm xúc không nói lên lời.


*  *  *


Lớp 8B1 hôm nay trải qua một ngày đặc biệt, vì lớp có thêm thành viên mới. Không chỉ một mà có những hai người lận.


Cô Thiện Mai sau khi dắt Dương Nguyệt đi còn ghé qua phòng giáo viên đón theo một bạn học sinh nữa đang chờ.


Cả lớp đang rì rà rì rầm to nhỏ, bỗng thấy cô chủ nhiệm bước vào thì đột nhiên ngưng bặt, chỉ còn tiếng quạt trần vẫn đều đặn kêu ro ro. Nhìn thấy cô giáo dẫn theo hai bạn mới, cả lớp không khỏi cảm thấy tò mò, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn.


"Cả lớp, đứng!" Tiếng bạn lớp trưởng hô lên dõng dạc.


Tiếp theo là tiếng đồng thanh của cả đám học trò:


"Chúng em chào cô ạ!"


Cô giáo ra hiệu cho các bạn học sinh ngồi và giơ tay giới thiệu:


"Các em, lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm hai thành viên mới. Bạn Bùi Âu Dương Nguyệt chuyển từ lớp 8B5 sang. Và bạn Nguyễn Minh An chuyển từ trường khác tới. Các em hãy giúp đỡ các bạn nhé."


Nói rồi quay sang hai học trò nhỏ:


"Hai em tự giới thiệu về mình đi."


Dương Nguyệt len lén nhìn sang bên cạnh, chờ bạn kia phát biểu trước. Đó là một cậu bé không cao lắm so với các bạn đồng lứa, nhưng tất nhiên vẫn cao hơn Dương Nguyệt. Cậu không mặc đồng phục như các bạn mà chỉ mặc một chiếc áo trắng hơi ngả màu nhưng vẫn rất sạch sẽ. Có lẽ gia cảnh của cậu không giàu, Dương Nguyệt cảm thấy cậu ấy gần gũi với mình hơn một tí. Mái tóc cậu cắt ngắn, lộn xộn và hơi rối. Làn da cậu rám nắng, cậu không cười nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.


Rất may là cậu ấy mở miệng trước:


"Tớ tên là Nguyễn Minh An, tớ từ một trường dưới nông thôn chuyển tới. Trường này chả nổi tiếng đâu, nên có nhắc tên chắc các cậu cũng chả biết. Tớ hy vọng có thể sớm hoà nhập được với tập thể lớp mình."


Tuy cậu ấy là con trai nhưng giọng nói lại dễ nghe, có lẽ là cậu ấy chưa đến tuổi vỡ giọng.


Minh An giới thiệu xong rồi, rốt cục cũng tới lượt Dương Nguyệt, cô bé vẫn hơi cúi đầu:


"Tớ... tớ tên là Dương Nguyệt. Xin được làm quen với các cậu."


Không hiểu sao bên dưới lại có đôi ba tiếng xầm xì rất nhỏ, Dương Nguyệt nhạy cảm với âm thanh nên nghe thấy.


"Sao cũng học cùng trường mà mình chưa hề biết cậu ấy nhỉ?"


"Biết làm gì? Cũng chả hay lắm đâu."


"Có vụ gì thế?"


"Không có gì đâu, vớ vẩn ý mà, tao cũng nghe kể thôi. Không hiểu sao nó lại được chuyển vào lớp mình?"


"Có vụ gì kể tao nghe đi."


"Để ra chơi, giờ kể sao được."


"Ừ, ra chơi nhớ kể tao nhé!"


Cô giáo gõ gõ cây thước xuống bàn, tiếng rì rầm ngưng lại. Cô nhìn hai học sinh mới, cười hiền hậu:


"Hai em tự chọn chỗ trống cho mình ngồi nhé."


"Vâng ạ!"


Lớp học có bốn dãy bàn, mỗi dãy là một tổ. Mỗi bàn chỉ có hai chỗ ngồi. Phần lớn các bàn học đã kín chỗ, chỉ còn hai bàn cuối cùng của hai tổ Ba và Bốn là trống nguyên một bàn, có thể ngồi được hai người.


Minh An chọn chỗ trước, cậu ấy chọn bàn trống cuối tổ Ba. Dương Nguyệt đi theo sau, không dám ngồi cùng bàn với cậu ấy, mà chọn bàn cuối của tổ Bốn, ngay sát góc tường.


Đáng lẽ những người có hoàn cảnh tương tự nhau nên ngồi cạnh giúp đỡ nhau mới đúng, dù sao cả hai đều là học sinh mới, chưa quen ai. Nhưng ngay cả cái can đảm chọn vị trí cùng bàn thì Dương Nguyệt cũng không dám. Cô bé tự trách bản thân nhát gan và hổ thẹn với chính mình, chỉ len lén quay sang nhìn cậu bạn mới cô đơn kia, bất chợt cậu ấy cũng quay sang nhìn mình, và cậu ấy... cười. 


Một nụ cười rạng rỡ. Đáng lẽ Dương Nguyệt phải cười đáp lại, vậy mà cô bé lại bối rối quay đi rồi gục mặt xuống bàn, giả đò như chưa từng quay sang và nhìn thấy cậu ấy.


Buổi học ngày hôm đó kết thúc, Dương Nguyệt vẫn chưa nói chuyện với ai và cũng không dám quay sang nhìn lén cậu bạn bàn bên thêm một lần nào nữa.


*  *  *


Ngày hôm sau, Dương Nguyệt tới lớp và phát hiện ra chỗ mình ngồi hôm qua có một bạn khác đang ngồi.


Thoáng sững sờ trong giây lát, nhìn cô bạn đang thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, mặt hơi chếch về phía cửa sổ, đang chăm chú nhìn vào từng trang sách cầm trong tay.


Đó là một cô bạn xinh đẹp, mái tóc dài chấm eo, thẳng và suôn mượt. Một kiểu tóc đơn giản, không tỉa tót, không thắt buộc, cứ thế buông hờ hững sau lưng tạo nên một cảm giác phiêu diêu tự tại.


Mặc dù xinh đẹp là thế, nhưng gương mặt lại có chút lạnh lùng xa cách, tạo một cảm giác khó gần. Một vẻ đẹp chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà khó có thể chạm vào được.


Dương Nguyệt bỗng nhiên chột dạ. Không biết bạn ấy có tức giận khi phát hiện ra có người ngồi chiếm chỗ của mình ngày hôm qua không.


Dương Nguyệt cứ đứng yên đầu dãy bàn, phân vân không biết ngồi đâu, chỗ trống cạnh cậu bạn Minh An mới đến hôm qua hay chỗ trống cạnh cô bạn xinh đẹp này.


Trong lúc Dương Nguyệt còn đang phân vân thì cô bạn xinh đẹp lạnh lùng kia đã quay sang hỏi trước:


"Bạn là học sinh mới tới à? Bạn ngồi ở đâu?"


Người ta đã mở lời thì mình cũng nên đáp lại, Dương Nguyệt chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, cất giọng nhỏ như mèo kêu:


"Chỗ này có ai ngồi không? Tớ... tớ ngồi đây được chứ?"


"Cứ tự nhiên."


Dương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, nhét cặp sách vào ngăn bàn. Lần đầu tiên lấy hết can đảm để bắt chuyện:


"Tớ tên là Dương Nguyệt."


"Tớ là Hoa Băng. Rất vui được làm quen với cậu."


Hoa Băng nói rất vui nhưng khoé miệng chỉ cong lên có một chút xíu. Song Dương Nguyệt vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì mình được đón chào chứ không bị xua đuổi. Đã rất rất lâu rồi Dương Nguyệt mới có lại niềm vui như thế.


Đang trong tâm trạng vui vẻ thì Dương Nguyệt bị cắt ngang bởi tiếng nói từ bàn bên cạnh vọng lại. Cô bé nhìn sang bên phải. Tiếng nói chính xác là từ bàn của Minh An, nhưng không phải phát ra từ miệng cậu ấy, mà từ một cô bạn xinh đẹp khác.


"Ôi, bạn là học sinh mới tới à?" - Giọng cô bạn xinh đẹp thứ hai đó chứa đựng đầy niềm vui chứ không phải kiểu miệt thị khó chịu.


"Ừ, tớ là Minh An. Học sinh mới chuyển tới. Tớ ngồi đây sẽ không phiền đến cậu chứ?"


"Ồ, tất nhiên là không phiền. Tớ là Mỹ Anh, rất vui được làm quen với cậu. Mà trông cậu đẹp trai thật ấy, rất có phong cách, không như mấy anh chàng công tử bột lớp tớ." Mỹ Anh cười toe toét.


Thế nhưng đáp lại nụ cười của Mỹ Anh lại là vẻ bối rối của Minh An. Cậu ấy đáp:


"Tớ là con gái!"


Minh An nói không to, nhưng lại thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Mỹ Anh há hốc miệng. Một đám bạn bàn trên quay đầu xuống ngó. Dương Nguyệt cũng ngạc nhiên không nói lên lời. Còn Hoa Băng thì hào phóng đánh sang một ánh mắt rồi cũng nhanh chóng thu về.


Đến người ăn nói lưu loát như Mỹ Anh mà còn trở nên lắp bắp. Mỹ Anh vội vàng kéo tay Minh An lay lay lắc lắc.


"Cậu... cậu là con gái thật hả? Trời ơi, cậu... cậu thật sự quá là ngầu luôn. Cậu còn nam tính hơn bất cứ thằng con trai nào trong lớp này!"


Không ai biết câu nói ấy là khen hay là chê nữa. Chỉ biết là ánh mắt Mỹ Anh lấp lánh như những vì sao, không thể giấu nổi niềm phấn khích trong đôi mắt ấy.


Còn Dương Nguyệt không hiểu sao cũng cảm thấy vui hơn. Dương Nguyệt cảm thấy quý Minh An, nhưng lại không thích thân cận với con trai. Nếu Minh An là con gái thì quá tốt rồi. Trong lòng Dương Nguyệt loé lên ánh mặt trời nho nhỏ.