3. Thiều Hoa
Bọn Trung Ruồi dẫn tôi đi đến một con đê.
Sau khi khoe hai con dế, Trung Ruồi giữ lời thả bọn nó đi như đã nói. Nó trút ngược miệng thùng gỗ xuống đất, vỗ nhẹ lên cái đáy thùng để rơm rạ và cỏ xanh bên trong rơi ra hết. Ra khỏi thùng, bọn dế lơ ngơ hết mấy giây, chúng cứ đứng đực ra đó mà không chạy.
Bé Lam ngồi xuống, lấy cọng rơm đẩy nhẹ vào đuôi con to hơn, chúng mới tỉnh mộng bắt đầu kêu o e chạy trốn.
“Tao tưởng nhốt có một đêm mà tụi nó bị khờ luôn rồi chứ.” Trung Ruồi dõi mắt nhìn theo hai con dế đang lủi vào đám đất nẻ trên bờ đê.
“Mày nhốt thêm một đêm nữa có khi tụi nó điên thật.” Thiều Hoa bất ngờ quay sang làm mặt quỷ với Trung Ruồi. “Điên rồi tụi nó sẽ không ăn cỏ nữa, tụi nó ăn mày! Gừ!”
“Má ơi!” Trung Ruồi giật mình, nghiêng nghiêng sắp ngã. Thấy thế tôi bèn đưa tay đỡ nó, còn Thiều Quang thì xoay mặt Thiều Hoa lại, kéo áo nhỏ rồi đi xăm xăm về phía trước như đã sớm quen rồi. Ba cái đuôi chúng tôi cũng phản ứng rất nhanh, lật đật chạy theo sau.
Trưa. Ánh nắng vàng ươm đổ dài xuống con đường. Một phần nắng lạc đàn xuyên qua tán phượng đỏ rực, nhảy nhót trên mái đầu của đám trẻ đang chơi đùa bên dưới những gốc phượng già. Không gian vốn im ắng đặc trưng của làng quê nay bị náo nhiệt và ồn ào thay thế. Đám trẻ trước mắt tôi đang làm đủ trò mà tôi không biết tên để gọi.
“Hú u!” Trung Ruồi hú lên như một con sói đồ chơi đang phát điên.
“Hôm nay có chơi bắn bi không?” Thiều Quang bóp bóp bọc nilon trong tay làm phát ra từng tiếng lách cách, hỏi đám trẻ ở đó.
“Chơi. Đang đợi mày nè.” Bạn nam trả lời.
“Ai đấy Hoa?” Một bạn nữ lạ mặt nhìn tôi thắc mắc.
“Thằng này là Hưng. Cháu của bà bác, nó từ thành phố về, ở đây chơi cho tới lúc tựu trường lận.”
“Ồ.” Cả đám ồ lên, xúm xuýt với thiệu tên và hỏi tôi đủ thứ chuyện ở thành phố. Tôi chẳng nhớ rõ chúng nó gồm ai với ai, bèn tập trung trả lời hết từng câu hỏi một. Hỏi chán, bọn nó mới bắt đầu chơi.
“Bắn bi đi.” Sơn móc trong túi ra một nắm bi tròn xoe, long lanh, màu viên nào cũng đẹp, cũng lạ.
Thiều Quang nhanh chóng lượm một hòn đá, hí hoáy vẽ đủ thứ đường kẻ trên đất. “Hưng chơi không?”
“Hả? À thôi, tui không chơi đâu.”
Tôi đứng một bên nhìn vì chưa hiểu cách chơi.
“Vậy ông coi trước một bàn cho biết, bàn sau rồi chơi.” Thiều Quang đáp.
Tôi gật đầu, đứng xem chăm chú suốt một bàn. Từng hòn bi lăn trên nền đất, thi thoảng trúng bi của đối thủ làm vang lên từng tiếng lách cách lảnh lót. Bọn nó đi chân trần, ngồi khom lưng. Chúng đặt một bàn tay xuống đất, giơ ngón trỏ lên, tay còn lại đè ngón trỏ ra sau lấy đà. Lúc buông tay, ngón trỏ như mũi tên rời cung, đẩy hòn bi lăn tròn tròn về phía trước.
Chỉ xem một lần, tôi đã hiểu luật chơi. Thấy thế Thiều Quang và Trung Ruồi mỗi đứa cho tôi mười viên bi “làm vốn”, gia nhập cuộc chơi.
Vậy là hôm đó ngoại trừ bé Lam, Thiều Quang, Thiều Hoa, tôi lại có thêm rất nhiều người bạn mới. Những người bạn mà chỉ mới gặp lần đầu thôi đã xởi lởi, thân thiết kéo tôi tham gia đủ trò: nào bắn bi, nào rồng rắn lên mây, nào bắt vịt,... Những trò chơi mà trước đó chưa có ai chơi cùng tôi cả. Và điện thoại thì càng không thể chơi trốn tìm hay rồng rắn lên mây được.
Bọn tôi loay hoay ở hàng phượng đến khi nắng gắt. Tiếng các mẹ vang lên the thé:
“Sơn! Về ăn cơm!”
“Diệp! Mày về ăn cơm chưa? Trưa trời trưa trật rồi!”
Giọng các mẹ vang lên như bật một cái loa để ngay bên tai. Tôi hoảng hồn rụt vai lại. Nghe tiếng gọi, đám bạn cũng cấp tốc thu dọn bi, đồ chơi nhà chòi,... rồi lật đật chạy về nhà.
Nhà bé Lam là gần nhất, đi chỉ một chút, em đã tách đàn rẽ vào một ngôi nhà lá nhỏ. Trước nhà Lam có một gốc xoài rất to, trái xum xuê. Đã đi xa rồi mà mắt tôi cứ thi thoảng là liếc lại nhìn cho đỡ đói con mắt. Không phải là rất muốn ăn, nhưng nhìn cành sai trĩu quả lại ngứa tay muốn hái.
Đi thêm một lúc, nhà ngoại đã hiện ra trước mắt. Tôi vẫy tay chào đám Thiều Quang, mở cái cổng rào bằng gỗ chỉ cao ngang ngửa ngực tôi ra để vào nhà. Vừa vào tới cổng, tôi nghe tiếng la oai oái của Trung Ruồi ở nhà bên cạnh: “Ối! Mẹ ơi! Con xin lỗi!”
Mẹ Trung Ruồi cầm cây chổi đuổi theo Trung Ruồi đang chạy vòng vòng ngoài sân, mắng: “Mẹ bảo mày ghim giùm mẹ nồi cơm rồi hẳn đi chơi. Sao mày để nồi đó mà không bấm nút hả! Giờ này về lấy cơm đâu mà ăn!”
Thói tò mò làm chân tôi như bị ghim xuống đất, không xê xích được. Tôi cứ vậy vừa cười vừa đứng nhìn Trung Ruồi bị quất một cây. Nhưng lạ, nó không khóc không mếu, chỉ bảo mẹ nó bớt giận, nó xin lỗi.
Ối, thằng này thấy vậy mà lì đòn gớm.
Mẹ Trung Ruồi chắc cũng không định đánh nó thật. Tôi thấy bà chỉ quất nhẹ cán chổi vào chân nó, còn lại cứ giơ lên hù thôi. Hoặc có lẽ không phải vì Trung Ruồi không sợ đau, mà vì nó biết mẹ nó không nỡ để nó đau.
Tôi không nhìn nữa mà đi vào nhà.
“Ngoại ơi?”
“Về rồi đấy hả?” Tiếng ngoại tôi từ sau bếp vọng ra. Tôi bèn đi vào bếp.
Ngoại tôi đang nấu gì đó trên bệ bếp, cao quá tôi chẳng thể nhìn được. Tôi bèn hỏi: “Ngoại có cần con phụ gì không?”
“Con ra sau vườn bứt ngò giùm ngoại đi.”
Tôi đáp “Dạ” rồi đi ra sau vườn. Vườn nhà ngoại rộng, cũng trồng nhiều cây, nhưng đất lại sạch sẽ như chưa từng có một chiếc lá nào từng rụng xuống. Tôi mê tít thò lò cái vườn đang sai trĩu quả này. Tiện tay vặt một trái cà chua đỏ au bên cạnh bỏ vào miệng, tôi rùng mình một cái vì vị chua ngọt đang lan ra trong miệng, thưởng thức đã rồi nhanh nhẹn đi hái ngò cho ngoại.
Ngò gai nhà ngoại mọc thành một đám xanh um. Cây cũng như tên, chi chít toàn lá nhọn như gai. Nhưng lá mềm, đụng vào không quá đau mà chỉ hơi ngưa ngứa. Tôi ngồi xuống, cẩn thận vạch ra từng đám, bứt những chiếc lá lo nhất, dài nhất. Lấy nắm ngò lại sàn nước rửa sạch, tôi bê cái thớt gỗ và lấy một con dao nhỏ, xắt ngò ra. Trút đống ngò vào cái chén, tôi mang đến cho ngoại.
“Úi! Cắt luôn rồi hả? Ngoại cảm ơn nghen.”
Tôi sung sướng híp mắt cười. Tôi thích nấu cơm với mẹ. Khi mẹ đứng bếp, tôi có thể ở cạnh phụ đưa cái vá, phụ lấy cái tô. Đó cũng là khoảng thời gian ít ỏi mà tôi và mẹ cùng nhau làm gì đó.
“Bà bác ơi!” Giọng Trung Ruồi cắt ngang dòng hồi ức, tôi ngoảnh đầu thấy nó đã đứng kế bên mình từ bao giờ.
Trung Ruồi chìa cái tô ra, nói với ngoại tôi: “Con lại xin bà bác ít cơm nha.” Nó vừa nói, vừa cười xuề xòa.
“Ha ha ha. Mồ tổ cha bây. Lại ham đi chơi không bấm nút nồi chứ gì.” Ngoại tôi gõ nhẹ vào đầu nó rồi lấy cái tô, bới cho nó một tô cơm đầy vung. “Đúng lúc hôm bà bác nấu nhiều cơm.”
Nói rồi, ngoại lại xoay người sang tủ chén, lấy thêm một cái tô khác. Ngoại múc một tô thịt xào đậu đũa đưa luôn cho Trung Ruồi.
“Đem về ăn đi.”
“Con cảm ơn bà bác nha. Đúng lúc con mới kêu mẹ làm mà mẹ không chịu. Xoài này mẹ con mới hái, bà bác để ăn nhé!” Trung Ruồi để bọc xoài lên bàn, đưa hai tay nhận lấy tô cơm, nói cảm ơn ngoại tôi, sẵn tiện dặn tôi ngày mai dậy sớm đi chơi rồi mới quay về.