bởi dolanminh

0
1
2077 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4



Trước mắt Thảo Anh là Trí, trong bộ dáng gọn gàng, sạch sẽ hơn hẳn hai ngày trước. Cô ngẩn ngơ trước vẻ ngoài của anh, không thể ngờ rằng người đàn ông trung niên cao chưa tới mét bảy, có phần mập mạp lại có lúc phát sáng như hiện tại.


Trí cũng bối rối khi thấy cái nhìn của Thảo Anh.


“Chẳng lẽ mình lạ lắm sao?”, Trí ngầm thắc mắc.

  

Chỉ là anh đã cắt tóc, cạo râu và mặc đồ mới. Hay bộ đồ có vấn đề? Mà sao mấy anh em đồng nghiệp bảo rằng đồ big size vừa gọn lại vừa đẹp? Chắc là gu thẩm mỹ của đàn ông khác với phụ nữ nên Thảo Anh mới nhìn anh như vậy.


Giả vờ tìm món ăn đêm, Trí đứng mãi tại quầy mì gói, trong khi Thảo Anh vẫn ngẩn ngơ. Minh thấy cô như vậy thì vội chạy ra châm chọc:

- Em đã nói chị thích ăn mặn mà chị cứ chối thôi.


Lúc này, Thảo Anh mới hoàn hồn, nhéo tay Minh:

- Sao mày cứ thích chọc tức tao vậy?


Minh vùng vằng, vội giãy tay ra khỏi Thảo Anh:

- Sao chị cứ nhìn ông chú kia mãi thế?


Thảo Anh thật thà đáp:

- Tao làm việc ở đây một tuần rồi, tao để ý ông chú này ngày nào cũng tới ăn đêm. Nhưng không ngờ hôm nay lại thấy ông ấy ăn mặc tươm tất như trai đôi mươi.


Minh khoanh tay, lén nhìn Trí, thì thầm với Thảo Anh:

- Hay người ta cố tình mặc đẹp để gây ấn tượng với chị?


Thảo Anh nhìn Minh, cảm thấy bất lực. Thực sự chẳng hiểu đầu óc thằng bé nghĩ gì nữa.


Trí đứng ở quầy mì gói, lòng chộn rộn khi nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa Thảo Anh và Minh. Thực ra, anh không có ý định gây ấn tượng với ai, chỉ muốn chăm chút cho bản thân hơn, nhất là khi sắp bước sang tuổi bốn mươi - một phiên bản tốt hơn sau khi bị người yêu bỏ rơi. Có thể Linh thấy anh tốt hơn sẽ quay về. Nhưng không ngờ lại thành đề tài trêu chọc.


“Hay người ta cố tình mặc đẹp để gây ấn tượng với chị?” 


Câu nói của Minh văng vẳng trong đầu Trí. Anh tự cười mình, “Mới có chút thay đổi mà đã khiến mọi người chú ý”.


Thảo Anh lau dọn mặt bàn ăn xong thì trở về vị trí thu ngân. Ngay khi cô vừa về vị trí của mình, khách kéo vào nườm nượp. Hôm nay đông hơn mọi khi, cả cô và Minh phải thay phiên tính tiền hàng cho khách liên tục. Cũng may có thằng Minh làm chung. Thằng bé này lâu lâu cũng được việc.


Thấy Trí đứng tần ngần ở quầy mì gói chừng hai chục phút, Thảo Anh cảm thấy lạ. Cô ngắm nhìn anh kỹ hơn. Thực ra, anh cũng không mập ú đến mức khó coi.  


Trí mặc chiếc quần short dài qua đầu gối bằng chất liệu jean, tạo cảm giác "hack dáng" tốt. Áo phông vừa đủ rộng, dài ngang mông. Điểm nổi bật là đôi giày sneaker năng động, hiện đại, tất cả đều mang sắc trắng, tươi sáng. Có lẽ vì hôm nay xuất hiện gọn gàng nên nhìn anh vui vẻ, tự tin hơn hẳn. Mà kể ra cuối năm lạnh rúm người, Trí mặc như này vẫn chịu được, tài ghê!


Chà, nhìn đôi giày thì có vẻ Trí cũng chẳng nghèo nàn gì. Thảo Anh bất chợt tiếc ly mì cũ.


Trí đứng lựa mãi, cuối cùng chọn đúng ly mì giống với ly mì Thảo Anh tặng. Cô nhanh tay quét mã sản phẩm để tính tiền cho anh.


Trí hỏi:

- Mì hôm nay hết cận date rồi chứ?


Câu hỏi làm Thảo Anh từ thiện cảm trở nên ác cảm. Ông chú này đang ám chỉ gì vậy? Có phải cho rằng cửa hàng chỉ bán hàng cận date hay không?


Dẫu trong lòng ấm ức, nhưng với vai trò là cô nhân viên yêu tiền lương hơn yêu tính mạng, Thảo Anh vẫn nhoẻn miệng cười, khẽ đáp:

- Dạ, tất cả sản phẩm bên cháu đều được đảm bảo về thời hạn sử dụng ạ.


Trí rút tiền lẻ trong túi quần đưa cho Thảo Anh, lại hỏi:

- Thế còn ly mì nào gần hết date không?


Thảo Anh sững sờ. Ông chú này đang kiếm chuyện với cô à?


Cô vuốt phẳng những tờ tiền lẻ, nhẩm đếm rồi đáp:

- Dạ, không có mì nào gần hết date đâu ạ. Tiền của chú đủ rồi, cháu gửi chú mì.


Nói xong, cô đưa ly mì cho Trí, lòng vẫn hậm hực.


Những vị khách vẫn xếp hàng chờ thanh toán. Một hồi lâu sau, cửa hàng mới vãn người. Minh ghé tai Thảo Anh thì thầm:

- Tại chị mà bây giờ khách hàng nghĩ cửa hàng mình chỉ bán hàng cận date. Anh quản lý mà biết, chị sẽ ăn mấy cái biên bản đấy.


Nghe tới từ “biên bản”, mặt Thảo Anh tối sầm. Ăn biên bản nghĩa là bị quản lý chú ý, mà quản lý chú ý thì kiểu gì cũng bị xét nét gắt gao hơn… Khả năng cô mất việc lần nữa cũng rất cao!


Thấy Thảo Anh không trả lời mà chỉ đứng đực ra với gương mặt như đứa trẻ mất kẹo, Minh chợt nhận ra bà chị này cũng đáng yêu phết.


Giữa lúc vui vẻ, Minh lại nhớ đến Quang, lòng thằng bé dấy lên cảm giác tội lỗi. Người ngoại tình là Quang, nhưng sao nó lại cảm thấy như mình mới là kẻ phản bội Thảo Anh?


Dù mới quen nhau, Minh vẫn thương cảm cho Thảo Anh vô cùng. Dù sao, nó là một thằng con trai được giáo dục đàng hoàng, làm sao chấp nhận được việc bắt cá hai tay như ai kia? Có điều… Nó có nên nói ra hay không, hay để Thảo Anh tiếp tục hưởng thụ tháng ngày hạnh phúc ảo?


Minh nhớ lại đêm hôm ấy, Chi cứ làu bàu việc nó không chịu cho Thảo Anh biết Quang ngoại tình. Khổ lắm cơ… Không phải vì nó bảo vệ Quang, mà vì nó không biết Thảo Anh sẽ ra sao khi biết chuyện. Nghĩ thử xem, người đầu tiên biết người yêu mình ngoại tình lại là đồng nghiệp của mình thì nỗi đau sẽ lớn tới mức nào? Thà để Thảo Anh tự phát hiện ra vẫn tốt hơn.

***

Thảo Anh đứng đợi Quang bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Hôm nay, anh đến muộn một cách lạ thường. Thường thì khi tan làm, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Nhắn tin không hồi âm, điện thoại không nghe. Liệu anh có ổn không, hay đã xảy ra chuyện gì không may? Càng nghĩ, lòng cô càng thêm lo lắng.


Thằng Minh ra ca sau cô năm phút. Thấy Thảo Anh đứng lặng lẽ, nó hỏi:

- Sao chị còn chưa về?

- Người yêu tao chưa đến. Tao định tự về, nhưng sợ anh ấy đang trên đường qua, nên đứng đợi.

- Thôi, chờ gì nữa. Đây, em đèo chị về.


Minh nói rồi nhanh tay nhét chiếc mũ bảo hiểm vào tay Thảo Anh. Cô nhìn chiếc mũ, thở dài. Cuối cùng, cô vẫn phải quá giang xe Minh, dù lòng hồi hộp, hy vọng thấy dáng hình quen thuộc sau lưng.


Về đến nhà, Thảo Anh vội đi tắm. Ngày hôm nay người cô nhớp nháp ghê hồn, đấy còn là mùa lạnh đấy. 


Vừa tắm xong, Thảo Anh nhận được cuộc gọi từ Quang. Niềm vui tràn ngập trong lòng, cô cười tít mắt, quên hết mệt mỏi sau một ngày làm việc.

- Anh ơi…


Giọng Quang gắt gỏng:

- Sao em gọi lắm thế?

- Ơ… Em lo cho anh…


Nghe giọng Quang có vẻ say, Thảo Anh chưng hửng. Có lẽ nào anh đã quên cô giữa những cuộc vui?


Quang hỏi:

- Em lo cho anh hay là em không thể tự về?

- Đâu phải… Nhà em gần cửa hàng mà. Em có thể đi bộ, bắt xe ôm hoặc nhờ đồng nghiệp…

- Thế cơ à? Bây giờ có việc làm rồi nên có vẻ tự tin hơn hẳn nhỉ?


Giọng Quang lộ rõ vẻ châm biếm.


Cảm giác bất an xâm chiếm Thảo Anh. Nỗi tự ti dâng lên, cô yếu ớt phản bác:

- Không phải như anh nghĩ…


Quang tiếp tục kiếm chuyện:

- Không phải như anh nghĩ thì là thế nào?

- Là em lo cho anh. Em sợ anh gặp chuyện không may trên đường đến đón em…

- Em trù ẻo anh gặp tai nạn đúng không?


Đến lúc này, Thảo Anh không biết nói gì thêm. Cô thở dài, tắt máy, nước mắt lặng lẽ rơi.


Bình thường, họ không hiếm lần cãi nhau, nhưng chưa bao giờ Quang mỉa mai cô về công việc hay tài chính như lần này. Cô bỗng cảm thấy như Quang đã chán ghét mình. Cũng phải thôi, ai mà yêu thương nổi một cô gái thất nghiệp suốt ba năm, chỉ ở nhà ăn cơm mẹ nấu?

***

Trí đứng lặng như pho tượng trong bếp, tự hỏi mình nên nấu món gì cho bữa trưa hôm nay. Trong tủ lạnh, chỉ còn cà chua, ít hành lá, mười nghìn thịt băm đã cất từ lâu, hai bìa đậu được cô hàng xóm cho vì ế hàng, cùng ba quả trứng từ hôm người yêu cũ nói lời chia tay.


Cuối cùng, Trí quyết định dùng thìa để tách phần lõi đậu ra, rồi cẩn thận bóp nhuyễn cùng thịt băm. Một chút gia vị được thêm vào, trứng được đánh đều rồi trộn chung với hỗn hợp ấy. Mùi thơm nhẹ từ trứng gợi lòng anh nhớ đến bữa cơm gia đình thuở nhỏ, khi mẹ thường đứng bên bếp gas truyền thống, tỉ mỉ chế biến món ăn với tình yêu thương vô bờ.


Khi mọi thứ đã xong xuôi, Trí nhẹ nhàng nhồi hỗn hợp thịt đậu vào từng vỏ đậu, cẩn thận từng chút như sợ làm vỡ hình dáng vốn có của nó. 


Trí đặt chảo lên bếp, đổ dầu và kiên nhẫn chờ đợi. Khi dầu bắt đầu sôi lăn tăn, anh thả từng miếng đậu đã nhồi nhân vào, tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm từ chảo rán tỏa ra khắp không gian căn hộ nhỏ. Anh đứng lặng, chăm chú nhìn từng miếng đậu đang dần vàng ruộm, như thể mỗi chiếc đậu đang phản chiếu cuộc đời anh - cũ kỹ, giản đơn, vẫn cố sức giữ lại chút gì đó nguyên vẹn giữa bao biến động.


Khi miếng đậu cuối cùng chín vàng, Trí gắp chúng ra, đặt lên đĩa. Nhìn thành quả của mình, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi nhớ ra rằng đĩa thức ăn này chỉ dành riêng cho anh, không có ai khác để cùng chia sẻ. Lòng Trí trống rỗng như khoảng trống trong chiếc vỏ đậu trước khi được nhồi nhân.


Trí nhớ đến vẻ mặt căng thẳng của Linh hôm trước. Tháng này là tháng cuối năm, cô phải tăng ca cả chủ nhật khiến làn da của cô sạm đi khá nhiều dù so với những người cùng tuổi, cô vẫn tươi tắn hơn. Hẳn cô đang chịu áp lực lớn từ công việc. Giá mà lúc này đây, cô có thể cùng anh ăn bữa trưa đơn giản chỉ với một món này, để cô biết rằng anh vẫn yêu và thương cô biết bao.


Phải… Anh vẫn mong muốn trở thành người đàn ông của đời cô, để có thể cho cô một gia đình nhỏ.


Ngay lúc đó, mẹ của Trí bước từ ngoài vào, trên tay là cái làn nhựa đầy thực phẩm. Nhìn thấy con trai lớn đứng trước bếp gas, bà không khỏi vui mừng. Bà vừa cười vừa hỏi:

- Mày biết nấu ăn rồi đấy hả con? Cái Linh đang trong phòng ngủ hả Trí?