2. Trung Ruồi
Khi tôi tỉnh dậy, tia nắng đã lọt qua những kẽ hở trên vách nhà, rơi xuống bên gối nằm. Cố nhướng đôi mắt vẫn còn chưa chịu mở ra, tôi nhìn xung quanh buồng. Ngoại tôi đã dậy từ lúc nào, trong buồng chỉ còn một mình tôi. Vội bò dậy, tôi ngồi khoanh chân trên giường, ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ chưa đã giấc.
Tối qua nhớ cha mẹ, tôi nằm khóc trên giường, không ngủ được. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, thì ra cảm giác “nhớ” lại khó chịu như thế. Bà ngoại nghe thấy tiếng tôi nức nở, bèn đi vào buồng tôi đang nằm, dẫn tôi sang đây ngủ với ngoại. Nằm xuống bên cạnh ngoại, được ngoại ôm vào lòng, tôi lại cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đến khi mở mắt lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi.
“Hưng ơi!” Nghe tiếng của ai vang dội ở ngoài, tôi bèn lật đật trèo xuống khỏi giường.
“Hả?” Tôi đứng ở cửa buồng, vừa dụi mắt vừa lên tiếng đáp lại.
“Đi chơi không? Mặt trời lên mười tám sào rồi mà còn ngủ nữa.” Trung Ruồi đứng ở cửa nhà tôi í a í ới.
Tôi ngại ngùng hỏi lại: “Đi đâu?”
“Thì cứ đi. Hỏi nhiều quá. Rửa mặt đi. Tao về nhà lấy hai con dế rồi qua liền.”
Nói chưa dứt câu, Trung Ruồi đã chạy không thấy đầu đuôi gì nữa. Tôi gấp gáp chạy đi đánh răng rửa mặt. Còn chưa rửa xong, giọng Trung Ruồi lại oang oang trước cửa nhà lần nữa. “Nhanh lên Hưng Rùa!”
“Đợi tui một chút.” Tôi xối vội gáo nước lên tay rồi chạy ra ngoài. “Ngoại ơi!”
“Bà bác đi lại nhà dì Hà rồi. Kêu tao gọi mày lại đó.”
Dì Hà là dì út của tôi. Trung Ruồi nói xong thì đi thật nhanh, tiện thể còn giục tôi: “Nhanh lên đấy.”
“Đợi tui đóng cửa!” Trung Ruồi nghe tôi la lớn, bèn quay đầu lại.
“Đóng làm gì? Đi nè!” Nói rồi nó kéo tôi đi thật vội như sợ bỏ lỡ một thứ gì quý báu lắm.
Từ nhà ngoại tới nhà dì đi khoảng mười phút. Xa xa, tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng rì rầm như tiếng gào thét. Vừa đến nhà dì, một tiếng rầm thật lớn vang lên cùng với chuỗi âm thanh xào xạc, xào xạc, còn tiếng rì rầm lúc này thì mất hẳn.
Trung Ruồi đã buông tay tôi ra rồi chạy vọt ra sau vườn nhà dì.
Đi theo Trung Ruồi, lách mình ra khỏi những giàn đậu đũa xanh mướt, tôi thấy cây dừa ngã trên mảnh đất trống. Xung quanh có nhiều người vây xem, có cả ngoại tôi.
“Còi lại đây coi cái này nè con.” Ngoại vẫy tay gọi tôi.
Tôi giật mình nhìn Trung Ruồi, không biết nó có nghe thấy cái tên ngoại tôi vừa gọi hay không. Có lẽ nó không nghe thấy, vì lúc này nó đang xúm xuýt nói chuyện với ba đứa con nít khác đứng gần đó. Tôi thở phù một hơi nhẹ nhõm, né khỏi những tàu lá dừa xanh rì dưới chân đi đến bên cạnh ngoại.
“Đấy! Thằng này nè!” Trung Ruồi bỗng quay đầu chỉ vào tôi, giới thiệu tôi với ba đứa khác. “Nó từ thành phố về đấy. Tên là Hưng Rùa.”
Tôi trợn trừng mắt, phản bác: “Tui tên Hưng thôi. Không phải Hưng Rùa.”
“Ai biểu mày tay chân chậm chạp. Thôi gọi là Hưng Rùa đi.”
Trung Ruồi vừa nói vừa cười làm tôi cũng không nỡ cãi nhau với nó. Cả tên nó cũng dính cả “Ruồi” vào, “Rùa” chắc cũng đỡ hơn nhỉ?
“Đây là bé Lam.” Trung Ruồi chỉ vào một cô bé vừa thấp vừa gầy. “Con bé là em gái khác cha khác ông của tao. Còn đây…” Trung Ruồi tiếp tục lia tay qua một nam một nữ bên cạnh, ra vẻ như một người trải đời đang làm chuyện lớn.
“Tao! Thiều Hoa, là chị của thằng Thiều Quang này.” Bạn nữ không đợi Trung Ruồi lên tiếng, tự mình giới thiệu. “Tao là đứa thông minh nhất trong cái đám này. Cũng lớn đầu nhất. Tụi nó đều gọi tao là chị.”
Chẳng lẽ nhỏ cũng muốn tôi gọi nhỏ là chị? Nhìn Thiều Hoa có khi trạc tuổi tôi và Trung Ruồi, gọi nhỏ là chị, khác nào tôi phải gọi Trung Ruồi là anh nữa?
Thiều Hoa vừa nói vừa vỗ ngực bình bịch như khỉ đột. Bà ngoại tôi đứng bên cạnh nghe thế liền vỗ đầu Thiều Hoa: “Mồ tổ cha bây. Bày đặt chị này chị nọ. Thằng Trung Ruồi nó mới lớn nhất. Đầy tháng nó thì bây với thằng Quang mới chui ra.”
“Ui!” Thiều Hoa vò đầu. “Lớn hơn có một tháng mà bà bác cũng tính.”
Nghe tên mình, Trung Ruồi bèn cười hơ hơ lắc đầu: “Thôi bà bác ơi, kệ con Hoa nó ảo tưởng đi. Bốn đứa con đi lấy củ hủ dừa!” Rồi Trung Ruồi hô lên: “Đi tụi bây!”
Hô chưa dứt, nó đã dẫn đầu lao đi. Tôi ngơ ngác nhìn bốn đứa lũ lượt chạy đi. Mãi đến khi ngoại đẩy nhẹ lưng tôi, tôi mới tiến lên. Thiều Quang - cậu bạn mà Thiều Hoa vừa giới thiệu, là người cao nhất đám. Quang chen ra khỏi đám người, đưa cho tôi một khúc gì đấy màu trắng.
“Ông ăn đi nè. Ngon lắm.”
“Cái này là cái gì?” Tôi tò mò nhìn khúc màu trắng trong tay.
“Củ hủ dừa. Siêu ngọt!”
Tôi nghe thế bèn đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Củ hủ dừa ngọt thanh, lại tươi mát, nhai còn giòn sừng sực. “Ngon!” Tôi hí hửng.
Thế là sáng đó, sau khi lấy hết củ hủ dừa, dì tôi làm một mẹt đầy bánh xèo củ hủ dừa. Tôi nhập hội với bé Lam, Thiều Hoa, Thiều Quang và Trung Ruồi, năm đứa ngồi một góc ăn uống no nê.
Buổi trưa, ăn xong bánh xèo ở nhà dì, bốn người bạn mới nói muốn dẫn tôi đi chơi. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Và thế là trong lúc chờ đám bạn mới mang bánh xèo mà dì tôi tặng về nhà rồi quay lại, tôi ngồi một mình trước cổng rào nhà dì.
Chẳng mấy chốc, bé Lam quay lại. Lam nhìn nhỏ hơn tôi rất nhiều, chỉ khoảng chừng ba bốn tuổi. Thấy chỉ có mình tôi ngồi xổm ở đó, em bẽn lẽn lại gần, đứng im một bên không nói năng gì, thi thoảng lại len lén quay sang nhìn tôi. Mấy lần tôi định bắt chuyện, hoặc hỏi em có chuyện gì chăng, nhưng tôi ngại, nên thôi.
Trung Ruồi là người thứ hai đến, tiếp đó chị em Thiều Hoa, Thiều Quang.
Thiều Hoa vừa đến đã chia cho tôi hai trái mận đỏ au, nó bảo: “Ăn đi. Mận nhà trồng đấy.”
“Cảm ơn.”
Nghe tôi cảm ơn, Thiều Hoa vung tay xua: “Đừng có nói cảm ơn. Có gì đâu.” Nó nói tiếp. “Tao ghét người ta cảm ơn và xin lỗi tao lắm. Cảm ơn thì còn bình thường chút, nhưng xin lỗi ấy, nghe cứ nổi da gà.”
“Hả?”
“Thì nói xin lỗi, tức là người ta đã làm gì sai với mình, hoặc làm mình buồn. Vậy mà mày lại phải nói “không có chi” thay vì “rất là có chi”. Nghe cứ thiệt thòi thế nào ấy.”
Thiều Hoa vừa nói, vừa nhảy chân sáo. Cái dáng vẻ lanh chanh đấy không ăn nhập gì với những lời nói như một kẻ sỏi đời vừa rồi của nó.
“Mày lại luyên thuyên!” Trùng Ruồi đập cái “bốp” vào vai Thiều Hoa. Ngắt ngang những lý lẽ to lớn mà nhỏ đang nói. Nhưng Thiều Hoa cũng không hiền, nhỏ giơ chân đạp lại vào mông của Trung Ruồi làm thằng ấy chúi đầu về phía trước.
“Mày dám đánh tao!” Thiều Hoa hét.
“Thôi thôi! Em xin lỗi chị!” Trung Ruồi xoa xoa hai tay lên xuống, cười hề hề xin lỗi.
Trời! Dường như tôi đã hiểu cái chữ “Ruồi” trong tên nó từ đâu mà có!