bởi K. N.

46
4
1961 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Dị giới này gây ra nhiều sự khốn khổ


Hình như tôi đã ngủ quên? Không gian chung quanh tối đen như mực. Có lẽ mặt trời đã lặn nên những tảng đá của nơi này nhả ra hết tất cả bóng tối mà chúng trữ. Tôi chỉ nghe được mỗi tiếng mình thở - Gió có lẽ đã ngủ.

Tôi ngồi trong im lặng, cố không nghịch điện thoại hay động vào bọc nilon để tránh không tạo tiếng động. Cứ phải cảnh giác như thế này thật mệt mỏi có điều, khác với hồi đó, tôi không thể trốn biệt trong phòng vất vưởng và lúc nào cũng cúi gằm mặt. Mà ngẫm lại khá buồn cười vì nếu tôi vẫn chui rúc và giữ lối sống cũ, có khi tôi vẫn còn sống. Thật trớ trêu mà!

Tôi cố gắng ngồi gọn lại. Nhưng mỗi cử động cứ làm vải ma sát tạo ra âm thanh gây rợn người vì tôi sợ quái vật có thể nghe thấy. Đến cả thở tôi cũng không dám thở mạnh nữa là. Ủa khoan đây cũng giống mình trước đây trong vỏ ốc mà? Thế thì tìm hiểu thế giới này kiểu gì? Con đường tiến tới duy nhất là dấn thân. Thành thật mà nói nếu tôi “được” chuyển sinh vào một thế giới có cây xanh và con người đồng thời bản thân an toàn nhờ sức mạnh có khi tôi sẽ suy nghĩ lại chiến lược của mình; có điều tình thế hiện tại quá rõ ràng: thông tin có khi phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Có tiếng bước chân.

Tôi giật bắn người, may là chưa gây ra lộn xộn và tiếng động nào. Gió cũng bắt đầu rít, đem theo hơi lạnh tràn theo những khe và đổ vỡ làm nhiệt độ trong tòa nhà lạnh gần chục độ. Tôi cố căng mắt ra nhìn nhưng bất lực bởi bóng tối dày đặc. Cứ ngồi im chờ đợi, nếu may mắn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tôi cầu nguyện. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Rồi ngừng lại.

Tôi nín thở lắng nghe. Tiếng gió gào rít vẫn còn đó nhưng không có bất kì âm thanh nào khác nữa. Tôi đã an toàn? Không! Nếu có tiếng bước chân vào thì phải có tiếng bước chân ra. Rõ ràng con quái vật tìm cách để tôi hiểu nhầm sự an toàn của bản thân. Mày không lừa tao được nhanh vậy đâu!

Tôi cố gắng thở chậm và nhẹ nhất có thể. Mồ hôi lạnh đã ướt toàn thân. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Từng giây bị kéo dãn ra làm lồng ngực căng tức. Khốn thật tôi sắp chết ngạt rồi!

Tình trạng chờ đợi vẫn tiếp tục kéo dài châm thành một ngọn lửa trong lòng. Nó thiêu đốt, gây cồn cào đến khó chịu và khó ở. Có điều không gian tuyệt nhiên yên ắng đến phát cáu. Tôi bất lực.

Chờ đợi.

Và chờ đợi.

Một tiếng chân khác vang từ đằng xa.

Cái khỉ gì thế này?

Má tôi nóng hổi. Tôi đã khóc; tôi còn có thể làm gì khác? Cơ hội thứ hai ở dị giới như này thì thôi đừng cho, mất dạy lắm. Tiếng bước chân gần lắm rồi. Hẳn nó xuất phát từ đằng sau cánh cửa dày. Tôi cắn chặt môi để ngăn không cho mình gào thành tiếng. Có điều tâm trí đã hô hào sẵn mệnh lệnh “Chạy!”

Hai tiếng bước chân vang lên. Có điều chúng tạo thành một bản nhạc với nhịp điệu quái gở, giống như một một gã điên đang đánh trống. Chúng tiến vào sâu hơn, và bắt đầu tách ra.

Cơ hội của mình đây rồi!

Tôi cầm sẵn điện thoại với ví trong tay, chuyển tư thế khẽ khàng nhất có thể. Nước mắt trên má chưa phai nhưng đây không phải là lúc để chờ đợi. Hoặc chạy. Hoặc là chết.

Dù trong bóng tối này tôi như người mù, nhưng khối hình của bọn kia vẫn rõ ràng. Phần đầu của nó rất to dù có vẻ nó đang ở cuối hàng. Giống như thể một chùm bóng bay được buộc lại quanh cổ và che giấu khuôn mặt đằng sau đó. Nó đã di xa hẳn, gần như lẩn khuất vào trong bóng tối trập trùng của nơi này.

Chạy thôi.

Tôi rón rén hết sức có thể. Cũng may bên dưới là nền cứng nên mỗi bước êm như ru.

Bên ngoài cũng tối đen như mực. Gió bạt vào mặt cuốn theo bụi làm tôi phải híp mắt lại. Có lẽ khi đủ xa rồi thì cứ bức tốc chạy thẳng, chắc là sẽ ổn thôi.

Có lẽ do quá hoảng sợ, hoặc do quá vui mừng nên tôi không kiểm tra kĩ có đủ hai khối hình hay không.

“Bàn tay” chộp lấy cẳng chân làm toàn thân tôi tê cứng. Lại cảm giác bất lực đó. Vậy hẳn là nó rồi thứ quái vật ban sáng chết tiệt! Nó chỉ là thứ đốn mạt chỉ biết bò trường, nên nó nhắm vào lúc tôi ít để ý nhất. Hẳn là nó kiên nhẫn theo tôi và gọi đồng bọn tới!

Tôi quay lại, hết sức bình sinh sút vào chỗ có lẽ mặt của nó. Trúng rồi! Có điều giống như tôi ở dưới hồ bơi vì một sức ì không tưởng. Và cú sút có hiệu quả vì bàn tay đã buông ra!

Tôi bỏ chạy, không ngoái lại. Bóng tối thăm thẳm đón chào.

Tức thì có tiếng giậm mạnh từ đằng sau.

Tôi cứ thế cắm đầu chạy. Nó đuổi kịp thì tính tiếp. Hẳn là con quái vật cao lớn đang thực hiện nhiệm truy đuổi rồi!

Cũng giống như lúc sáng, tôi không rõ bản thân đã chạy trong bao lâu. Dị giới này thời gian như đã chết. Nhưng tôi phải sống! Tôi sẽ sống! Tôi cứ chạy, chạy, và chạy mãi như thế.

Gió đã dịu đi. Mồ hôi vẫn vã đầy lưng: Tôi biết thể lực của bản thân cũng không phải xuất sắc gì nhưng cơ thể vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Phải chăng đây mới là sức mạnh thật sự được ban cho sau khi chuyển sinh? Được tiếp thêm lòng tin nên mỗi bước chạy nhẹ như bay. Dần giờ tôi nhận ra rằng chỉ còn tiếng chân của mình. Có nên dừng lại?

Tôi không dừng.

Mỗi lần đứng lại là một lần chết hụt. Quá tam ba bận; tôi không tin mình có thể may mắn liên tục như thế. Tôi sẽ chạy mãi không thôi. Vừa chạy vòng tròn vừa quan sát cũng được. Không có gì phải vội cả.

Nhưng lũ quái vật ở đây suy nghĩ khác.

Một cách thần kỳ nào đấy, tòa nhà đổ nát lại xuất hiện trước mặt. Nói trắng ra là do tôi đã quá tập trung vào việc chạy mà không để ý mình đang chạy đi đâu. Cũng có thể một dạng bùa phép nào đấy đã khiến tôi chạy vòng tròn. Nhưng dù gì đi nữa cái hình khối điêu tàn kia lớn dần trong tầm nhìn và khiến tôi dừng lại.

Gió thì thầm những lời nguyền rủa, mạng đến cái lạnh thấu xương. Tệ hơn nữa là do lưng áo ướt đẫm, mỗi cơn gió, dù là nhẹ nhất, đều như muốn làm đóng băng toàn. Tôi lại cắn chặt môi để giúp mình tỉnh ra. Cơn đau thấm vào da thịt, lan ra từ tế bào giúp bản thân tự trấn tĩnh lại được.

Bất quá thì... chạy tiếp! Chẳng có gì để sợ cả. Bất quá tôi sẽ giống Tôn Ngộ Không bị kẹt trong bàn tay Như Lai.

Từ trong tòa nhà con quái vật đầu tròn tiến ra. Tôi dành một giây ngó nhanh xung quanh để tránh mình bị chộp chân lần nữa. Nhưng bóng tối vẫn bịt chặt thành ra tôi bỏ qua tiểu tiết ấy, tập trung cho nguy cơ lớn nhất: Con quái vật đầu tròn vẫn tiến rất chậm. Giống như một con hổ biết con mồi đã bị dồn đường cùng.

Tôi siết chặt nắm đấm. Nếu thứ quái vật bốn chân kia có thế bị sút bay thì logic đó cũng có thể được áp dụng thứ đầu to trước mặt. Kế hoạch là sống, bao gồm vài tổ hợp đấm một - hai để tạo khoảng cách rồi bỏ chạy.

Con quái vật đã tiến sát lắm rồi. Trong hàng vạn cơn gió hú, tôi bất lực để lắng nghe xem mình có bị tập kích từ góc chết hay không. Có điều có vẻ như lũ quái vật đã giam tôi thành công trong một dạng kết giới xung quanh tòa nhà đổ nát nên chúng không thèm phục kích nữa, cứ thế ép góc con mồi bất lực. Tốt thôi, con giun xéo lắm sẽ quằn - Tao sẽ cho tụi mày thấy!

Tôi thét to, lao lên. Con quái vật hai chẳng nao núng - Chắc hẳn nó biết mình chẳng thể bị thương. Vấn đề ở đây là thông điệp. Trúng rồi! Tay tôi va phải một thứ sền sệt giống bùn non. Âm thanh vang lên át tiếng gió. Tức thì tôi đòn liên hoàn rồi bật lùi lại. Con quái vẫn trơ trơ, nhưng ít nhất nó không tiến lên.

Có hiệu quả!

Thừa thắng xông lên - Đấm trái đấm phải, móc ngang móc dọc - Tôi càng tiến con quái càng lùi. Chẳng lẽ mình đang mở khóa năng lực thứ hai của mình ư? Mấy năm trời học đấm bốc không uổng phí mà! Tôi càng đấm càng hăng, còn đối thủ bị dồn về phía kiến trúc bị bỏ hoang. Âm thanh phát ra như trống trận đạp lên tiếng gió tạo thành một không gian của chiến trường. Mồ hôi vã ra, không phải vì sợ hãi mà là vì kích động.

Rốt cuộc về lại ngưỡng cửa lúc nào không hay.

Tôi dừng lại, lập tức tạo khoảng cách. Con quái vật dường như đang bị choáng. Nhưng không gian vẫn tối đen như mực. Chẳng lẽ kết giới này do thứ bốn chân kia tạo nên? Tôi chột dạ, vì nếu đúng như giả thuyết thì cơ hội thoát khỏi đây bằng không. Nhưng mình có thể đánh trả và bỏ chạy nếu cần thiết mà đúng không?

K̸͞͝ḩ͜͠ỉ̶̵̢̀͠ ̵̀͘͝t̴̢͡҉̶h̶̴҉ậ̢̡͘͜͝t̴͏!̧̨̛̀ ̀̀͜C̕͟͠͡͡ậ̢͟͡҉̧u̷͘͢͞ ̀͝ķ̀͘͜͡h͟͞͠ô̶̶n͟g̨̛̕̕͝ ̴̶̸́͢t͘͏̛͞h̸̶̕ấ̷̧́̕͜y̢̧̛҉ ͡҉͜͠͝t̢͘͟h͏̷à͘͜n͠҉̛h͏̧ ̡̧̛̀͞ý̵̡҉ ̨͠c̢̧͘̕͟ử̀a̶̢ ̨͏t́͜ô̵҉̡͠i͘͟͏̴ ̨à̵̴̢͟͝?̷͜͜͡

Tôi sững người. Con quái vật trước mặt vừa nói, tức là nó sẽ tấn công! Không được để mất cảnh giác như lúc ban đầu.

Chạy!

Cứ thế tôi xé vào bức màn đen kịt. Âm thanh gầm gừ của con quái vật văng vẳng từ đằng sau. Nó rốt cuộc có ý định gì? Mà cái thứ bốn chân kia đâu rồi? Ôi chết tiệt thật chả lẽ đây là một cái bẫy? Không sao, cứ tạo khoảng cách rồi tính sau.

Bỗng tôi thấy mình nhẹ bẫng. Giống như thể bản thân đang lửng lơ so với mặt đất. Khoang đã cái gì đang di chuyển thế kia? Một cái xác không đầu ư? Tôi vội lấy tay sờ phần cổ. À nó ở đây này đúng không?

Tấm thân vớibộ pijama, đôi dép lào cùng cái hoodie cũngã ngang. Bầu trời rơi dần xuống. Mặt đất thật gần. Một tiếng va chạm khô khốc giữa thịt xương và nền đất vang lên. Hình như bụi đang chạy dọc theo mạch máu lên não?

Mà khoan hình như mình đang bị túm?