bởi July D Ami

90
7
2210 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 4 - Đồng Gia


Lưu Đức Phi đang ngồi trong phòng của mình đeo tai nghe xem phim hoạt hình Đảo Hải Tặc. Hôm nay là cuối tuần, cậu ta không ở trường mà về nhà chơi. Gọi là về nhà cho bố mẹ vui lòng chứ thực ra cũng chả khác gì nhau, vì đằng nào cậu ta cũng cắm mặt vào máy tính, không luyện game thì cũng cày phim thâu đêm suốt sáng.


Đừng nghĩ cậu ta mải chơi thế thì sẽ chả có tiền đồ gì, đi học chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Thực ra sau vẻ mặt giả vờ ngây ngô vô hại bất cần đời kia lại là một cái đầu tinh quái và cũng lắm mưu mô chả kém ai. Chả thế thì sao cậu ta có thể leo lên vị trí anh Đại mà chỉ nhắc đến tên thôi thì cả ngôi trường Mogami cũng chùn chân sợ hãi?


Cậu sống cũng tương đối có nguyên tắc: học ra học, chơi ra chơi, và đang tập trung thì rất ghét bị làm phiền.


Ấy thế mà bộ phim đang đến hồi gay cấn thì không biết có kẻ to gan nào dám ngang nhiên phá đám, gõ cửa ầm ĩ phòng riêng của cậu ta. Chắc chắn không phải mẹ rồi, nếu là mẹ thì toàn đạp cửa xông vào chứ cần gì phải gõ. May thay mà mẹ cậu đến nhấc chân bước lên lầu tìm con trai cũng còn lười, toàn ở trong phòng bà gọi điện kêu cậu ta sang diện kiến.


Nếu không phải mẫu hậu thì thôi, ai gõ cửa cũng kệ, đợi hết tập phim này đã, còn có mười lăm phút nữa chứ có lâu đâu.


Và đúng là mười lăm phút sau cậu mới mở cửa thật, nhưng không cần phải đứng dậy bước ra, chỉ cần bấm điều khiển từ xa là cửa tự mở. Thế mà cậu ta cũng không nỡ bấm nút ngay từ đầu, tội cho cái người phải chờ ngoài cửa.


"Tít tít tít, cạch."


Cửa vừa mở thì một mùi nước hoa sực nức bay xộc vào mũi. Chả cần ngoái lại nhìn thì cậu ta cũng biết là ai. Cái con nhỏ Ninh Cát Lệ kia, người thì không đến nỗi nào mà cái gu thẩm mĩ đến là tệ, chọn mùi nước hoa khiếp thế. Chắc cậu ta phải phá lệ tặng thêm cho nó vài chục chai khác xài dần. Đến khổ cái lỗ mũi của cậu thôi.


Người chưa tới nơi thì một giọng nói mềm nhũn điệu chảy nước đã bay tới trước:


"Anh Đức Phi..."


Gớm, nó gọi người sống mà như tế người chết không bằng. Nghe nổi hết cả da gà da vịt. Không phải vì nó là con gái cưng của bạn thân mẫu hậu thì Đức Phi cậu cũng muốn đạp cho nó một cước bay ra khỏi cửa rồi. 


Và một lý do nữa cậu ta còn nhân nhượng nó vì nó cũng gọi là có tí nhan sắc, cũng tạm nhìn được. Nhưng mà nhan sắc bu xung quanh cậu ta đầy, chỉ cần búng tay là có ngay vài em dâng lên tận miệng, thế nên cậu cũng chẳng cần phải đói quá ăn quàng. Cứ mặc kệ nó õng õng ẹo ẹo lượn lờ trước mặt mình cho vui mắt chứ cũng chả muốn động tay động chân.


Mà dạo này ăn phấn ăn son nhiều cậu hơi bị ngán thì phải, nhìn cứ thấy mất hứng làm sao, ngay cả con nhỏ điệu chảy dớt kia nhiều lần khoe hàng trước mặt mà cậu cũng chẳng động lòng tí tẹo. Chắc tại ăn chúng nó dễ dàng quá làm cậu mất vui, cứ phải khó khăn một tí thì mới kích thích cậu được.


"Anh Phi..."


Thấy Đức Phi không trả lời, cô ả kia lại cất giọng gọi thêm một lần nữa.


"Biết rồi!"


Đức Phi gắt gỏng. Ninh Cát Lệ tủi thân khóc oà lên tu tu. Mẹ nó, khóc cái gì mà khóc, cậu bực mình quát:


"Nín!"


Cát Lệ vội vàng nín, nhưng cũng vẫn giả bộ sụt sùi, chấm chấm nước mắt.


"Anh Phi phải giúp em, em bị tung clip xấu hổ..."


"Xoá rồi!" Đức Phi đáp cụt lủn.


Hai mắt Cát Lệ mở to, quên cả mình đang giả vờ khóc.


"Thật hả anh? Hoá ra anh biết cả rồi à?"


Đức Phi làu bàu:


"Biết chứ sao không biết, có mỗi đoạn phim cỏn con, mà toàn quay con nhỏ kia, mày có được xuất hiện mấy đâu mà lo!"


Cát Lệ phụng phịu:


"Ít nhưng mà toàn cảnh xấu, mất mặt lắm!"


"Úi dào, mất thì cũng mất rồi, mà cũng tại mày ngu cơ. Cứ sồn sồn như nhồn phải đỉa!"


Ninh Cát Lệ lại khóc rấm rứt. 


"Nhưng mà em không thể tha cho con nhỏ Nghi Phương kia được, anh phải xử lý nó giúp em!"


"Thích thì mày đi mà xử lý! Anh chỉ đánh sập trang cá nhân của nó và gửi mấy con vi rút khó ưa vào máy tính của nó thôi. Các đoạn phim của nó cũng bị xơi tái hết rồi."


Đức Phi nói với giọng tỉnh bơ, Cát Lệ nghe thấy vậy thì sung sướng lắm, vội nhào tới ôm chầm lấy Đức Phi, ngực không ngừng cọ cọ vào người cậu ta âu yếm cảm ơn.


Đức Phi nhăn nhó, một tay bịt mũi, một tay đẩy Cát Lệ ra:


"Mày biến ra kia, mùi khó ngửi chết đi được! Mấy lọ nước hoa lần trước anh gửi cho mày đâu?"


"Em dùng hết rồi!"


"Cái gì? Dùng hết rồi? Hơn chục lọ đấy! Mày đem pha nước mày tắm à?"


Cát Lệ cười cười e lệ:


"Cũng không đến mức đó, nhưng dùng nhiều thì phải hết chứ ạ!"


Đức Phi đẩy đẩy:


"Thôi mày cứ đứng cách xa anh ra, để mai anh lại gửi cho mày mấy chục lọ nữa. Gần hết lại bảo anh."


Cát Lệ sung sướng trong lòng:


"Chỉ có anh Phi là thương em nhất! Cám ơn anh!"


Đức Phi phẩy phẩy tay ra bộ cũng chẳng có gì to tát. Rồi đột nhiên chuyển qua giọng nghiêm túc nói với Cát Lệ:


"Từ sau mày đừng có làm chuyện manh động nữa, có gì phải báo cho anh, anh chỉ thị cho mới được làm, rõ chưa? Bây giờ thì cứ án binh bất động, chờ đó đi đã."


"Dạ! Nhưng mà chờ đến bao giờ hả anh?"


"Cũng sắp rồi, đừng sốt ruột!"


Thấy Cát Lệ có vẻ khó mà chịu đứng yên, Đức Phi nói tiếp:


"Bây giờ mày có làm gì thì cũng không hạ bệ được con nhỏ Gia Hân đó đâu. Mày biết tại sao không?"


Cát Lệ chớp chớp mắt:


"Tại sao ạ?"


Đức Phi thủng thẳng trả lời:


"Vì nó có bố nó chống lưng. Thế nên nó làm điều càn quấy gì cũng không hề sợ!"


Cát Lệ vẫn chưa hiểu:


"Nhưng anh cũng có bố chống lưng mà, kể cả em cũng thế!"


"Đã bảo mày dốt mà còn không chịu tin! Bố mày thì đã là gì so với bố nó. Bố anh cũng chỉ ngang cơ, có đối đầu cũng chưa biết chắc chắn ai giành phần thắng. Đợi thêm một thời gian ngắn nữa, bố anh hạ được bố nó thì mình cũng cho nó lên bờ xuống ruộng luôn."


"Thế gọi là cuộc chiến giữa hai người bố ạ?"


Đức Phi xoa xoa đầu Cát Lệ:


"Mày cũng khôn hơn ra một tí rồi ấy. Không hổ công đi theo anh học hỏi bấy lâu nay. Chờ bố nó bại xong chúng ta sẽ mượn nước đẩy thuyền, đảm bảo nó trở tay không kịp."


Được nghe anh Phi khen một câu là trong lòng Cát Lệ tràn đầy vui sướng. Chỉ cần là anh nói, có lẽ nhảy vào đầm chông hố lửa chắc Cát Lệ cũng làm. Kiếp này sẵn định Cát Lệ làm con cún cưng xinh xắn trong lòng anh Phi thôi.


* * *


Hôm nay là cuối tuần, Gia Hân cũng trở về nhà thăm bố mẹ.


Nhà cô nàng cũng chả đâu xa, phía bên kia của hòn đảo Hoa Phượng chứ đâu. Có xe ô tô đưa rước, mưa chẳng đến chân, nắng chẳng đến đầu, mỗi tội giờ cao điểm thì bị tắc đường hơi phiền một tí. Bố Thành bảo hay là bố sắm cái trực thăng riêng để chở con gái cưng đến trường cho nó nhanh nhé. May mà có mẹ cùng cản lại, chứ không thì có khi bố Thành cũng làm thế thật. Đi học bằng máy bay ư? Thế thì phô trương quá.


Xe ô tô gần đến cổng Đồng Gia Trang, cánh cửa tự động mở, lái xe tiếp tục tiến vào, bỏ lại phần cổng vòm tráng lệ sau lưng với tấm biển nạm vàng khảm ngọc khắc ba dòng chữ:


"Đồng Gia Trang"


"Ngoc's Home with lovers"


"Căn nhà của Ngọc Ngọc thân yêu cùng các chồng con"


Ai mà làm tấm biển quá mức màu mè phô trương như vậy? Còn ai trồng khoai đất này? Chính là mẹ của Gia Hân chứ ai. Bà Đồng Gia Ngọc.


Mà đừng gọi là "bà", người ta giận là mệt đấy, gọi là "cô" thôi, nhưng mà tốt nhất thì chỉ nên gọi là "chị". Nếu không bởi vì cô Ngọc đã có con thì cô vẫn còn muốn được gọi là "em" rồi đấy.


Cô Ngọc năm nay đã ba mươi tám cái xuân xanh nhưng nom vẫn còn ngon lành mát mắt lắm. Cô chỉ duy nhất có một mụn con gái là Gia Hân đây. Không phải cô không đẻ được mà cô rất sợ đẻ. Đẻ con vừa mệt, vừa đau lại còn vừa xấu. Cô đẻ một đứa là đủ rồi, cô không đẻ thêm nữa đâu. Cô còn phải dành thời gian dưỡng nhan dưỡng sắc, cô vẫn tự hào là hai mẹ con ra đường người ta cứ lầm tưởng là hai chị em. Mới đó mà con bé đã qua mười sáu tuổi rồi, thành thiếu nữ xinh đẹp chả kém cô Ngọc hồi còn trẻ.


Xe ô tô đã đỗ trước cửa nhà, cô Ngọc chạy ra đón con gái. Gia Hân bước xuống chào mẹ. Ôi chao, mới không gặp có một tuần mà nom con bé xinh ra đáo để, không biết ai khéo đẻ thế không biết. Cô Ngọc phổng mũi tự hào.


Đồ dùng chả nhiều, có mỗi túi xách cỏn con, Gia Hân chả cần chú vệ sĩ xách giùm.


Theo chân mẹ bước vào nhà, căn nhà to như một toà lâu đài lộng lẫy. Mẹ Ngọc là thích cái gì cũng phải lấp lánh cầu kì, nên hết chỗ nọ trổ hoạ tiết đến chỗ kia đắp hoa văn, còn dát vàng dát ngọc, pha lê đá quý lung tung đủ cả. Ai cũng khen nghệ thuật, nhưng chả hiểu sao Gia Hân lại chẳng thích. Nếu mà chỉ có hai màu đen trắng thôi thì càng tốt, thế có phải nhã nhặn không?


Nhà rộng quá cũng chả có gì hay, lại phải mất công lắp thang máy, đi thì mỏi cả chân, có khi cả ngày chả làm được gì ngoài đi đi lại lại. Thôi thì bù được lợi ích là giúp dáng gọn eo thon, cũng gọi là bõ công một tí.


Phòng của mẹ nằm ở toà tháp trung tâm, phòng của Gia Hân ở toà tháp phía Đông, còn các bố chia nhau ba toà tháp Tây, Nam, Bắc. 


Gia Hân thích hướng Đông để mỗi sáng có thể ngắm nhìn bình minh thức dậy, mà hướng đó còn nhìn ra biển nữa, trông lại càng lung linh.


Đồng Gia Trang là một trang viên lớn một bên giáp biển, một bên giáp núi, phong thuỷ ngũ hành tương sinh. Nghe nói năm đó bố Nhất đi tìm mua mảnh đất này cũng phải xem sổ sách dữ lắm, phạm một xíu xiu kiêng kị là ông cũng loại ngay. Có lẽ vì thế mà Đồng Gia càng ngày càng phát đạt.


Gia Hân về phòng tắm rửa thay đồ, rồi ngả lưng ra giường nằm ngắm cảnh qua khung cửa kính to choán chỗ hết cả mảng tường. Cả một khoảng trời, khoảng biển thu vào tầm mắt. Những đám mây trắng nhởn nhơ trên nền trời xanh, soi bóng xuống mặt biển như hoà thành một bức tranh không ranh giới. Về nhà đúng là vẫn thoái mái hơn ở trường nhiều.


Được một lát thì bụng Gia Hân bắt đầu réo, cái bụng cũng chuẩn giờ ra phết. Sắp tới giờ cơm rồi.


Gia Hân nhấc chân bước xuống giường rồi theo thang máy quay trở lại toà tháp chính. Nhà ăn ở ngay bên dưới đó.


Gia Hân ngó vào phòng, thấy mẹ đang ngồi chờ một mình, tay còn đang hí hoáy bấm điện thoại. Gia Hân hỏi:


"Chưa tới giờ ăn hả mẹ? Các bố đi đâu cả rồi?"