bởi July D Ami

97
7
2318 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 3 - Gấu nâu, Thỏ trắng


Chả hiểu sao con đường này càng đi càng xa, càng đi càng lạ, càng đi càng tối. Không biết có phải trời tối quáng gà nên thằng Đại Vỹ không nhìn rõ đường không? Mắt thằng đó vốn không tin tưởng được mà.

Bỗng nhiên thằng Đại Vỹ dừng xe, Tiểu Vy nhìn quanh, thấy hai đứa đang đứng gần một bãi đất trống.

Thằng Đại Vỹ dắt xe tới một ụ đất ngoài rìa bãi đất trống ấy, rồi bảo Tiểu Vy ngồi đây chờ.

"Mày đi đâu?" - Tiểu Vy hỏi.

"Tè! Mày muốn đi theo hả?" - Thằng Đại Vỹ vênh mặt hỏi.

Tiểu Vy hơi đỏ mặt.

"Mày đi tè thì đi tè đi, tao đi theo làm gì?"

"Mày tưởng tao rủ mày đi thật hả? Ngồi lại đây trông xe."

"Ừ."

Ngồi trên ụ đất, nghịch nghịch mấy cọng cỏ nhô ra, bụng bắt đầu sôi, Tiểu Vy có chút đói. Đáng lẽ giờ này bình thường là về đến nhà rồi ấy, kiểu gì mẹ cũng phần đồ ăn đêm cho Tiểu Vy ăn. Chỉ vì cái thằng Đại Vỹ chết tiệt kia...

Gió vi vu thổi, phất phơ làn váy trắng của Tiểu Vy, trời cuối thu có chút lạnh lạnh.

Ngước mắt nhìn lên ngắm bầu trời, ít sao quá nhỉ, đám mây kia còn che mất ánh trăng nữa.

"Phù phù." Mây ơi tránh ra đi cho ánh trắng chiếu sáng đi nào.

Mây đi thật kìa, ánh trăng lấp ló hiện ra, soi con đường mờ mờ tỏ tỏ.

Bãi đất này thật vắng vẻ. Cái thằng kia đi tè hay đi nặng mà sao lâu quay lại thế? Tao mà biết đường tao tự đi xe về bỏ lại mày một mình ở đây bây giờ.

Ánh trăng vừa lấp ló một chút thì lại bị mấy đám mây khác bay tới bao vây. Gió thổi ngày một lớn hơn. Tiểu Vy có chút sợ.

"Cái này... chẳng lẽ là sắp mưa?"

Cảm nhận trong gió có hơi ẩm ẩm.

"Lộp bộp, lộp bộp!"

Nói mưa cái có mưa liền kìa, phủi phui cái mồm mày đi Tiểu Vy ơi.

Tiểu Vy mặc kệ cả xe, chạy ra núp ở một gốc cây gần đó.

Mưa không lớn. Nhưng bỗng nhiên sấm nổ đánh "uỳnh" một tiếng, tiếng sét "xoẹt xoẹt" vang lên sáng lóa một góc trời.

Nhờ ơn tia sét, lại làm Tiểu Vy phát hiện ra một sự thật còn khủng khiếp hơn nữa. Nơi Tiểu Vy đang đứng, bãi đất trống này chính là một bãi tha ma. Mà cái ụ đất ban nãy Tiểu Vy ngồi lên kia lại có cắm một cái bia mộ.

"Á á á á......"

Tiểu Vy thét chói tai.

"Đại Vỹ, Đại Vỹ ơi...."

Ước gì bây giờ nó quay lại. Hay nó đang đi tè bị sét đánh trúng rồi? Tiểu Vy phải làm sao đây?

*   *   *

Đại Vỹ đang đứng dưới một gốc cây nào đó để tránh mưa. Cơn mưa bất chợt này nằm ngoài dự tính của thằng bé. Nhưng mà mưa nho nhỏ, chắc tạnh nhanh thôi.

Phía bên này đường chỗ Đại Vỹ đứng chỉ là một vườn rau của nhà người ta, phía bên kia chỗ Tiểu Vy ngồi đích thị là bãi tha ma không sai vào đâu nữa. Để xem con nhỏ Tiểu Vy kia can đảm như thế nào? Nhớ có lần trời tối mà con nhỏ Tiểu Vy cũng dụ nó đi bắt đom đóm, rồi còn xô nó sẩy chân ngã đúng đống bùn, trời tối ai mà thấy. Thế nên chắc nó cũng không sợ tối đâu nhỉ.

Tiếng sấm giòn tan, sét đánh ngang bầu trời, một tiếng thét chói tai vang lên trong đêm yên tĩnh.

Tiếng Tiểu Vy gọi tên nó, chắc nó cũng biết sợ đây. Nhưng mà Đại Vỹ cứ thản nhiên đứng yên tại chỗ, vẻ mặt thong dong. Tiểu Vy kêu một lần, sau không thấy gọi thêm lần nữa.

Mưa tạnh rồi, đã nói cơn mưa này nhỏ mà, kiểu gì chả mau tạnh thôi.

Đại Vỹ bước ra, xe chỏng chơ nằm đó, người chả thấy đâu.

Loanh quanh ngó ngó nghiêng nghiêng, cuối cùng cũng thấy có một bóng trắng ngồi thu lu dưới một gốc cây to. May mà hôm nay nhỏ Tiểu Vy mặc váy trắng nên Đại Vỹ tìm ra cũng không đến nỗi khó khăn lắm.

Đại Vỹ tiến lại gần. Nghe tiếng bước chân, Tiểu Vy ngẩng đầu lên, mắt ướt nhòe, nhào ra ôm chầm lấy nó.

Sững sờ. Tiểu Vy tiểu yêu quái thế mà khóc nhè. Có phải mình dọa nó hơi quá rồi không nhỉ?

"Sao thế? Sợ à?" - Đại Vỹ vỗ vỗ cơ thể đang run rẩy của Tiểu Vy.

"Mày đi đâu mà lâu thế?" - Giọng Tiểu Vy nghẹn ngào.

"Tao... táo bón!" - Đại Vỹ lấp liếm. - "Mày sợ à?" - Đại Vỹ lặp lại câu hỏi.

"Sợ! Đây là... bãi tha ma đấy!" - Tiểu Vy vẫn ôm chặt không buông.

Lần đầu tiên Tiểu Vy thừa nhận sự yếu đuối trước mặt Đại Vỹ. Đại Vỹ tự nhiên lại có chút áy náy, quên mất là Tiểu Vy dù thế nào vẫn là một đứa con gái.

"Tao tưởng mày không biết sợ?"

Tiểu Vy không trả lời, nó vẫn khóc.

"Đừng... bỏ tao lại một mình! Tao sợ!"

"Ừ, được. Nhưng mày phải xin lỗi tao vì tất cả những trò mày gây ra cho tao."

"Tao xin lỗi..."

"Hứa từ nay trở đi không được bắt nạt tao nữa!"

"Tao hứa!"

"Nếu mày không giữ lời mày làm con chó!"

"Ừ..."

Đại Vỹ giả bộ tin lời nó. Trước đây nó cũng hứa đầy lần ra, mà có lần nào thực hiện đâu. Nhưng lần này thì khác rồi, biết được nó sợ ma, nếu nó còn làm sai, Đại Vỹ sẽ có cách trừng trị nó.

Đại Vỹ đưa Tiểu Vy về nhà, nó ngồi đằng sau xe cứ sống chết ôm chặt không chịu buông. Đại Vỹ cũng đành bó tay, để mặc kệ nó cho nó ôm không cản nữa. Dù sao nó yếu đuối như vậy Đại Vỹ cũng mới thấy lần đầu. Nếu mà trước giờ nó cứ như vậy có phải Đại Vỹ không cần phải ghét nó không. Tiếc thay, nó vẫn là không đáng tin.

*   *   *

Hôm sau cuối tuần, Tiểu Vy sốt nằm ở nhà. Đại Vỹ không biết.

Qua ngày thứ Hai, Tiểu Vy vẫn nghỉ học, Đại Vỹ mới biết nó bị ốm. Mẹ Thủy dắt Đại Vỹ qua thăm, con bé trùm chăn ló mỗi cái đầu ra chào, ánh mắt có phần sợ sệt. Nó biết sợ Đại Vỹ sao? Đại Vỹ thắc mắc trong lòng. Chắc không phải đâu, có lẽ nó vẫn còn bị ốm nên thế thôi.

Sang ngày thứ Ba, con bé đi học lại, nhưng buổi tối không thấy đến lớp học múa nữa. Thứ Bảy tiếp theo đó cũng không thấy. Hỏi chú Ái mới biết nó xin nghỉ học múa rồi, chú bảo năm cuối cấp tập trung ôn thi cấp Ba.

Sau đó thì đúng là nó ngoan thật, không giở trò đành hanh quậy phá Đại Vỹ gì thêm nữa, thật là biết giữ lời. Nhưng Đại Vỹ vẫn thấp thỏm đề phòng, phải để ý theo dõi xem nó có biểu hiện bất thường gì không.

Ngoài việc trên lớp nó cặm cụi tập trung học bài ra thì sau giờ học Đại Vỹ cũng không thấy nó len lén bám theo Đại Vỹ để nhăm nhe kiếm chuyện mách bố mẹ Đại Vỹ nữa. Những tháng ngày thật yên bình.

Yên bình tới tận cuối năm học. Phần vì cuối cấp bố Sơn mẹ Thủy kèm ghê lắm, không cho theo đám bạn đi chơi luôn, suốt ngày phải ôm sách vở ở nhà học bài.

Học chán, mãi chả vào, không có ai chơi, không có ai để chọc, mà cũng chả bị ai chọc, tự nhiên thấy buồn buồn làm sao.

Vắt chân lên bàn, nhìn qua cửa sổ, thấy con nhỏ bên kia cặm cụi học bài. Cũng chăm chỉ nhỉ, mình phải ráng học thi đỗ cấp Ba chứ không lại bị nó chửi cho thì bách nhục.

Nhưng học mãi chả vào đầu chữ nào, Đại Vỹ buồn tay lấy ná bắn sang sửa sổ bên kia. Không trúng Tiểu Vy, chỉ trúng cánh cửa sổ, nó ngước mắt nhìn sang, thấy Đại Vỹ nên lập tức đóng ngay cửa sổ vào.

Con bé này, chán chết thế, con đành hanh mọi bữa đâu rồi?

*   * *

Tiểu Vy đóng cửa sổ, bên kia thằng Đại Vỹ không nhìn thấy, nhưng phía bên này là cửa chớp, Tiểu Vy có thể qua khe cửa nhìn ra được.

Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, buổi chiều trước khi đi học múa, bố Ái có nói tối nay bận nhờ Đại Vỹ chở con gái về giùm. Tiểu Vy lúc đó vùng vằng nhất quyết không chịu, bị bố kéo ngồi xuống ghế giáo huấn cho một trận.

Bố nói con gái lớn rồi nhưng chẳng biết giữ ý giữ tứ, nhà người ta tốt với mình như thế, còn mình lại cứ đi quậy phá lung tung. Không ai hiểu con gái bằng bố mẹ, con gái nhà mình trong mắt người ngoài ra sao chứ trong lòng bố biết nó là đứa quậy phá lắm.

Tiểu Vy cảm thấy ấm ức, vì trong mắt bố thì lúc nào thằng Đại Vỹ cũng hiền lành, nhưng bố có biết đâu, nó cũng nghịch chả kém Tiểu Vy, chẳng qua là Tiểu Vy bắt bài được nó nên toàn thắng nó thôi.

Dù ấm ức, nhưng lời bố nói Tiểu Vy không dám không nghe. Bố còn phát hiện ra Tiểu Vy quậy thêm lần nào nữa thì bất kể con gái lớn đến đâu bố cũng sẽ phạt đánh đòn.

Hơn nữa đêm đó bị bỏ rơi ở bãi tha ma, Tiểu Vy nhận ra thằng Đại Vỹ chẳng ngu ngốc như Tiểu Vy vẫn nghĩ. Nó dám dụ Tiểu Vy ra đó một lần, ắt sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần từ nay về sau tránh xa nó ra, chắc sẽ không có vấn đề gì nữa.

Không biết có phải vì sợ hãi quá không, mà đêm hôm sốt cao, Tiểu Vy còn nằm mơ cả ác mộng. Một cơn ác mộng thật đáng sợ.

Trong cơn ác mộng đó, Tiểu Vy nhỏ bé như con thỏ con hoảng loạn ngồi co mình giữa bãi tha ma hoang vu lạnh lẽo, giữa ba bề bốn bên sấm chớp nổi đùng đùng, gió to thổi đưa bụi cùng lá cây bay lên không trung cuồn cuộn.

Bỗng nhiên Đại Vỹ xuất hiện, ban đầu Tiểu Vy mừng rỡ vì tưởng mình được cứu, nhưng đột nhiên thân ảnh thằng Đại Vỹ to dần, to dần, còn Tiểu Vy càng ngày càng bé lại.

Thằng Đại Vỹ như chú gấu hung hãn, nhe nanh múa vuốt sắc nhọn, ánh mắt đỏ ngầu từ từ bước tới chỗ Tiểu Vy. Tiểu Vy run rẩy lùi lại, tay lấm lem bùn đất.

Từ một con gấu, Đại Vỹ lại hóa thành hai con gấu, ba con gấu... cứ thế thành một bầy gấu xếp thành vòng tròn vây xung quanh con thỏ trắng đáng thương Tiểu Vy.

Không còn đường trốn, vòng tròn gấu xiết lại gần, chúng vừa đi vừa đồng thanh cười ha hả, tiếng gấu hòa cùng tiếng gió rền xiết:

"Từ nay mày còn dám bắt nạt tao không? Tao học võ cũng chỉ chờ một ngày tận tay bóp chết con thỏ trắng quỷ quyệt như mày!"

"Không... Tao hứa từ nay không động đến mày nữa, gặp mày sẽ tránh xa ba mét..."

"Ha ha ha, muộn rồi!" - Bàn tay gấu vươn ra kề sát cổ thỏ trắng.

Thỏ trắng mồ hôi tuôn ra như suối, hít thở khó khăn.

"Khôngggggg................"

Thỏ trắng hét lên rồi tỉnh giấc.

Tiểu Vy ôm ngực hít thở khó khăn.

Điềm báo, chắc chắn là điềm báo.

Ông trời ơi, con hứa từ nay tu tâm sửa tính, không trêu ghẹo thằng Đại Vỹ nữa, xin ông trời đừng biến nó thành Gấu nâu hại đời con.

Tránh được gì cứ tránh, tránh voi chả xấu mặt nào.

Thằng Đại Vỹ không còn là con Chó xù ngốc nghếch bị Tiểu Vy cứ thể xỏ mũi xoay vần nữa rồi. Với thân hình Gấu nâu của nó bây giờ, nếu ra tay trả đũa một con Thỏ trắng yếu ớt đáng thương như Tiểu Vy thì Tiểu Vy chỉ có đường chết.

Chạy, chạy là thượng sách.

Tiểu Vy thoát khỏi dòng hồi tưởng, tiếp tục cầm bút cặm cụi làm bài. Kì thi cấp Ba sắp đến gần, trường Tiểu Vy cũng chọn được rồi, một trường nằm trong danh mục các trường đứng đầu của Thành phố, sức Tiểu Vy có thể thi đỗ, còn Đại Vỹ thì... chẹp chẹp, chắc chắn là không rồi. Hơn nữa trường này lại xa nhà, bố mẹ thằng Đại Vỹ chắc không cho nó theo học ở trường đó đâu.

Nghĩ tới tương lai tốt đẹp không còn phải học chung lớp, chung trường với thằng Đại Vỹ nữa, Tiểu Vy càng thêm hào hứng.

Mà có lẽ nó cũng chẳng muốn học chung với Tiểu Vy đâu, nó chả bảo cả đời này không muốn dây dưa với Tiểu Vy còn gì.

Càng tốt, nước sông không phạm nước giếng, từ nay chúng ta mỗi bên hùng cứ một phương, hòa bình không giao tranh, thân của ai người nấy giữ.