bởi July D Ami

87
4
1414 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 3 - Không phải anh


Sam gục đầu vào gối, cố gắng nén tiếng nấc đang trào ra. Vén lọn tóc dài lòa xòa bên má, nàng lồm cồm bò dậy, bước ra khỏi giường. Chiếc gối ướt đẫm, nàng đã khóc, khóc rất lâu, rất lâu. Lướt nhìn chiếc đồng hồ, bây giờ đã quá nửa đêm. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng một cách lạ lùng, những tán cây vẫn đang rì rào trong gió, và....MỘT CẶP MẮT MÈO!!!

Bao tử Sam đang sôi lên, lần cuối cùng nàng ăn là từ khi nào nhỉ? Nàng chẳng màng ăn nữa, cứ nghĩ tới Khoa, nước mắt nàng lại như chực trào ra, tại sao nàng không yêu một người mình thường? Tại sao người nàng yêu lại là...một con MA-CÀ-RỒNG đáng sợ như vậy??

Tâm trạng nàng cực kì mâu thuẫn.

Nếu như trước đây nàng từng mơ mộng gặp được một chàng ma-cà-rồng như Edward, nhưng cũng chỉ bởi anh ấy là nhân vật chính diện, không gây hại cho con người. Thì bây giờ khi đối diện với một chàng ma-cà-rồng bằng xương bằng thịt thì nàng lại cảm thấy có chút sợ hãi. Ma-cà-rồng sẽ hút máu người, sẽ hại người đấy, liệu có thể giống như trong truyện, cũng có ma-cà-rồng tốt hay không? Nếu như chàng là ma-cà-rồng tốt thì nàng có chấp nhận được không? Dù sao thì những tình cảm nàng dành cho chàng cũng đều là thật, nàng yêu chàng, chính vì thế nàng càng sợ, sợ nếu chàng chính là hung thủ thì nàng không thể chấp nhận chàng. Nàng mong là không phải, nhưng những chứng cứ kia cứ quanh quẩn trong đầu như khẳng định chính chàng là hung thủ.

Nàng xuống dưới nhà, lục tìm tủ lạnh lấy một chút bánh quy và sữa. Ngày mai vẫn phải đến trường, và nàng không thể học với cái bụng đói và đôi mắt sưng húp này được. Bật ti vi một cách vô thức, vẫn có những bộ phim chiếu lúc nửa đêm, và kênh tin tức. Đài đưa tin tìm thấy xác một vài cô gái trẻ sau bìa rừng, không tại một địa điểm giống nhau nhưng điều trùng hợp kì lạ là đều có vết cắn ở cổ và xác cạn khô máu. Sam phụt sữa ra khỏi miệng. CẠN-KHÔ-MÁU! – Sam lặp lại từng tiếng – Lại là Khoa – Mắt nàng đanh lại, nhưng trái tim lại quặn thắt. Tiếng ti vi vẫn vọng lại: "cảnh sát đang nghi ngờ đây là một vụ giết người hàng loạt, các cô gái hãy cẩn thận đừng đi ra ngoài một mình....."

* * *

Sáng hôm sau, Sam đến lớp, định quyết tâm kể cho Quân, cô bạn thân về câu chuyện này.

Nhưng đến lớp thì mới biết Quân nghỉ học không phép, lớp trưởng cũng không biết lý do. Nhìn quanh, Sam thấy Khoa cũng nghỉ học. Sam cảm thấy sốt ruột, gọi điện cho Quân không bắt máy, chỉ có tiếng đổ chuông dài. Nàng xin thầy về sớm, qua nhà Quân xem thế nào. Quân ở cùng anh trai, nhưng anh trai Quân hiện đang đi du lịch cùng bạn gái, vậy là Quân ở nhà một mình. Cửa không đóng, Sam lao vào nhà, phòng khách trống trơn, không có gì bất thường cả. Sam lao lên phòng ngủ của Quân, vừa mở cửa Sam đã nhìn thấy bóng đen nhỏ như thể của một con vật nào đó lao vút ra khỏi cửa sổ, mất hút. Sam thấy Quân nằm ngủ trên giường, nàng thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gần cô bạn.

- Quân! Quân! – Sam khẽ gọi và chợt nhận ra trên cổ Quân có một vết thương đã được băng lại.

Quân nghe tiếng Sam gọi thì khẽ mở mắt, và vội vàng ngồi chồm dậy quàng tay ôm lấy cổ Sam.

- Ôi, thật kinh khủng!

- Có chuyện gì với cậu vậy? – Sam lo lắng.

- Anh ta đã ở đó! Thật kinh khủng!

- Ai?

- Khoa!!!

- Khoa???

- Anh ta đã cắn cô gái đó, mình đã nhìn thấy, cổ cô ta đầy máu, cô ta gục xuống, và anh ta vẫn cắn cô gái đó. Mình hét lên và bỏ chạy, rồi mình thấy anh ta đuổi theo mình, và mình thấy bị túm lại, anh ta kề vào cổ mình, lạnh ngắt....

- Rồi sao cậu về được đây? – Sam hỏi.

- Mình không biết! Mình tưởng mình đã chết rồi, mắt mình hoa đi, mình khuỵu xuống, và lúc đó mình thấy một con mèo....

- Mèo sao?

- Uh, mèo. Và mình chả nhớ gì thêm nữa, tỉnh dậy mình thấy mình đang nằm đây, và cậu đang gọi tên mình.

- Giờ cậu thấy thế nào?

- Ổn. Hơi nhói chỗ vết thương một chút, nhưng ổn. – Quân cười khì để cho Sam cảm thấy yên tâm.

Sam đứng dậy, bước ra cửa, Quân hỏi khựng lại:

- Cậu đi đâu?

- Đi gặp anh ta!

- Ai?

- Khoa.

- Cậu điên à? Anh ta rất nguy hiểm, anh ta là một con ma-cà-rồng, và anh ta suýt nữa thì giết tớ!

- Chính vậy đấy, chính vì anh ta suýt giết cậu, nên mình không thể tha thứ cho anh ta được!

- Vậy thì đợi một chút, mình đi cùng cậu.

- Cậu ở nhà nghỉ đi, cậu không khỏe!

- Mình ổn, và mình không muốn để cậu một mình với hắn ta. – Nói rồi Quân với lấy hộc tủ nơi đầu giường một bình xịt hơi cay. – Lần chạm trán vừa rồi mình đã quên mang cái này. – Quân cười.

- Uhm, vậy chúng ta đi thôi. – Sam chẳng còn cách nào khác bởi cô bạn ương bướng của mình.

* * *

Khoa đang ngồi trên ghế sofa, căn phòng đang chìm trong giai điệu ca khúc Greensleeves. Bàn tay Khoa buông nhẹ, mặc kệ dải băng quấn quanh cổ tay, thả lưng dựa vào ghế, tay kia cầm một ly Pastis, thi thoảng nhấp một ngụm rồi để ly rượu trên bàn và lại đắm chìm vào giai điệu nhạc buồn.

Chợt có tiếng gõ cửa. Chắc không phải là Hiệp, anh ta không bao giờ gõ cửa hết. Nghĩ vậy nên Khoa đành miễn cưỡng đứng dậy. Bước ra mở cửa, Khoa hơi giật mình vì nhận ra Sam đang đứng đó, đằng sau là cô bạn thân – Quân. Trái tim Khoa đập nhanh hơn, như có một sức sống lan tỏa khắp cơ thể chàng, chàng khẽ nở nụ cười với Sam – nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Tại sao? – Sam hỏi.

Nụ cười tắt ngấm. Khoa sững người lại, và cũng thốt lên được vài từ:

- Em vào trong đi.

- Tại sao anh lại làm thế? – Sam vẫn đứng ở cửa, gương mặt lạnh lùng.

Khoa không trả lời, chàng quay lưng trở lại ghế sofa, ngồi xuống, âm nhạc vẫn vang lên khắp phòng. Sam lặng lẽ bước vào, theo sau là Quân. Hai nàng bước tới ngồi xuống ghế, đối diện trước mặt Khoa. Bầu không khí im lặng bao trùm. Khoa cất lời hỏi Quân:

- Vết thương ổn chứ?

- Ờ, ổn.... – Quân đáp.

Khoa không hỏi nữa, lại đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nhíu lại một cách căng thẳng, giống như đang thăm dò điều gì đó ngoài kia, chứ không phải nàng. – Sam nghĩ, và nàng cảm thấy khó chịu về điều đó.

- Rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh không trả lời?

- Anh đang cố bảo vệ em... - Khoa nhìn thẳng vào Sam, rồi đưa mắt sang Quân – và....cả bạn của em.

- Bảo vệ em? – Sam ngạc nhiên, đôi mắt cô mở lớn. – Khỏi ai? Khỏi cái gì? Chẳng phải chính là anh sao?

- Anh trai anh!

- Nhưng em nhìn thấy..... – Quân cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Anh trai sinh đôi. Và tất nhiên, cũng là một con ma-cà-rồng!

Sam nuốt nước bọt, từ ngạc nhiên, lo sợ, và lông mày nàng chợt giãn ra. Người nàng yêu quả đúng là một con ma-cà-rồng, nhưng chàng không phải là ác quỷ, không phải là kẻ gây ra những vụ giết người hàng loạt cho những cô gái trẻ, trong đó có... Quân. Và thực sự thì sự nguy hiểm và nỗi lo lắng vẫn còn rình rập quanh đây, bởi một con ma-cà-rồng khác, thành phố chẳng còn yên bình nữa rồi....

Hết phần III

********

14/04/2015 - HCMC