bởi Đức An

23
3
998 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2.Khu Rừng Đom Đóm


2.Khu Rừng Đom Đóm

Tôi nhớ rằng, em đã nói cho tôi thế này, dù chỉ là một câu nói vu vơ kèm theo một câu nói khiến tôi nhớ day dứt suốt đời. "Khu vườn đom đóm này đẹp nhỉ?" với gương mặt cười tươi. Và "Nè, đừng quên tớ nhé."

Đó là ngày tôi biết được chúng tôi sắp rời xa nhau, có lẽ là mãi mãi. Hôm ấy, em đến trường với vẻ hào hứng hơn thường ngày. Chúng tôi giờ đã là học sinh lớp bốn sắp lên lớp năm với những ước vọng về tương lai tràn đầy trong tâm trí. Tôi thường hay nghe bạn bè nói rằng, mình sẽ trở thành bác sĩ, kĩ sư hay thậm chí là phi hành gia. Những ngành nghề tuyệt vời, nhưng tôi chỉ có ước muốn giản đơn hơn, tôi chỉ muốn đi theo nghiệp cầm viết, vốn không được coi trọng cho lắm. Khi đó tôi cũng muốn hỏi về ước mong sau này của cậu ấy, nhưng My chẳng nói chẳng rằng gì cả. Thế là tôi nói trước, tôi muốn trở thành tiểu thuyết gia.

Ngày hôm ấy chảy trôi như mọi khi mà tôi hoàn toàn không nhận ra, em đang rất buồn. Tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt lóng lánh khác với ngày thường của em dành cho tôi. Tôi khi ấy có hỏi 'cậu có sao không?' thì My chỉ mỉm cười bẽn lẽn.

Hôm ấy, mẹ cậu đón sớm hơn thường lệ. Tôi cũng thấy lạ lắm nhưng rồi cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ cảm thấy, người mẹ luôn có vẻ ít nói của My lại ra vẻ quan tâm con gái mình nhiều hơn. Tôi thấy lạ lắm, nhưng khi ấy, tôi chưa kịp hiểu gì thì My đã kéo tôi đi mất. Sự ấm áp và mềm mại từ tay cậu ấy cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên. Nhưng như đã hình thành sự kết nối thông qua cái nắm tay đầy mãnh liệt đó, tôi thấy chúng sao mà mong manh đến thế. Chúng tôi chạy đến cầu thang đang ngập trong ánh chiều tà, với sự náo nhiệt của lũ trẻ lên xuống.

Em nhẹ nhàng buông tay tôi ra, đưa cho tôi một tập giấy.

"Nè, cố lắm tớ mới viết được đó."

"Thật không?"

"Ừm."

"Cậu vẽ hình à. Đẹp quá."

"Hì hì."

Em cười, nhưng tôi chẳng biết tận sâu trong lòng, em đang nghĩ gì. Tôi chăm chú nhìn vào bức hình minh họa được tô bằng bút chì màu đơn sơ. Một bãi cỏ xanh mướt trong khung hình của màn đêm với muôn vàn ánh sao, và ở nơi đồng cỏ đó có vô số chấm vàng của những chú đom đóm trông chẳng khác gì những vì sao xa. Ở giữa, có bóng lưng của một cậu bé như sáng lên trong ánh vàng.

"Tên là Khu Vườn Đom Đóm đấy nhé"

"Ồ" Tôi chỉ biết há miệng trước cái tên hay như thế này, thầm ngưỡng mộ cô bạn luôn ở bên tôi. Giờ ngẫm lại, khi đó cậu ấy cũng không có nhiều bạn cho lắm.

"Khu vườn này đẹp nhỉ?"

"Ừm." Tôi vẫn mê đắm nhìn phần bìa.

"Thôi, tớ về nhé. Mẹ tớ sẽ bực mất."

Tôi ngước lên, nhìn cô bé nấm hồng.

Câu chuyện đấy thật ngắn gọn, tựa như những trao đổi thường nhật giữa những người bạn. My mau chóng rời đi, hòa mình vào những đứa trẻ trong thời gian tan học đang ùa ra như muốn cuốn trôi em đi, khi nhìn lại. Tôi chỉ thấy bàn tay của cậu ấy trồi lên cao so với những cái đầu kia và vẫy vẫy, cùng mái tóc ngắn nhún nhún như cố nhảy lên.

"Nè, đừng quên tớ nhé."

Rồi mình tôi ở lại, vẫn là người về trễ nhất trong trường. Khi đó, tôi vui vẻ lắm, lật giở những trang giấy với nét chữ nắn nót của My mà chẳng nhận ra được, đó là câu nói cuối cùng em gửi gắm cho tôi.

Đến khi nhận ra thì tôi đã vuột mất quãng thời gian đó. Lần đầu tiên tôi biết rõ về sự chia cắt là thế nào, khi chiếc bàn bên cạnh tôi, giờ đã trống trải như vuột mất đi sức sống với chiếc ghế vẫn chưa được ai đó kéo ra. Cậu ấy, đã cùng gia đình trờ về bên Nhật Bản, một đất nước tôi chưa từng biết tới. Cô đến bên kỉ niệm tôi thật nhanh chóng, và rời đi cũng thật khẽ khàng. Khi tôi bần thần khi biết được thế nào là buồn bã thì cuốn tập trẻ em với tiêu đề Khu Vườn Đom Đóm là thứ duy nhất mà cô bé nấm ấy để lại.

 Câu chuyện kể về chuyện học tập của một cậu bé không rõ họ tên hay mặt mũi, chỉ biết, cuộc sống của cậu gắn liền với những tờ giấy và những cây bút chán ngắt độc mỗi một màu. Trong câu chuyện ấy, ngoài cậu ra thì không còn một nhân vật nào khác xuất hiện, cứ như cậu là kẻ cô đơn trong chuyến lữ hành của bản thân, lần mò trong những con chữ. Cậu viết say sưa, không biết lúc nào thì ngừng. Những hình ảnh minh họa vẽ bằng tay cứ hiện lên xuyên suốt câu chuyện bao quanh cậu cho đến bức ảnh cuối cùng. Khi cậu đã hoàn toàn từ bỏ tập giấy bút vẫn luôn đi kèm với cậu thì khu vườn đom đóm hiện ra, cứ ngỡ như một thế giới sắc màu. Nhưng khi đó, cậu lại khóc. Đơn giản, cậu đã đánh mất tất cả những gì tươi đẹp nhất.

 Tôi đã không hiểu được ý nghĩa câu chuyện đó, nhưng tôi không bao giờ quên nó đi được.