bởi July D Ami

96
7
2245 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 2 - Như chó với mèo


Hai đứa lớn lên như chó với mèo, đúng là không chọc tức nhau thì không chịu nổi.

Rõ ràng Tiểu Vy là con gái, nhưng thế quái nào lúc nào Đại Vỹ cũng bị bại bởi tay nó. Không phải dùng sức, mà thua bởi mưu. Con nhỏ Tiểu Vy nó quái lắm. Chỉ có bố mẹ nó mới trị được nó thôi, nhưng nó lại kín kẽ, nhiều khi muốn mách chú Ái cô Tường cũng không có bằng chứng.

Còn Đại Vỹ vì mải nghĩ cách đối phó với Tiểu Vy, cứ bị lộ ra sơ hở, và y như rằng lại bị Tiểu Vy đem về mách bố mẹ nó. Càng nghĩ càng cay.

Ngày nào bố Sơn cũng chở hai đứa đi học chung, lại học cùng lớp, nhìn bản mặt đáng ghét của nó mỗi ngày mà Đại Vỹ tức không chịu được. Đã thế ngày hôm qua một đứa bạn cùng lớp còn hỏi Tiểu Vy là vợ nuôi từ bé của nó hả, sao mà suốt ngày đi chung với nhau thế, nó lại càng tức hơn. Ai mà điên đi lấy con nhỏ đó làm vợ, nó là con sói đội lốt thỏ non.

Hình như Tiểu Vy nghe thấy Đại Vỹ nói với bạn câu đó, từ hôm sau nó xin chú Ái mua cho nó một cái xe đạp để tự đi đến trường. Nó biết đạp xe từ lớp Ba rồi, năm nay lên lớp Bốn chú Ái cũng đồng ý mua xe cho nó tự đi. Đường đi từ nhà tới trường cũng gần, chú Ái chẳng lo có xảy ra chuyện gì.

Còn Đại Vỹ vẫn chưa biết đi xe, chẳng hiểu sao cứ ngồi lên xe là lại sợ, nhìn Tiểu Vy phóng xe vù vù đi qua nó lại thèm, nhưng cũng giả bộ như ông đây đếch cần, ngồi xe hơi sướng hơn.

Lên cấp hai, nhìn đám bạn đều biết đi xe hết, Đại Vỹ đành len lén nhờ chú Ái dạy cho nó biết đi xe. Bố Sơn của nó bận, không có thời gian dạy, nhưng có mua cho nó một cái xe thật xịn, chỉ chờ nó biết đi để còn ra oai với bạn bè nữa thôi.

Nhưng mà trước khi có cơ hội ra oai thì ngày nào cùng chú Ái tập xe ở bãi đất trống sau nhà cũng bị Tiểu Vy ngồi vắt vẻo trên cành cây cao nhìn xuống ôm bụng cười trêu chọc.

Nhịn! Phải nhịn!

Nhẫn! Phải nhẫn!

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Cuối cùng thì Đại Vỹ cũng biết đi xe, vênh vênh váo váo vác xe ra khỏi nhà. Vừa đến lớp khoe khoang với các bạn cùng lớp thì đã bị chúng nó trêu mà vợ chồng đi xe đạp đôi hả?

Đại Vỹ giận tím mặt, hóa ra bố Sơn cũng mua cho Tiểu Vy xe mới, dù khác màu sơn nhưng nhìn qua thì hai chiếc xe chả khác gì đồ cặp cả, bố ơi là bố!

* * *

Lên lớp Chín, cuối cùng thì nhà Tiểu Vy cũng được lắp điện thoại. Tiểu Vy háo hức lắm, nhà thằng Đại Vỹ bên kia nó lắp điện thoại lâu rồi. Trong lớp cũng có vài bạn nhà có điện thoại, chúng nó cứ khoe khoang suốt làm Tiểu Vy cũng thấy thèm.

Phòng Tiểu Vy ở trên lầu hai, cửa sổ mở ra vừa vặn nhìn sang bên kia con ngõ, thấy được cả cửa sổ phòng thằng Đại Vỹ cũng lầu hai và cửa sổ phòng khách nhà nó ở lầu một.

Mắt Tiểu Vy tinh lắm, thằng Đại Vỹ âm mưu lén lút cái gì bên đó là Tiểu Vy trông thấy hết, không như thằng Đại Vỹ, đeo cái kính rõ to chỉ để làm màu.

Thằng Đại Vỹ là đứa đầu tiên trong lớp đeo kính, chả phải nó chăm học hay tri thức gì đâu, tại nó lén đọc truyện tranh và chơi điện tử buổi tối đấy. Truyện tranh thì nó thuê ở hàng bác Béo cách hai con ngõ, thi thoảng mang lên lớp lén đọc còn bị cô giáo tịch thu cơ.

Nó có cái máy chơi điện tử cầm tay trông hay lắm, nghe đâu là nó lén để dành tiền mừng tuổi từ Tết để mua, chứ bố mẹ nó nào đâu có biết.

Tiểu Vy gạ nó cho mượn mấy lần mà nó không cho mượn, thế là Tiểu Vy đem mách chú Sơn cô Thủy, hôm sau nó bị tịch thu máy luôn. Ha ha, đáng đời.

Không có máy thì thôi, Tiểu Vy lại thấy nó tụ tập cùng mấy thằng con trai trong lớp đến quán điện tử gần trường chơi. Nó nói dối là đi học thêm đó, Tiểu Vy biết mà, thấy nó cắp sách đeo khăn quàng đỏ như đúng rồi, nhưng lại chạy vào ngồi trong quán điện tử mà không vào lớp.

Mách, ta mách.

Tối đó Tiểu Vy lại mở rèm cửa sổ, nhìn sang nhà Đại Vỹ, thấy được thành quả của mình, cảm thấy thật sung sướng, tung tăng chạy lại nhấc điện thoại bấm số nhà thằng Đại Vỹ mà gọi. Cái điện thoại này từ lúc lắp đến nay, Tiểu Vy chỉ gọi duy nhất một số này, chả cần ghi ra cũng đã thuộc nằm lòng rồi.

Chuông reo mấy hồi mới thấy giọng quen thuộc của thằng con trai nhà bên cất lên. Nghe lẫn mùi ẩm ẩm của nước mắt, a ha. Tiểu Vy đắc ý.

"Khóc nhè hả?" - Tiểu Vy hả hê nói.

"Tao mà thèm khóc nhè à?" - Đại Vỹ lấp liếm.

"Chết con mẹ mày đi, bị mẹ mày đánh cho!"

"Sao mày biết?" - Đại Vỹ xoa xoa mông đau đớn.

"Bố đứng trên tầng hai bố nhìn thấy. Mày bị vụt năm roi."

"Mày cứ cười đi con ranh con!" - Đại Vỹ gầm gừ.

"Ha ha ha ha ha..." - Tiểu Vy cười không ngậm được miệng. - "Mày biết ai mách mẹ mày là mày đi đánh điện tử không?"

"Mày chứ gì, con ranh con. Tao biết ngay là cái mồm mày mà. Mày không hại tao thì mày không vui được." - Đại Vỹ nghiến răng nghiến lợi.

"Tao hại mày cái gì đâu?" - Tiểu Vy giả bộ ngây thơ.

"Mày, còn cãi à? Hồi trước đứa nào lấy bài kiểm tra của tao làm sai rồi vứt đi chấm hai điểm rồi phê vào đấy, rồi bữa họp phụ huynh đưa cho bố tao, làm bố tao về nhà đánh tao thừa sống thiếu chết..." - Đại Vỹ càng nghĩ càng cay. Thế mà cuối cùng bố nó tin Tiểu Vy chứ lại không tin nó.

"Có chuyện ấy à?" - Đôi mắt Tiểu Vy long lanh vô tội.

"Mày không phải giả ngây!" - Không phải nói Đại Vỹ cũng biết con nhỏ nhà bên đang giơ đôi mắt chó con ngây thơ giả bộ ra chứ gì. -"Ngày bé, mẹ tao mua cho tao đôi dép mới, chính mày đã ăn trộm đem đi đổi kem, rồi còn đưa kem cho tao ăn. Sau lại mách với mẹ tao là tào đi đổi dép lấy kem. Làm mẹ tao đánh tao ba ngày liên thông." - Đến cả mẹ cũng lúc nào cũng chỉ tin vào cái mồm láo toét của con nhà bên.

"Ha ha ha, có hẳn vụ này cơ à?" - Nó không nhắc thì Tiểu Vy chả nhớ, vì Tiểu Vy gây cho nó nhiều vụ quá rồi.

"Mày là con yêu quái! Tao muốn chửi thề!"

"Sao mày lại nói thanh mai trúc mã của mày như thế?" - Tiểu Vy cất giọng mỉa mai.

"Tao hận mày!" - Đại Vỹ gầm lên trong điện thoại. -"Mày nhớ ngày trước, mày bảo mày làm rơi dép vào đống cứt trâu, mày khóc oang oang lên, tao thương mày, lại gần đống cứt trâu ngồi xuống lôi dép ra cho mày..."

Tiểu Vy cầm máy thản nhiên nghe nó nói tiếp.

"Uỵch mợ, đống cứt bỗng nổ bụp một phát và cứt bắn tung tóe lên hết cả mặt tao không? Nó nổ làm tao sợ quá còn há mồm hét rõ to nữa, cứt ngập mồm... mày chơi ngu vãi chưởng!"

"Cứt ngon không mày?" - Tiểu Vy nhớ ra vụ đó, là nhờ công của anh học trên Tiểu Vy hai khóa bày cho, không thì ai mà nghĩ ra trò bẩn như thế chứ, ha ha ha.

"Mày câm cái mồm thối của mày đi! Mày là con ác nhân!" - Đại Vỹ ấm ức kêu gào.

"Ha ha ha..." - Phía bên kia Tiểu Vy cười không ngớt.

"Có lần mày lấy súng cao su bắn nhái, mày bắn chết con gà nhà bà Được, mày đổ tội cho tao bắn chết, làm bà ấy lột quần áo tao trói tao vào cây sấu... Con ranh, mày là loại đàn bà độc ác!"

"Lại có vụ đấy nữa à?"

"Thôi đi, mày không phải giả ngây, hôm sau mày lại bắn chết gà nhà ông Uông, tao nói với bố mày, mày bị bố mày đánh, mày éo biết làm gì, mày ăn trộm quần sịp của tao, máy xát ớt bột vào... làm bố phải ngâm trong bình nước hai ngày, bôi vôi vào hai ngày cũng méo hết nóng, ngứa, rát... tiên sư mày con ranh con."

"Ai bảo mày mách bố tao, cái giá phải trả khi chống đối tao là thế, ha ha!"

"Đờ mờ, cút khỏi đời tao. Tao sinh ra và lớn lên cùng mày là một nỗi bất hạnh!"

"Cút thế éo nào được, mẹ mày bảo sau này gả mày cho tao rồi đấy!"

"Mày là ác nhân, tao éo lấy mày!!!" - Đại Vỹ gào thét. - "Ngày bé mày còn lấy cả cứt gà bôi vào mồm tao. Mày bảo tao là uống đi, sữa gạo đấy. Đờ mờ, hóa ra là cám lợn mày pha rồi mày bỏ ít đường vào cho tao uống. Mày biết tao thích ăn ngọt, mày dụ để lừa tao, đờ mờ mờ."

"Còn nhiều vụ tao chưa khai thật cho mày biết!" - Tiểu Vy thản nhiên nói.

"Mày nói tao cũng éo còn bất ngờ nữa, mày là loại phụ nữ độc ác, đáng sợ!!!"

Đại Vỹ cụp máy trong tức giận, ôm cái mông còn đau lết lên phòng. Trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ, một là trả thù, hai là đòi bố mẹ chuyển nhà.

Tiểu Vy cũng chạy lên phòng, nhìn qua ô cửa sổ, thấy thằng Đại Vỹ nằm sấp trên giường ôm mông rên hừ hừ mà Tiểu Vy ôm bụng cười sặc sụa.

Đời sinh ra Đại Vỹ, sao còn sinh ra Tiểu Vy.

À không, Tiểu Vy sinh ra trước nó một tiếng mà, nó ra đời để cho Tiểu Vy hành hạ.

* * *

Tiểu Vy xin bố mẹ nó cho đi học múa trên Cung Văn hóa Thiếu nhi Thành phố.

Đại Vỹ cũng học trên đó, nhưng mà là học võ.

Tiểu Vy học múa ca chiều tối vào thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần, còn Đại Vỹ học thứ Hai và thứ Sáu. Đầu tháng này Đại Vỹ mới chuyển sang lớp thứ Ba và thứ Bảy, thi thoảng cũng đi ngang qua lớp học múa thấy con nhỏ Tiểu Vy bên đó.

Con quái nhân ấy học múa để lừa tình thiên hạ, ai cũng nghĩ nó ngây thơ hiền lành yếu đuối, chứ có ai bị nó hành hạ thê thảm như Đại Vỹ đâu.

Bình thường chú Ái vẫn đi đón nó. Bữa nay chú bận, nhờ Đại Vỹ đi đón nó giùm, con gái đi về tối một mình chú không yên tâm. Hề hề, thời cơ đến rồi, Đại Vỹ nghĩ.

Mặc dù Tiểu Vy chả muốn tí nào, nhưng cũng không dám cãi lời bố. Thôi thì đi chung xe cũng có sao, Tiểu Vy sợ gì thằng Đại Vỹ, nó chả làm gì được Tiểu Vy đâu.

Buổi tối đón nó, Đại Vỹ chở nó trên con xe đạp quen thuộc. Con bé Tiểu Vy này nhẹ hều, Đại Vỹ chở nó dư sức, chỉ cần nó ngồi đằng sau đừng cấu nhéo hay cù léc Đại Vỹ là được.

"Mày mà chọc léc là tao quăng mày xuống đất đi bộ đấy!" - Đại Vỹ đe dọa.

Tiểu Vy nhìn con đường tối phía trước, cũng nén lại cơn thèm trêu chọc nó. Quái, chả hiểu sao hôm nay thằng lại đi lối này ta. Hay là nó đi nhầm, gì chứ ngu ngu như nó không đi nhầm mới là lạ.

"Này, hình như mày đi nhầm đường rồi, đâu phải lối này?" - Tiểu Vy có lòng tốt nhắc nhở.

"Đường tắt đấy, mày chả biết gì cả?" - Đại Vỹ trả lời.

"Thế à, tao chưa đi đường này bao giờ. Mày có chắc không đấy?"

"Chắc! Tao đi suốt!"

"Nhưng đường này tối lắm, mày quay lại đường to đi."

"Mày sợ à?" - Đại Vỹ khích tướng.

Tiểu Vy không muốn mất mặt, đáp lại nó:

"Sợ cái gì mà sợ, tao việc gì phải sợ. Mày đi được thì tao cũng đi được!"

Hề hề, Đại Vỹ cười trong lòng. Con nhỏ này không bao giờ chịu thua Đại Vỹ đâu, cứng miệng lắm. Để rồi xem.