bởi Iren

72
2
1250 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Chiếc hộp ký ức


"Quá khứ là thứ không thể thay đổi nhưng ta có thể giấu nó đi, khóa trong chiếc hộp ký ức và ném xuống rãnh đại dương Mariana."


Gió chiều ở ngoại ô lạnh buốt, Nguyên Lương tay cầm hành lí gọn nhẹ, tạm trú lại một quán cà phê ven đường. Những dãy nhà, con đường vắng cứ kéo dài mãi, như dòng chảy vô tận của thời gian, và những đóa hoa dại tím nhợt đang thì thầm lời biệt li.

Anh gọi một cốc Espresso, tự nhâm nhi thứ cảm giác đắng chát trong tâm trí. Cho dù kết quả không trọn vẹn đã phủ lên ký ức một màu buồn u ám, Nguyên Lương vẫn cố giữ lại điều đẹp đễ nhất. 

"Không để tôi tiễn cậu thật sao?", tin nhắn từ Thiện Tâm.

Anh nhìn cái tên hồi lâu, ánh mắt đầy bí hiểm, ghen tị, trìu mến, kỳ vọng, biết ơn,...

"Cậu, và cô ấy hãy hạnh phúc."

Nguyên Lương dứt khoát bước ra khỏi quán, gọi bừa một chuyến xe, đi về một miền vô định, đi cho đến khi nào anh không còn thời gian nữa. Anh bỏ lại phía sau một nửa hồn anh chết lặng, bỏ lại dáng hình người con gái đã cùng anh đi qua thanh xuân, bạn cùng bàn của anh, để ký ức chỉ còn một nửa, một nửa không có anh.

Tình yêu dang dở, những ước muốn không thể thực hiện, những bí mật, những đớn đau biến tất cả những ngọt ngào trở thành mũi dao giằng xé cõi lòng. Một người may mắn quên đi. Một người quết tâm giữ lại trong dằn vặt.

*          *          *

"Em tính mua Macbook Pro 13 inch."

"Nhóc tính mua làm gì?", Thiện Tâm hất hàm tỏ ý đã biết câu trả lời.

"Em cũng sắp vào đại học rồi, muốn mua phục vụ cho việc học."

"Học?", giọng anh đầy chế giễu, "Thế game thì sao?"

"Thật ra thì mục đích chơi game nhiều hơn."

"Nhóc mua mà không tìm à, cấu hình của Mac không phù hợp để chơi game. Không phải thứ gì đắt tiền cũng phù hợp.", anh vừa nói vừa nhấp ngụm saffron Diên Vĩ mới pha, "Dễ gì tìm một người vừa đắt giá, vừa phù hợp như chị dâu cậu."

"Anh coi em là món hàng đấy à.", Diên Vĩ nói với ra từ trong bếp.

"Diên Vĩ mà là món hàng, cậu làm cả đời cũng không mua được.", Thu An hùa theo.

Dạo gần đây không thấy Nguyên Lương đi cùng Thu An, Diên Vĩ có hỏi, chỉ thấy An buông xuống một câu đầy hờ hững: "Chia tay rồi.". Nhưng trông Thu An chẳng có vẻ gì đau đớn của một người vừa mới chia tay, có chăng chỉ là chút khóc lóc trông rất diễn. Không phải đối với ai chia tay cũng làm họ đau, đôi khi nó giống như một sự giải thoát.

Thời gian Nguyên Lương thăm Diên Vĩ ở bệnh viện, có thể thấy anh và cô bạn thân này tính cách quá trái ngược. Cũng có thể tình yêu sẽ làm thay đổi con người ta. Một phần, người đàn ông này khiến cô có chút bối rối. Dù ký ức chỉ dừng lại ở đêm định mệnh bảy năm trước nhưng cô có thể nhận ra Nguyên Lương là cậu thanh niên cô gặp tối hôm đó. Chỉ có điều, người thanh niên ấy quá khác với Nguyên Lương thâm trầm điềm tĩnh mà cô biết.

Thiện Tâm và cô đã quay về Việt Nam, anh cũng quay trở lại công ty, công việc đại khái là phát triển công cụ và phần mềm tối ưu hóa Marketing. Anh đi làm, cô ở nhà nấu nướng, tranh thủ thời gian học kiến thức kinh tế và văn phòng cơ bản để công ty ông nội làm việc.

Ký ức bảy năm bị mất luôn khiến cô cảm thấy trước mặt Thiện Tâm, cô giống như một đứa trẻ. Anh quan tâm cô, bảo vệ cô, nhiều lúc khiến cô cảm thấy ngột ngạt vì cách anh chăm sóc cô giống như chăm sóc một thứ gì mỏng manh dễ vỡ. Mà cô biết, mình vốn không như thế. Phải chăng đó là cách yêu của người trưởng thành? Phải chăng người con gái trước mặt người mình yêu không cần mạnh mẽ vì đã có anh gánh vác tất cả.

Cô chẳng may đứt tay, anh sẽ vội vàng băng lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh tinh tế nhận ra cảm xúc của cô, chỉ cần cô buồn sẽ cố làm trò vui. Anh hoàn hảo đến thế, tại sao nhiều lúc cô lại choáng váng nhận ra bức tường ngăn cách vô hình giữa họ?

Thu An, em họ và Thiện Tâm rời đi, để lại mình cô trong căn nhà trống. Diên Vĩ dọn phòng và bàn làm việc cho Thiện Tâm. Đống giấy tờ trên bàn rất lộn xộn, khó khăn lắm cô mới sắp xếp được thì lại lỡ tay làm rơi xuống đất.

Diên Vĩ cúi người xuống nhặt lại thì thấy một hộp gỗ nhỏ dưới gầm bàn. Linh tính mách bảo cô hãy mở nó, Diên Vĩ là người nghe theo trái tim hơn là lí trí.

Cô khẽ mở hộp, để rồi những gì sau đó khiến cô bừng tỉnh, trái tim run rẩy thổn thức. Là kỷ vật mà cô trao cho cậu ấy. Thiện Tâm thực sự là người mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Rốt cuộc trong bảy năm ấy, đã xảy ra chuyện gì?

Ngày hôm sau, cô trở về thăm ông nội. Sau khi Diên Vĩ tỉnh lại, người nhà nói phòng cô họ vẫn giữ nguyên như cũ nhưng cô lại không thể tìm ra bất cứ thứ gì là kỷ niệm hay ghi chép của quãng thời gian bảy năm. Diên Vĩ có thới quen viết nhật kí. Có lẽ dòng đời sau đó đã bào mòn đi thói quen này của cô.

Nhưng phát hiện vừa rồi về chiếc hộp gỗ khiến cô nảy ra một ý tưởng. Diên Vĩ có một nơi giấu đồ bí mật trong phòng mà không ai biết, kể cả cô bạn thân Thu An. Đó là ngăn gỗ nhỏ được cô đóng dưới gầm tủ, phải sờ sâu mới có thể tìm thấy. Hơn nữa, chỗ cô đóng không thuận tay với vào, nên không ai nghĩ đến.

Diên Vĩ lục ngăn bí mật, chỉ có một quyển sổ tay cỡ vừa. Quyển sổ đã cũ sờn, có lẽ được đọc lại nhiều lần. Các trang đều được viết kín. Là nhật kí của cô, có nó, Diên Vĩ sẽ tìm lại được ký ức bảy năm vẫn luôn khuất tất trong lòng.

Đáng tiếc, quyển nhật kí chỉ gói gọn trong khoảng thời gian hai năm từ sau một năm ngày ký ức cô dừng lại. Toàn bộ đều có bóng dáng nhân vật "anh" mà không có lấy một cái tên cụ thể. Anh có lẽ là Thiện Tâm, nếu anh thật là cậu ấy.

Dưới làn nắng nhạt pha chút gió hiu hiu mùa thu, Diên Vĩ mở cửa sổ, đọc nhập tâm từng trang nhật kí, hi vọng có thể gợi lại chút tình cảm sâu đậm với anh mà cô đã quên...