bởi Đức An

7
2
651 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3


Tôi đang ở cạnh một chiếc xe buýt cũ. Ở một khu phố lạ.

Có một con đường mòn với hai bên hoa cỏ nhỏ hẹp đủ cho hai người đi, con đường chẳng khúc khuỷu mà cứ thẳng đều tăm tắp. Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá hai bên đường và vương vào không khí là mùi sắt đã gỉ sét.

Tôi đi trên con đường ấy với chiếc máy ảnh trên tay, chẳng mấy chốc đến được nơi này.

Chiếc xe xem chừng bị bỏ lại đã lâu, lớp sơn vàng đã bong tróc. Xung quanh là vài khối đá vỡ và hộp nhựa. Chiếc xe chìm trong bóng râm mát mẻ giữa trưa hè trông như đang thiu thiu ngủ.

Nó trông giống như một căn cứ bí mật của ai đó vậy.

Tôi tìm góc đẹp nhất mà chụp một tấm ảnh. Rồi bước vào bên trong.

Bên trong cũ kĩ mục nát, cột dựng và trần đã gỉ sét nặng. Ánh sáng chan hòa chiếu sáng một phần trong xe. Trông cũ kĩ nhưng lại dịu dàng, hương lá hòa với mùi sắt cũ khiến tôi cảm thấy một phần gì đó hoài niệm.

 Không khí có lẽ khô hanh vào hôm nay, trong này không hề vang mùi ẩm mốc. Hàng ghế bọc da thủng lỗ chỗ nềm mại. Chẳng mất quá lâu để tôi nhận ra, có một mũi tên nho nhỏ được vẽ ở trên một chiếc ghế.

Đây đúng là căn cứ bí mật của ai đó mà.

Tôi lần theo chiều mũi tên chỉ, đi hết mũi tên này lại đến mũi tên khác. Cứ thế, cứ thế sự tò mò trong tôi tăng cao.

Đi đến cuối cùng, tôi bắt gặp một chiếc ô tình yêu của ai đó.

Hai cái tên nhỏ nhắn được viết dưới tán ô, một là Kosunoki và một là Himeno. Chắc là hai đứa nhỏ với tình cảm ngây thơ thuở ban đầu đã lưu dấu vết tại căn cứ bí mật này.

Tôi bỗng nghĩ ra một điều, có lẽ nếu một trong hai đứa hoặc là cả hai quên đi những chuyện ngày xưa thì vết mực này sẽ luôn ở đây, mãi mãi ở đây. Và có lẽ, chiếc xe trông như căn cứ bí mật của hai cô cậu đang làm rất tốt công việc của mình.

Không phải là chở người ta đến nơi họ muốn.

Mà là lưu giữ mối tình cảm của cô cậu theo thời gian.

Đúng là một khung cảnh đẹp đẽ. Tôi lại chụp thêm một tấm nữa về chiếc ô tình duyên.

 

Bước ra ngoài, ánh nắng chứa chan ôm ấp lấy tôi.

Tôi men theo thân một chiếc cây đổ lên nóc xe, trèo lên trên với chiếc máy ảnh và hộp cơm đã nguội. Tôi lấy tay phủi bớt lá cây héo rụng trên nóc, nằm xuống ở nơi cao ráo này.

Tôi thầm biết ơn vì ngày hôm nay không quá nóng, nếu thế thì tôi sẽ bực mình đến phát cáu mất.

Hơi thở tôi được điều hòa một cách nhịp nhàng. Tôi từ từ mở mắt.

Vốn dĩ tôi đã biết, phía sau lớp mí mắt là một bầu trời xanh ngắt nhưng tôi vẫn mong chờ được ngắm bầu trời đó. Dù biết trước nhưng cảm giác khi ấy vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Một cảm giác tự do thoáng qua nỗi lòng.

Bầu trời vẫn cứ trong xanh đến lạ. Trải dài, dài mãi và mất hút nơi đáy mắt. Đôi lúc là tán lá rung rinh ở một góc khung cảnh ba chiều hiện hữu trước mặt chẳng hề chán mắt. Tôi nghe kĩ thứ tiếng xào xạc nhẹ bẫng trong không gian bạt ngàn mà lòng bình yên.

Thế là tôi nằm ở đó đến tận chiều tối mịt.

Truyện cùng tác giả