3. Một Nơi Xa Lạ
Đầu xuôi thì đuôi lọt. Sau những chương truyện đầu tiên, Hàn Lâm Viện càng viết càng hăng, càng ngược thụ thê thảm và xây dựng nên một nhân vật phản diện khiến người người căm ghét. Ngay chính bản thân cậu là tác giả mà còn khinh ghét và căm giận nhân vật phản diện do chính mình viết ra cơ mà.
Tuy nhiên, vì Hàn Lâm Viện là tác giả, nên nhân vật thụ bị ngược ha là nhân vật phản diện độc ác đều liên quan trực tiếp đến cậu. Hậu quả là, lúc độc giả thương cảm cho nhân vật thụ thì họ mắng cậu vì đã ngược một nhân vật tốt đẹp như thế, đáng thương như thế; còn khi độc giả căm ghét nhân vật phản diện thì họ cũng mắng cậu vì đã để cho một kẻ xấu xa độc ác như thế tồn tại.
Họ càng mắng, Hàn Lâm Viện viết càng hăng. Mỗi khi bị độc giả của bộ truyện mới nhất thả đầy cảm xúc phẫn nộ và rơi lệ vì đọc số phận bi thảm của một nhân vật thụ nào đó bị tác giả ngược đến không còn hình người, Hàn Lâm Viện đều cười khoái trá. Bởi vì điều đó đã chứng tỏ là cậu đã thành công rồi còn gì? Những nhân vật mà cậu xây dựng nên đều có thể có được cảm xúc của tác giả, câu chuyện mà cậu viết ra đã khiến độc giả nhớ đến và có ấn tượng rồi còn gì?
Cho đến một hôm, khi Hàn Lâm Viện đọc được rất nhiều những lời căm giận và nguyền rủa ở phần bình luận của truyện. Cậu dùng tài khoản của tác giả đăng một dòng ghi chú ngay bên dưới:
- Vì những ý kiến của các độc giả, tôi sẽ liên tục ngược thụ đến mấy trăm chương tiếp theo.
Sau đó, Hàn Lâm Viện tắt máy tính, đi ngủ.
Sau đó của sau đó, Hàn Lâm Viện giật mình mở bừng hai mắt và nhận ra cậu đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Đây là một căn phòng kết đầy bong bóng màu hồng phấn và vô số hoa tươi. Không gian ngập tràn sự tươi vui và ấm áp. Hàn Lâm Viện hít mạnh một hơi, nhìn quanh và thảng thốt nhận ra cách bày trí của nơi này giống như một căn phòng tân hôn vậy. Trong một truyện nào đó của trước đó, Hàn Lâm Viện cũng từng miêu tả về một căn phòng tân hôn được trang trí bằng đầy hoa tươi và bong bóng màu hồng như thế.
Hàn Lâm Viện lại tiếp tục quan sát và phát hiện ra trong một góc của căn phòng có một tấm kính khá lớn có thể soi được toàn bộ thân người. Cậu bước đến đó nhìn thử xem.
Khi Hàn Lâm Viện đứng trước tấm kính ấy nhìn chính mình trong gương, cậu thấy hình ảnh phản chiếu kia vẫn là Hàn Lâm Viện vô cùng quen thuộc nhưng lại tươi trẻ hơn.