1
1
2256 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Ghi chép về thời kỳ nổi loạn của Lục Yên


Thân thể của Lục Ý được thành viên gia tộc đặt trong một cái quan tài bằng đá cẩm thạch, phủ đầy hoa diên vĩ xung quanh. Cái quan tài ấy được bọn họ giấu trong rừng sâu, bên dưới một tầng hầm nằm trong khuôn viên của dinh thự cổ. 

Băng qua những rừng cây thông xanh rì âm u, tôi đã đến trước cổng dinh thự cổ.

Thành viên gia tộc không thích tôi lắm, họ còn làm hẳn tấm bảng in mặt tôi và một con chó với dòng chữ: Cấm chó và Lục Yên. 

Có điều mực in lên không đẹp tí nào, mặt tôi bị nhòe đi không ít. Tôi nhảy vọt qua khỏi tường bao cao hai mét. Theo một cái lỗ chó bí mật khác để lẻn vào khuôn viên. Bất ngờ là cửa dẫn xuống tầng hầm giờ đã đặt một cái tượng đài, bên trên khắc mấy dòng chữ tiếng Pháp sáo rỗng đại ý là tiếc thương cho người cha xấu số đã “chết” của tôi. 

Tôi vòng ra phía sau tượng đài, tìm cách mở cánh cửa. Nhưng mà mấy lão già trong gia tộc rất thích trò chơi xỏ con cháu họ, nên hì hục hơn hai tiếng mà tôi vẫn chưa vào thăm được người cha đáng kính của mình.

“Hóa ra người ta nói mày chỉ có mỗi cái sức trâu bò mà không hề có tí não nào là thật.”

Cái giọng mỉa mai chua loét này khiến tôi phải ngán ngẩm đảo mắt.

“Kệ xác tao.”

“Biết là tốt. Mấy lão già trong Hội đồng nói không cho mày vào đây nữa nên mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Mày khôn hồn thì cút xéo khỏi nơi này đi, không thì tao sẽ tẩn cho mày một trận ra trò đấy.”

“Sao mày lắm lời vậy Clara?” Tôi quay người lại, Clara khinh khỉnh nhìn tôi, ánh mắt chăm chú và đầy khiêu khích.

Cái bản mặt tiểu thư hách dịch của nhỏ vẫn chẳng hề thay đổi chút nào kể từ ba trăm năm trước.

“Mày có giỏi thì động vào tao đi, lần này mày không chắc sẽ thoát khỏi đây mà lành lặn đâu.” Nhỏ nói, miệng thì nở một nụ cười châm chọc đắc ý. 

“Cái xương sườn của mày hồi phục nhanh nhỉ?” Tôi lau cái tay bị dính bùn đất sau một hồi tìm tòi lối vào nơi để quan tài ông già nhà.

“Nơi này là đất của nhà họ Lục, mày nghĩ mày mạnh chắc?”

Tôi nhức đầu, bất ngờ xoay người đấm cho ả ta một cái khiến ả bay ra khỏi khuôn viên theo hình vòng cung. Mấy con quạ trên cây bị động mà sợ hãi bay lên, kêu inh ỏi.

“Dạo này con ả lắm mồm thật đấy chứ.” Tôi lầm bầm, tiến về chỗ lúc nãy Clara đứng. Hình huy hiệu gia tộc - đóa diên vĩ cách điệu được khắc trên đá, khuất sau mấy bụi cây hoa màu mè phát sợ của đám Hội đồng. Chắc nó là “công tắc” mở cửa vào hầm.

Tôi lùi về sau, cũng không phải thật sự có ý muốn vào dòm xem mặt ông già nhà. Nên trước khi mấy người trong Hội đồng đến thì tôi phải chuồn nhanh khỏi chỗ của nợ này.

Vẫn là men theo lối đi bí mật, tôi ra khỏi cổng dinh thự.

“Con khốn kia!” Clara từ đâu lao đến như chờ sẵn.

Tôi bị ả đẩy dính lên vách tường, mắt ả đỏ ngầu. Tôi thì cười khì một tiếng, hai tay cố không chạm vào cái bản mặt khó ưa đang dí sát vào mình, thề trước Lục Ý là tôi cóc cần xem cảm xúc và ký ức của con ả điên này.

“Mày… Cút … Con mẹ nó … Ra … Khỏi người tao!”

Mỗi lần ngắt chữ, là tay tôi lại không tự chủ được mà giáng cho ả mấy cú đấm thật lực rồi ném ả ra xa.

“Mày còn đủ xương sườn để tao bẻ gãy không?” Tôi cúi xuống, thì thầm bên tai ả.

Lục Ý dạy tôi một cách để tháo khớp và bẻ gãy xương của tụi ma cà rồng. Ông nói vì mặt tôi ngu ngơ và chỉ có cái sức trâu bò đạt tiêu chuẩn để học cách bón hành cho mấy đứa ma cà rồng khó ưa kia. Ý ổng là mấy kẻ hay bắt nạt tôi lúc tôi mới sinh.

Ổng bảo mấy ngón đòn này đều là do ổng được trải nghiệm bởi thợ săn ma cà rồng thời trước, và cả khi chạm trán với đám chó sói. Đúc kết kinh nghiệm một cách chân thực khiến tôi cũng rùng mình, tò mò hỏi thăm xem mấy cái xương trên người của Lục Ý còn lại mấy cái.

“Còn nguyên. Năng lực hồi phục của ta mạnh lắm, ngoại trừ ta ra thì đám còn lại đều dễ xơi. Chỉ cần thêm một cái chú ngữ, đảm bảo đau thấy ông bà tổ tiên luôn.” Lục Ý nói rồi vén áo lên.

Ma cà rồng sẽ không bị thương, mà có cũng sẽ chẳng bao giờ để lại sẹo. Nhưng mà thân thể của Lục Ý như tờ giấy nháp bị rạch nham nhở vậy.

“Đây, chỗ này và chỗ này nữa. Những vết thương con có thể thấy thì đều là do kèm thêm chú ngữ nên nó không biến mất đâu. Chỗ đó ta từng bị bẻ mất ba cái xương sườn, bọn họ niệm chú ngữ ma thuật và tấn công vào bên trong.”

Lục Ý nói với giọng tỉnh bơ, tôi chẳng thể nào hình dung được cuộc chiến kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến ông phải bất lực trơ mắt nhìn người ta rạch cơ thể chính mình để bẻ gãy xương nữa. 

Tôi dùng chân đá ả Clara ra khỏi đường đi của mình, hôm nay tôi không có tâm trạng chơi đùa với nhỏ điên đó chút nào.

Nhảy qua cổng dinh thự, tôi lao đi một mạch trở về khu lãnh địa của mình. Dù Lục Ý có là một ông chú gàn dở đi chăng nữa thì tôi cũng không thể phủ nhận được rằng gã này giàu có và biết tính toán ra phết. Cũng nhờ vậy mà đứa con nuôi là tôi đây được hưởng những di sản mà ông ấy để lại. 

Chẳng hạn như khu lãnh địa này, căn nhà gỗ thông và mấy trăm dặm rừng xanh bao phủ bởi sương mù trước mắt. 

Tôi dừng ở bìa rừng, phía sau lưng ập tới một cơn gió. 

“Đánh hơi nhanh phết.” Tôi cười khẽ, mùi của đàn hương phảng phất hòa cùng lá khuynh diệp làm tôi ngứa mũi muốn hắt xì ngay lập tức.

Clara cáu kỉnh và Lục Kỳ biếng nhác nhìn tôi chầm chậm quay đầu. Clara là một con khốn dậy thì muộn hay thèo lẻo mách nước với người lớn trong nhà, ba trăm năm qua ả vẫn luôn vậy, cho nên sự xuất hiện của Lục Kỳ - một thành viên của Hội đồng gia tộc không khiến tôi bất ngờ chút nào.

“Việc không mời mà đến là điều bất lịch sự đấy, Lục Kỳ.”

Lục Kỳ hơn tôi một trăm năm mươi tuổi tôi, anh ta có mái tóc màu bạch kim đặc biệt, đôi mắt hổ phách đẹp đến chết người. Là một trong những thế hệ ma cà rồng mạnh mẽ mà gia tộc đặt kỳ vọng. 

“Cô biết lý do tại sao tôi có mặt ở đây mà Lục Yên. Cô không được phép xông vào khu vực nhà mộ của gia tộc, ngoài ra cô cũng làm bị thương người trong tộc.” Lục Kỳ đột nhiên túm gáy áo của Clara kéo ra trước mặt khiến nhỏ chới với, chiếc xương sườn trên người bị gãy khiến ả đau đớn rên lên.

Tôi nhìn con nhỏ, khinh thường khịt mũi. Tôi thậm chí còn chẳng thèm dùng chú ngữ khi đánh nhau với ả, tốc độ hồi phục của Clara càng ngày càng tệ, bất chấp việc ả được những người trong tộc bồi dưỡng nhiều đến mức nào.

“Tôi có sao? Mắt nào của anh nhìn thấy tôi xông vào đó?” Tôi thong thả đáp.

“Clara là nhân chứng.” Lục Kỳ không chịu thua trả lời.

“Mày đã làm tao bị thương…” Clara rít lên bực tức, rõ là đau đớn nhưng ả vẫn còn lỳ đòn lắm.

“Chậc, không phải mày lại đi gây chuyện với ai rồi bị người ta tẩn cho một trận nên thân rồi đổ vạ cho tao đấy chứ? Tao còn trông đợi mấy năm nay bọn họ bồi dưỡng cho mày trở thành thế hệ kế thừa kế tiếp rồi cơ. Thế mà mày vẫn vô dụng và yếu ớt như lúc mới sinh nhỉ?”

“Con khốn này…” 

Clara gào lên định xông tới trước nhưng Lục Kỳ ở bên cạnh vẫn túm được ả lại bên người. Sau đó trong chớp mắt, tôi cúi người tránh đòn đánh của Lục Kỳ vừa lao đến.

Lục Kỳ phóng thích năng lượng của hắn, cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua tê rần một vài giây, tuy nhiên, hắn vẫn quá ngạo mạn với sức mạnh của chính mình.

Tôi và hắn cùng xông vào nhau, cú móc phải nhuần nhuyễn được tung ra, đồng thời đầu gối của tôi cũng tấn công cùng lúc vào mạn sườn của Lục Kỳ. Gió xé vun vút theo đòn đánh của tôi, Lục Kỳ cũng thoắt ẩn thoắt hiện tránh né hoàn hảo. Cơ thể của tôi vẫn cứ tê rần khi có dòng điện chạy qua, nó không ảnh hưởng đến tôi mấy, nhưng nó thành công làm trì trệ đi những đòn tấn công của tôi.

Tôi nghiêng đầu, tránh một cú móc hàm trái từ Lục Kỳ, mượn đà đó tôi vươn tay bắt lấy bả vai của hắn.

“Lĩnh vực, khởi động.” Mọi cảm giác châm chích tê rần ảnh hưởng từ dị năng của Lục Kỳ biến mất trong chớp mắt. Vị trí đứng của tôi và hắn xuất hiện ánh sáng của vòng pháp trận cổ xưa.

“Lục Kỳ, nếu mày cũng định ra mặt giúp con nhóc này mày nên cẩn trọng hơn khi đuổi theo tao tới đây. Nhìn xem chỗ này là lãnh địa của ai?”

Ánh sáng trong đôi mắt hổ phách của Lục Kỳ trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, dị năng của hắn cũng lập lòe phóng thích ra bên ngoài. Xung quanh bắt đầu xuất hiện lốc xoáy khiến cho bụi đất bay tán loạn.

“Lục Yên, cô đúng là một con chó trung thành Lục Ý.” Lục Kỳ gằn giọng, cơ thể của hắn nóng bừng, lóe lên một ánh sáng tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của của bàn tay tôi.

Tôi cười lạnh, cổ tay bồi thêm một chưởng ngay ngực khiến hắn phải loạng choạng lùi về sau một cách chật vật.

“Có vẻ là cái mồm thối này của mày mạnh hơn thứ dị năng mà mày đang sở hữu lắm đấy.”

Pháp trận lãnh địa được thu lại, bụi mù tản đi. Clara đỡ lấy Lục Kỳ hơi suy yếu nhìn chằm chặp vào tôi.

“Hẹn gặp lại.” Tôi nói.

“Bố tao sẽ biết về chuyện này.” Clara nghiến răng nói sau đó nó và Lục Kỳ biến mất sau cánh rừng xanh mù mịt.

Tôi lấy khăn tay trong túi quần ra lau bàn tay vừa chạm vào người Lục Kỳ lúc đang giao đấu. Mẹ kiếp, ai bảo hồi còn trẻ tôi cảm nắng tên khốn đó chứ? 

Ký ức của Lục Kỳ giây phút bị tôi chạm vào đó là gương mặt non ớt của tôi đang cầm một bó diên vĩ lẽo đẽo chạy theo sau hắn. Sau đó, tôi bị hắn trói lại nhốt ở nhà hoang có chứa phong ấn. 

Đó cũng là thời điểm tôi gặp Nam Anh lần đầu tiên, cả người mềm oặt như con búp bê cũ kỹ nằm trên mặt đất ẩm lạnh, nhìn ánh trăng tròn qua ô cửa nhỏ xíu. Một cái đầu chó sói đột ngột xuất hiện rồi tru lên vài tiếng đinh tai nhức óc.

“Tốt nhất là em nên vẽ thêm vài vòng trận pháp nữa. Mấy lão già ấy sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng đâu.”

Nam Anh bất chợt xuất hiện ở bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Càng ngày hơi thở của anh ấy càng được che dấu hoàn hảo.

“Xem kịch vui chứ hả?”

“Thằng nhóc đó cũng mạnh đó chứ, nhưng mà có một tên già dơ đã ở đó theo dõi tất cả đó. Tôi cũng phải tạo thế cân bằng đảm bảo cho em.”

Tôi gật đầu, Lục Kỳ mạnh hơn hai trăm năm trước, dị năng của hắn đã thăng cấp lên một bậc. Còn về lão già của Hội đồng gia tộc theo đuôi đến tận đây thì tôi không bất ngờ, cái mùi khuynh diệp ghê tởm kia sớm đã bám vào trong gió rồi.

“Còn lại nhờ anh đấy.”

“Được thôi, thêm một chai dược thảo diệt chấy rận đấy nhé.”

Tôi phẩy tay, để lại Nam Anh thu dọn tàn cuộc cho mình.