# 3 - Sự cố
Khác với vẻ đẹp lạnh lùng khó gần của Hoa Băng, Mỹ Anh mang một vẻ đẹp thân thiện và ấm áp.
Bạn ấy xinh đẹp và biết cách làm đẹp. Mái tóc thẳng dài ngang eo được biến đổi mỗi ngày với đủ kiểu thắt bím lạ mắt. Ánh mắt sinh động, hàng mi chớp chớp, cái miệng hay cười và mồm nói tía lia.
Phải công nhận Mỹ Anh nói nhiều thật ấy, mỗi lần Dương Nguyệt quay sang đều thấy cậu ấy nói. Lúc thì thầm, khi sôi nổi. Có vẻ như cậu ấy được rất nhiều bạn bè yêu quý và ngưỡng mộ.
Hoa Băng là tảng băng lạnh lùng, còn Mỹ Anh là vầng mặt trời rạng rỡ, một nét đẹp thu hút mọi ánh nhìn, giống như sinh ra để toả sáng vậy.
Trong khi Mỹ Anh nói chuyện cởi mở thì cô nàng Hoa Băng bên cạnh cả ngày không cạy răng nói nổi câu nào, trừ khi thày cô giáo gọi tên hoặc ai đó có vấn đề gì hỏi. Nhưng hình như chả ai có vấn đề gì để hỏi cậu ấy thì phải, hay là không dám hỏi vì cậu ấy quá lạnh lùng. Hoa Băng cũng chả chủ động bắt chuyện với ai, kể cả cô bạn mới ngồi bên là Dương Nguyệt.
Hai con người im lặng ngồi bên cạnh nhau, nếu như không quay xuống nhìn có lẽ còn tưởng phía dưới là bàn trống không có người.
Dương Nguyệt không hiểu, nếu như cô bé im lặng là vì quen với cảnh bị người xung quanh xa lánh, thì Hoa Băng lại chủ động xa lánh mọi người. Cậu ấy có những hành động kì lạ chả giống ai, nhưng cũng không ai dám nói xấu cậu ấy.
Cậu ấy có thể ngủ gật hay lơ đãng trong giờ, nhưng bất cứ khi nào thày cô gọi lên đều trả lời chính xác. Cậu ấy quên đeo khăn quàng chỉ bị nhắc nhở chứ không bị ghi tên.
Hôm trước vô tình Dương Nguyệt còn thấy Hoa Băng đứng dựa lưng vào gốc cây sát góc tường hút thuốc một mình.
Đúng, là hút thuốc ấy! Cậu ấy trông như vậy mà lại hút thuốc.
Hút thuốc là xấu. Người hút thuốc là người xấu. Trước giờ Dương Nguyệt luôn nghĩ như vậy, nhưng dường như với Hoa Băng thì Dương Nguyệt lại muốn phủ nhận điều đó.
Không thể nào, chắc chắn Hoa Băng vẫn là một cô bé tốt, chỉ là có hoàn cảnh gì đó khó nói mà thôi. Giống như tiếng xấu mà mọi người vẫn đồn về Dương Nguyệt vậy.
Với Dương Nguyệt, cô bạn Hoa Băng tuy rằng ít mở lời nhưng cũng không né tránh hắt hủi, chỉ riêng điều đó thôi đã khiến Dương Nguyệt cảm kích trong lòng.
Những tuần đầu tiên của năm học mới diễn ra suôn sẻ hơn Dương Nguyệt mong đợi rất nhiều. Đôi ba lời rì rầm cũng không còn kéo dài nữa, nhất là có Hoa Băng bên cạnh thì tiếng rì rầm cũng chả dám to, nên Dương Nguyệt cũng chẳng phải lo mình nghe thấy. Tai không nghe, mắt không nhìn thì lòng cũng không đau. Chỉ cần Dương Nguyệt làm tốt phận sự "vô hình" của mình thì cũng chẳng thể đắc tội với ai được.
* * *
Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng dễ dàng như chúng ta mong muốn, khi có một sự cố xảy ra khiến mọi người lo lắng: lớp 8B1 có bạn bị mất trộm đồ.
Sau giờ ra chơi, bạn Hải Yến tổ trưởng tổ Bốn bị mất số tiền mà các bạn trong tổ của mình đã đóng để mua sách. Giá trị mỗi cuốn sách thì không quá lớn, nhưng tổng số tiền của cả tổ góp lại thì đối với một học sinh cấp hai cũng không phải là nhỏ.
Bạn Hải Yến lục tung cặp sách lẫn ngăn bàn mà không thấy, bắt đầu sợ đến mức khóc nấc lên.
"Tìm hết các chỗ cần tìm rồi hả?" Bạn lớp trưởng Thúy Hà chạy ra hỏi.
"Ừ, hết rồi. Chả thấy ở đâu cả."
"Cậu có nhớ là đem đi không? Hay là để quên ở nhà?"
"Tớ nhớ rõ mà, sáng còn bỏ trong phong bì màu trắng, tính tí nữa đem nộp cho cô. Hu hu."
"Vậy là mất thật à? Các bạn xung quanh tìm xem có phong bì trắng nào đánh rơi hay không?"
Cả lớp nhốn nháo đứng lên tìm lên tìm xuống gần khu vực mình ngồi.
Không thấy! Ai cũng lắc đầu. Thế thì rơi ở đâu được nhỉ?
Một bạn nữ ngồi tổ Hai bỗng đứng lên:
"Lạ nhỉ, lớp mình từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất đồ. Tự nhiên bây giờ lại mất, các cậu có thấy trùng hợp không?"
Lời nói ấy như tiếng trống khai cuộc, khiến cho những người vốn sẵn hoài nghi bắt đầu nhao lên:
"Ý cậu là từ ngày lớp mình có học sinh mới chuyển tới thì mới xảy ra chuyện này à?"
"Ừ, cậu ấy nói đúng đó, tớ cũng thấy kì lạ."
"Cậu ám chỉ ai?"
"Tớ chả ám chỉ ai cả, mà có người vốn dĩ mang danh 'trùm ăn cắp vặt' của lớp 8B5, ai mà chả biết. Không phải tự nhiên mà người ta có cái danh đó đâu."
Cả lớp rộ lên, mỗi người một câu, ồn như cái chợ. Dương Nguyệt ngồi bàn dưới cùng, mặt xanh mét, bờ vai run run. Rốt cuộc nỗi sợ hãi ngày nào cũng trở lại, có chạy cũng không thoát được. Nước mắt Dương Nguyệt như muốn trào ra, nhưng lại bị cô bé cố gắng nuốt ngược trở lại.
Hoa Băng ngồi bên cạnh thấy lạ, quay sang hỏi:
"Không phải cậu làm chứ?"
"Không... không phải tớ."
Dương Nguyệt nói không ra hơi, cô bé sợ bị người bạn hiếm hoi đối xử tốt với mình này khinh bỉ.
"Không phải cậu làm thì sợ cái gì chứ? Cây ngay không sợ chết đứng!"
Dương Nguyệt sợ chứ, cái cây ngay như cô cũng đã phải chết đứng bao nhiêu lần. Giờ đây trước mắt cô bé lại hiện ra khung cảnh ngày nào...
* * *
Mùa xuân, học kì hai lớp Sáu.
Cô bé Dương Nguyệt khi đó vẫn còn chơi hoà đồng với nhiều bạn bè, dù không phải cả lớp nhưng cũng nói chuyện thương xuyên tới gần chục bạn. Và những bạn khác trong lớp dù không quý cũng không bị ghét. Đôi ba bạn còn ngưỡng mộ cô nàng Dương Nguyệt ít nói vì danh hiệu "học sinh nghèo vượt khó" nữa. Khi đó lũ trẻ con chỉ cần nghe ai được cô giáo khen ngợi tuyên dương là cảm thấy oai như cóc rồi. Chúng chả phân biệt giàu nghèo nhiều, vì lên lớp cũng toàn mặc đồng phục giống nhau. Chúng chỉ phân biệt theo thành tích, bạn nào học giỏi hơn thì được ngưỡng mộ hơn.
Cho đến khi một ngày nọ có sự cố xảy ra.
Một cô bạn mà Dương Nguyệt hay nói chuyện nhất bị mất đồ. Nó là một sợi dây chuyền vàng, một tài sản cực kì lớn trong ánh mắt đám trẻ con. Và càng vô giá với bạn kia vì đó là món quà mà bố mẹ bạn ấy tặng.
Cô bạn đó cũng khóc thút thít, rồi cả lớp đi tìm, và kết quả là... tìm thấy trong cặp sách Dương Nguyệt.
Lúc đó, ngay cả Dương Nguyệt cũng còn sốc, không thể hiểu nổi tại sao nó lại nằm ở đó, nhưng không một ai tin, kể cả cô bạn thân kia cũng không tin.
Cô bạn ấy nhìn Dương Nguyệt đầy thất vọng:
"Dương Nguyệt, cậu chưa có tiền đóng học phải không? Nếu cậu thiếu tiền có thể bảo tớ, hoặc nhờ các bạn khác cùng giúp đỡ. Cớ sao lại lấy đồ của tớ, cậu biết nó quý giá đối với tớ như thế nào mà?"
Dương Nguyệt mặt xanh mét lại:
"Không phải tớ! Thật ấy! Tớ không bao giờ làm thế với cậu, và bất cứ ai. Nhà tớ không có tiền không có nghĩa tớ là người ăn cắp."
"Vậy cậu giải thích sao về cái này?"
"Tớ... tớ không biết tại sao nó ở đây..." Dương Nguyệt gần như phát khóc.
"Thôi Dương Nguyệt ạ, cậu đừng như thế nữa, lấy nước mắt cá sấu ra để làm gì? Nể tình bạn của chúng ta, tớ hy vọng cậu trả lại nó cho tớ. Tớ hứa sẽ không mách cô giáo chuyện này."
Tất nhiên là Dương Nguyệt đem trả rồi, vì sợi dây chuyền vốn là của bạn ấy mà. Nhưng đưa sợi dây chuyền rồi, cái Dương Nguyệt đánh mất chính là danh dự của bản thân và niềm tin của bạn bè.
Vật về chủ cũ, vụ án khép lại, chả ai quan tâm thêm nữa, và những đứa trẻ lớp Sáu cũng chả đủ trình độ để giải quyết vụ án này. Chỉ còn người trong cuộc với nỗi oan không thể giải thích.
Từ đó về sau mọi người bắt đầu đề phòng Dương Nguyệt hơn. Cứ mỗi lần có ai mất đồ mọi người đều tra hỏi Dương Nguyệt đầu tiên. Từ những thứ rất nhỏ nhặt như bút, thước, tẩy... cho đến những thứ lớn hơn như tiền hay vật phẩm gì có giá trị.
Có những lần Dương Nguyệt thấy rõ ràng cậu bạn kia bỏ đồ vào ngăn bàn của mình rồi lát sau lại bù lu bù loa lên than bị mất cắp. Dương Nguyệt chưa kịp trả lại, vật chứng có, và cũng chả ai tin lời cô bé thanh minh. Nhìn cậu bạn kia cười hả hê khi người khác gặp hoạ mà cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Đùa giỡn người yếu thế vui đến vậy sao?
Có những lần không có bằng chứng, nhưng lại có kẻ sẵn sàng đứng ra làm "nhân chứng". "Chính mắt" họ nhìn thấy Dương Nguyệt lấy trộm đồ. Từ mất niềm tin dần trở thành khinh bỉ.
Ngay cả có những khi không có "nhân chứng", "vật chứng" thì các bạn thà khẳng định là Dương Nguyệt đã đem tẩu tán chúng chứ nhất định không đi truy tìm thủ phạm đích thực.
Tại sao các bạn lại nghĩ một đứa trẻ nghèo thì sẽ có khả năng nảy sinh hành vi ăn cắp hơn những đứa trẻ khác.
Từ khinh bỉ đến cô lập.
Dương Nguyệt thu mình, sống "tàng hình" trong một tập thể đầy sôi động. Không dám thân với ai, không dám nhận đồ của ai, đến cả lại gần thôi cũng sợ hôm đó bạn bị mất đồ thì mình sẽ trở thành thủ phạm.
Và tất nhiên các bạn cũng chẳng dám thân với cô bé, vì những ai thân với cô bé trước giờ cũng đều bị mất đồ, nên ai còn dám bắt chuyện đây?
Không biết ai là thủ phạm, trong lớp hay ngoài lớp, một người hay nhiều người. Nhưng họ vẫn luôn im lặng và vô cảm mặc kệ cho những nạn nhân từng bị mất trộm kia đi reo rắc tin đồn, đẩy một cô bé đáng thương ra chịu trận và mãi mãi vùi trong tiếng nhơ không biết bao giờ gột được.
* * *
Dương Nguyệt run rẩy trong dòng hồi tưởng, bỗng giật nảy mình vì một tiếng đập bàn và tiếng nói cắt ngang.
"Chát!" Mặt bàn rung lên.
"Các cậu có thôi ngay đi không? Bớt đoán già đoán non khi không có chứng cứ đi!"
Người lên tiếng là Hoa Băng, mọi tiếng xì xầm bỗng nhiên im bặt. Những ánh mắt nhìn nhau bối rối, những khẩu hình mấp máy không dám nói lên câu. Chỉ còn bạn nữ ban nãy khơi mào câu chuyện vẫn can đảm nói hùng hồn trong ánh nhìn ái ngại của những người khác.
"Muốn có chứng cứ chỉ cần chúng ta đi tìm là được chứ gì? Cả lớp mình có dám để cho mọi người kiểm tra cặp không?"
"Được, chúng tớ đồng ý. Cây ngay không sợ chết đứng."
Nhiều tiếng nói ủng hộ đồng tình. Lớp trưởng và các lớp phó đứng ra phân công kiểm tra chéo nhau. Phải một hồi lâu thì việc kiểm tra mới kết thúc. Rất may tiết này là tiết sinh hoạt, cô giáo lát nữa mới vào.
Dương Nguyệt hồi hộp khi tới lượt mình bị kiểm tra, dù biết chắc trong cặp mình không có gì đâu nhưng vẫn không ngăn được lồng ngực đang căng cứng vì nín thở.
Bạn kiểm tra rà soát cặp Dương Nguyệt lâu hơn mọi người, moi từng chỗ rách của cặp xem tiền có bị nhét vào đó không. Cuối cùng chả tìm thấy gì, bạn đó có vẻ thất vọng.
Tại sao lại là thất vọng? Chẳng lẽ phải chứng minh được Dương Nguyệt là thủ phạm thì họ mới vui?
Kiểm tra hết cả lớp, kết quả kiểm tra lại khiến Dương Nguyệt bất ngờ. Có một phong bì màu trắng chứa tiền được tìm thấy. Và nó lại nằm trong cặp sách của Minh An.
Minh An? Là Minh An sao?