bởi Đức An

30
3
1315 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. "Anh kể cho em nghe về ước mơ đầu đời của anh được không?"


"Anh kể cho em nghe về ước mơ đầu đời của anh được không?"

Mai ung dung khi hỏi về vấn đề ấy. Tôi đã không biết từ bao giờ rồi, thứ mà tôi hằng gọi là ước mơ có còn đúng ý nghĩa như ban đầu hay không. Tôi nhìn vào ánh mắt đen tuyền luôn tràn đầy sức sống của em, vừa như thể mất hồn vì vẻ đẹp của nó vừa như thể thấy được hình ảnh phản chiếu qua ánh mắt em là một người đã tự dối lừa bản thân mình.

 "Anh vốn chẳng có ước mơ gì đặc biệt."

Tôi nhìn vào ánh đèn chùm trên cao và chếch một chút phía sau lưng Mai, đoạn ngắm nhìn những cử chỉ thanh nhã khi ăn của cô ấy. Trong bộ xiêm y lộng lẫy với màu xanh nước chủ đạo đó. Trông cô không hợp với người thường hay quan tâm đến người khác.

"Anh nói dối. Tuấn Anh không dễ gì nói thật đâu." Cô cười hì hì. Trông có vẻ rất vui vì bữa ăn hôm nay. "Anh chỉ là đã đánh mất nó thôi."

Một tiếng trước, tôi vẫn còn vui đến độ cảm thấy thật hạnh phúc vì đã đặt được bàn ăn ở một quán ăn khá sang trọng. Lâu rồi mới thấy gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của Mai đỏ ửng khi sánh bước cùng tôi trên tuyến đường đến nhà hàng tràn ngập trong những ánh đèn đường và màu sắc hắt ra từ các cửa tiệm quần áo ra sức hút khách những dịp năm mới. Dù tôi gọi nó là 'xiêm y' với giọng đôi phần cường điệu, song thật ra nó chỉ là một chiếc váy liền ôm sát phần eo thon với họa tiết ít ỏi mà thật tinh tế. Nhưng khi cô nhắc về chủ đề ước mơ, mọi thứ đẹp đẽ bây giờ đột nhiên trông thật xấu xí.

Tôi không bao giờ nói thật về chủ đề này, cũng như là khi tôi từ bỏ cái thứ ước mơ mộng tưởng hão huyền ấy trong sự đau đớn và dằng xé thế nào.

"Anh không đánh mất gì hết, không thể đánh mất thứ mà bản thân không có."

Mai yên lặng ngắm nhìn tôi với đôi mắt biết nói, để đáp lại, tôi cũng nở một nụ cười méo mó. Đoạn đưa miếng bít tết nguội vào miệng.

Tôi yêu cô ấy bởi vì đôi mắt ấy thật sự có thể nhìn thấu lòng tôi.

"Kệ anh, anh sợ em cười anh chứ gì. Thôi được rồi, vậy em kể của em trước nhé."

"Ừ" Tôi cố ân cần hết sức có thể.

"Thôi, đổi ý rồi, không cho anh biết đâu."

Dẫu không cho tôi biết, nhưng tôi vẫn đủ khôn để hiểu rằng, giấc mơ của em cũng đã vụn vỡ giống tôi. Em thích hát, em đã nghĩ rằng ca hát chính là lẽ sống của đời em. Tôi cũng thế, cũng từng cho rằng tiểu thuyết và viết lách là cả một cuộc đời. Nhưng cuộc đời không giống như những gì những kẻ mơ mộng như chúng ta hằng nghĩ. Rồi rốt cuộc, tôi, em và cả hình bóng ai đó tôi ngỡ đã quên cũng đã đánh mất nó tự bao giờ.

Nhưng dù sao, em vẫn cất cao tiếng hát của mình.

Trong ánh đèn nửa thực nửa hư đã cuốn mất đi chủ đề ban nãy. Dù nó mất đi nhưng tôi vẫn nghĩ về nó mãi. Vừa nới lỏng cả vạt, tôi uống một chút nước cam, ăn món sốt Pháp. Dù cảnh tượng quá lệch tông so với nhà hành phổ biến có rượu vang ngon, nhưng tôi không thích uống rượu, không hiểu vì sao nhưng tôi cứ ghét cay ghét đắng chúng. Còn em, em vẫn lãnh đạm bên chiếc cốc rượu vang đỏ.

Tôi quen em lần một là vì công chuyện, lần hai là nhờ duyên. Nghĩ lại, sau khi tốt nghiệp đại học đến giờ tôi cũng chưa hẹn hò với bất kì ai cả. Vì đã gặp cô lần một trong một buổi họp công việc với công ty khác nên tôi, có lẽ đã quen cô từ trước, trông thấy cô bước ra khỏi nhà hát với vẻ thẫn thờ thì đến chào hỏi vu vơ. Nhưng cuối cùng được cô kể cho biết về giấc mơ làm ca sĩ một thời, tôi không khỏi động lòng.

Bữa ăn đầu cô mời tôi, bữa sau là tôi mời lại thế là tự lúc nào đã sánh bước bên nhau. Người ngỏ lời tỏ tình là tôi và người đáp lại với vẻ hạnh phúc khôn xiết là cô ấy.

Mối quan hệ mới đầu cũng khá căng thẳng, chúng tôi xem chừng vẫn có rất nhiều thứ không hợp nhau nên hay lời qua tiếng lại. Nhưng bằng một sức mạnh vô thanh vô hình, chúng tôi luôn có thể làm lành với nhau dù cho có sỉ vả nhau thế nào.

Về phía tôi, có lẽ vì tôi vẫn chưa sẵn lòng chia sẻ cho cô về phần quá khứ của mình.

"Cảm ơn anh về ngày hôm nay. Thật ngại khi mà anh trả hết." Cô bẽn lẽn nói khi khuôn mặt ửng đỏ. Tiết trời tháng 1 rét căm căm, Mai cũng đã khoác lên mình thêm áo lạnh, còn tôi, mỗi sơ mi là đủ rồi. Cũng sắp đến tết nên đường xá ít người hẳn, dù gì cũng đã 11 giờ đêm. Dù rất muốn bảo cô qua nhà tôi ngủ qua đêm như mọi hôm nhưng e là nhà tôi xa quá e sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nên tôi đưa cô về nhà của gia đình cô.

"Không có gì." Tôi ngồi trên xe máy mà dường như tâm trí đang ở nơi nào rất xa. "Em ngủ sớm cho khỏe."

"Ôi dào, anh cứ lo xa. Lo cho mình trước đi. Thôi nhé, lần sau em dẫn anh đi ăn."

Nói đoạn, cô vòng tay ôm lấy cổ tôi. Trái tim tôi đập rộn lên vì sung sướng và hạnh phúc. Nhưng tâm trí vẫn hướng về nơi nào đó xa ngái.

1 giờ sáng, tôi về đến nhà. Bố mẹ thường thì đã ngủ tự bao giờ, căn nhà yên ắng đúng với phong vị vốn có của nó. Phòng tôi ở trên lầu, tôi đã ở đó từ khi học cấp hai đến giờ, đã quá đỗi thân quen.

Chiếc bàn đặt sâu ở góc trong đã không còn xài nữa, đặt cạnh nó là chiếc thùng các tông đã phủ kín vải. Nhìn đống các tông đó trong tâm trạng không mấy thoải mái, tôi xuống lầu pha cốc cà phê tối, thầm lục soát thứ gì đó trống vắng trong tâm trí mình.

Đương nhiên, tôi không phải là người đàn ông đầu tiên đến với cuộc đời của Mai, trước tôi đã có khá nhiều người. Đa phần họ đều bị nhan sắc của em ấy hút hồn. Một gã già đời hơn em tận mười tuổi, tay trưởng phòng trăng hoa, giám đốc công ty thành đạt....

Về phần tôi, cũng thế nhưng chẳng thăng trầm được như em.

Vì có cửa sổ nên căn phòng ngập tràn ánh trăng thanh, tôi đặt cốc xuống thềm, nằm trên chiếc giường thấp chất đầy sách vở. Vừa ngắm trăng, tôi vừa hít phải không khí se lạnh có hương ấm nồng của cà phê. Trời cao và tối đến vô cùng, le lói vài ngôi sao xa điểm xuyết trông như những con đom đóm trên trời cao.

Đom đóm à?

Tôi thiu thiu. Miền kí ức như vừa bị gợi lên bị kéo vào giấc ngủ tự bao giờ.