31
4
2310 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 4 - Tình bạn


Ánh mắt Dương Nguyệt nhìn sang đầy lo lắng, cô bé có một dự cảm không lành. Bằng trực giác của mình, Dương Nguyệt tin Minh An không phải là thủ phạm.

Nhưng còn cả lớp thì sao? Tiếng lao xao xì xào vang lên không dứt.

"Không ngờ người lấy lại là cậu ấy. Nhưng dù sao thì tớ nói vẫn đúng, lớp mình chưa từng mất trộm, chỉ có thể do người mới gây ra."

Dương Nguyệt lo lắng cho Minh An trong khi Minh An vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi, cậu ấy đứng lên nhìn thẳng vào tất cả mọi người.

"Xin hỏi bạn tổ trưởng tổ Bốn, trong phong bì của cậu có bao nhiêu tiền?"

Sách 37 ngàn một cuốn, tổ Bốn có 12 người, trừ Dương Nguyệt chưa đóng thì tổng là 407 ngàn.

Hải Yến lẩm nhẩm tính rồi nói:

"4 trăm lẻ 7 ngàn."

Minh An lại hỏi tiếp:

"Cậu có nhớ trong đó gồm những tờ tiền gì không?"

"Tớ không nhớ chính xác, chỉ nhớ có một tờ hai trăm ngàn, một tờ một trăm ngàn, còn lại là vài tờ mấy chục và mấy đồng lẻ. Hình như trong đó còn có tờ năm mươi ngàn nữa."

"Vậy cậu có thể kiểm tra phong bì của tớ xem có đúng là cái mà cậu cần tìm không?" Minh An thẳng thắn chìa phong bì trong tay ra.

Hải Yến hơi ngập ngừng, nhưng vẫn tiến lại xem xét.

Thấy cậu ấy cứ tần ngần hồi lâu chả nói gì, các bạn xung quanh cũng thấy sốt ruột theo:

"Thế nào? Có đúng là của cậu không?"

"Tớ... không biết!"

"Của cậu hay không mà cũng không biết?"

"Thì cũng có một tờ một trăm, một tờ hai trăm, thêm tờ năm mươi và một tờ mười ngàn. Ít hơn so với của tớ."

"Nhỡ đâu cậu ấy lấy tiền rồi tiêu bớt một ít rồi thì sao?"

Minh An không tỏ ra khó chịu, vẫn điềm tĩnh tiếp lời:

"Còn một dấu hiệu nữa, cậu lật mặt sau của chiếc phong bì. Ở đó có in một dòng chữ nhỏ phía dưới cùng bên phải, đó chính là tên công ty của mẹ tớ. Tớ không nghĩ là loại phong bì này có bán đại trà, và chắc hẳn phong bì của cậu không thể giống nó được."

Hải Yến tần ngần làm theo, quả đúng như Minh An nói, đây không phải phong bì mà Hải Yến đang tìm.

Hải Yến còn chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã bị chen ngang:

"Nếu Minh An có thể rút tiền ra tiêu bớt thì cũng có thể đổi sang phong bì khác được mà. Một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo."

Đến nước này thì Mỹ Anh không để yên được nữa, đứng dậy nói to:

"Cậu có thôi cái kiểu chụp mũ ấy đi không? Khi chưa có bằng chứng xác đáng thì đừng nên kết tội ai cả. Cậu đang mong tìm ra thủ phạm, nhưng lại vô tình trà đạp lên danh dự của người khác. Tiền mất chỉ là vật ngoài thân, nhưng danh dự và niềm tin một khi đã sứt mẻ thì khó lòng lấy lại. Nên cậu phải suy nghĩ kĩ lời của mình trước khi nói. Đừng để bất cứ ai bị ảnh hưởng."

"Nhưng... tớ..." cô bạn đó bị sức ép của Mỹ Anh làm cho bối rối.

Lời của Mỹ Anh rất có trọng lượng trong lớp.

Một bạn nam vội vàng lên tiếng giảng hoà:

"Dù sao bạn ấy cũng có ý tốt thôi, Mỹ Anh cũng đừng gay gắt quá. Chúng ta đang thử xem xét hết các khả năng thôi mà."

Một bạn nữ khác chen vào:

"Ừ, vậy giờ người bị tình nghi nhất vẫn là Minh An và Dương Nguyệt nhở."

Tại sao vẫn có mình? Dương Nguyệt giật thót.

"Tớ không tin là Dương Nguyệt làm."

Có ba người cùng đồng thanh nói. Đó là Hoa Băng, Mỹ Anh và một cậu bạn ngồi phía trên Hoa Băng.

Hoa Băng thì còn hiểu được. Còn Mỹ Anh và cậu bạn kia sao cũng khẳng định như vậy? Họ đã biết gì về Dương Nguyệt đâu.

Lần đầu tiên có người đứng ra bênh vực, dù không biết lý do nhưng Dương Nguyệt cũng cảm thấy ấm áp. Cậu bạn bàn trên còn quay xuống cười với Dương Nguyệt một cái, Dương Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ.

Nhưng bạn nữ kia vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm của mình:

"Tớ nói thế này thì có vẻ hơi mất lòng, nhưng dù sao tớ vẫn nghi ngờ Dương Nguyệt vì cậu ấy có tiền án tiền sự..."

"Chuyện xảy ra bên lớp 8B5, cậu cũng có chứng kiến trực tiếp không mà dám khẳng định?" Mỹ Anh nói.

"Không, nhưng không có lửa làm sao có khói. Với lại bạn cũ của tớ ở lớp bên đó cũng từng là nạn nhân. Không thể sai được."

"Bạn cũ của cậu là ai?" Bạn nam phía trên Hoa Băng thắc mắc.

"Bạn Đức Hải, bạn ấy từng bị mất mấy trăm ngàn tiền đóng học."

Bạn nam phía trên Hoa Băng phá lên cười.

"Ôi, tưởng ai, hoá ra là thằng Hải 'trề', thằng đó thì chưa chắc đã tin được đâu. Nó hay đi đánh điện tử sau giờ học, có lần thiếu tiền chủ quán, bị chủ quán xách tai đòi gặp phụ huynh. Nó sợ quá lấy luôn tiền đóng học mẹ cho để đưa bà ấy. Hôm đó tớ cũng có mặt, nó còn kêu đừng kể cho ai, nó sẽ tìm cách xin tiền mẹ nó sau. Tớ cũng định giữ bí mật cho nó, nhưng vì bí mật đó mà để ảnh hưởng tới danh dự người khác nữa thì tớ không thể im lặng được."

Dương Nguyệt chăm chú lắng nghe, thì ra sự việc lần đó lại có nội tình như thế, vậy mà chả ai hay. Thật không ngờ nạn nhân lại chính là thủ phạm, để cô bé chịu tiếng oan.

Mỹ Anh thấy thế gật gù:

"Bạn Hoàng nói đúng, nếu sự tình đã như thế, thì chắc gì những vụ khác đã không có ẩn tình? Mà dù có phải thật hay chăng nữa thì chúng ta vẫn phải rõ ràng công minh, đúng người đúng tội."

Mỹ Anh hít một hơi, rồi chốt hạ câu cuối cùng:

"Thôi thì thế này, cũng không ngoại trừ khả năng Hải Yến để tiền ở đâu mà quên mất. Bạn có thể về nhà tìm kĩ lại một lần nữa được không. Còn phong bì của Minh An, mong bạn tạm thời giữ lại đừng tiêu mất nhé. Các bạn khác thì chú ý xem còn điều gì khả nghi xung quanh mình không. Có gì thông báo lại cho tớ hoặc lớp trưởng."

Lớp trưởng Hà đồng tình:

"Được rồi, thôi các bạn về chỗ đi. Có lẽ cô giáo sắp vào rồi đấy."

Tình hình hỗn loạn trong lớp dần ổn định. Dương Nguyệt khẽ thở phào, đánh mắt nhìn sang Hoa Băng.

"Cám ơn cậu nhé?"

"Cám ơn vì điều gì?" Hoa Băng rướn mày thoáng chút khó hiểu.

"Vì đã tin tưởng tớ."

Tiếng trò chuyện khe khẽ lọt vào tai cậu bạn bàn trên, cậu ấy quay mặt xuống toe toét cười với Dương Nguyệt.

"Thế có cảm ơn tớ không? Tớ cũng tin tưởng cậu mà."

Dương Nguyệt ngơ ngác nhìn, khẽ đáp:

"Cám ơn cậu, vì... cũng đã tin tưởng tớ."

"Hì hì, cậu ngốc thật!"

Cậu bạn quăng lại một câu rồi quay mặt lên, miệng vẫn nở nụ cười.

Dương Nguyệt mặt hơi đỏ, bối rối nghĩ thầm. Mình ngốc à? Có lẽ mình ngốc thật!

* * *

Ngày hôm sau, vụ án vẫn chìm trong bế tắc, chưa ai tìm ra manh mối gì thêm. Lớp trưởng và lớp phó Văn-Thể-Mỹ cùng đăm chiêu suy nghĩ. Thậm chí Mỹ Anh còn nghĩ đến trường hợp nếu không tìm ra thủ phạm thì mỗi bạn góp một ít tiền để giúp đỡ Hải Yến, còn không thì chỉ cần một mình Mỹ Anh bỏ tiền ra giúp đỡ cũng được.

Nhưng cũng không để mọi người phải đợi lâu thêm, ngay trước giờ ra chơi sau tiết hai, khi cô giáo vừa chào cả lớp và đi khỏi cửa thì Hải Yến đã xin phép cả lớp nán lại ít phút để nghe bạn ấy trình bày.

Thú thực là bạn ấy đã tìm ra số tiền bị mất rồi. Và đúng là bạn ấy để quên ở nhà. Hôm trước bạn ấy kẹp nhầm phong bì tiền vào vở bài tập Toán, nhưng đó lại là cuốn Toán học thêm chứ không phải cuốn học chính, vì hai cuốn giống nhau nên bị nhầm. Nay tiền đã tìm ra, bạn ấy công khai xin lỗi cả lớp vì đã khiến mọi người lo lắng, và còn đặc biệt xin lỗi Dương Nguyệt và Minh An vì khiến hai bạn bị nghi ngờ oan.

Cả lớp không ai trách Hải Yến cả, còn thầm thở phào vì thật may là không bị mất tiền thật. Mọi người động viên cậu ấy, cùng trò chuyện vui vẻ.

Thế là vụ án "mất tiền" kết thúc. Dương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên niềm vui. Cô bé cảm thấy thích lớp mới này hơn. Đó là một tập thể đoàn kết, không có kẻ gian người trá. Ai sai thì sẵn sàng nhận lỗi, người phán quyết thì phân tích công minh. Chứ như ở lớp cũ thì không biết là cô bé còn bị đưa lên bàn đao không biết bao nhiêu lần nữa rồi.

Sau giờ học, Dương Nguyệt đang nhét sách vở vào cặp chuẩn bị ra về thì Mỹ Anh chạy sang bắt chuyện:

"Này, Dương Nguyệt, bây giờ cậu có rảnh không?"

Dương Nguyệt chỉ vào mình:

"Tớ á?"

"Ừ, cậu chứ còn ai? Chẳng lẽ ở đây có hai Dương Nguyệt?"

Dương Nguyệt bối rối, bây giờ thì đúng là cô bé rảnh. Từ hôm bữa bị đuổi tới giờ cô bé vẫn chưa tìm được công việc mới. Ngày nào cũng bị mẹ tra hỏi tình hình, hôm nào mà tan học về đúng giờ còn bị mắng là sao mày không đi tìm việc đi. Có điều... Mỹ Anh tìm mình có chuyện gì chứ? Không lẽ... lớp lại có ai bị mất trộm đồ nữa à? Dương Nguyệt như con chim sợ cành cong, một lần bị bắn là muôn lần sợ hãi.

Thấy Dương Nguyệt không trả lời, Mỹ Anh hơi sốt ruột.

"Tớ định rủ đi ăn sữa chua ngoài cổng trường thôi mà."

Nói rồi cô bạn nhìn sang phía Hoa Băng:

"Cả cậu nữa nhé, Hoa Băng. Đi cùng chúng tớ cho vui."

Hoa Băng nhìn sang thắc mắc:

"Rủ tớ đi làm gì?"

Mỹ Anh nở nụ cười như hoa mặt trời:

"Các cậu ấy, chả giao du với ai, chả chịu hoà đồng gì cả."

"Tớ cần gì phải giao du với ai?" Hoa Băng lạnh lùng đáp.

Mỹ Anh hơi bị thất thố. Dương Nguyệt nhìn sang Hoa Băng với ánh mắt đầy phức tạp. Thực ra không phải Dương Nguyệt không muốn có bạn bè, mà chẳng qua cô bé sợ hãi nên không dám giao du với ai thôi. Qua vụ án vừa rồi Dương Nguyệt cũng muốn thử mở lòng một chút, chả ai muốn sống mãi trong cô đơn cả. Dương Nguyệt cảm thấy cô bạn Mỹ Anh này cũng có vẻ là người tốt, người ta có lòng, Dương Nguyệt không nỡ phụ. Huống chi Dương Nguyệt xưa nay vốn quen nhìn ánh mắt mọi người để sống. Người ta ghét thì mình tránh xa, người ta nhờ vả thì phải giúp đỡ. Từ nhỏ đến lớn, Dương Nguyệt đã học được thói quen không cãi lại, không phản bác và không từ chối rồi.

Hoa Băng nhìn Dương Nguyệt, thấy cô bạn dường như muốn đi mà lại ngại. Thế nên Hoa Băng đứng dậy, kéo tay Dương Nguyệt:

"Ừ, đi thì đi!"

Anh bạn Hoàng ngồi phía trên Hoa Băng còn chưa kịp về, cũng hóng hớt quay xuống:

"Cho tớ đi với!"

Mỹ Anh bĩu môi, "xì" một cái rõ dài:

"Chuyện chị em con gái, con trai biết gì!"

"Cậu đúng là cái đồ trọng nữ khinh nam."

Bạn Hoàng bị quê, xách cặp đi về mất.

Mỹ Anh rủ cả Minh An, bốn đứa cùng ra quán sữa chua ngoài cổng trường để trò chuyện vui vẻ. Tật nhiên vẫn là Mỹ Anh là người nói nhiều nhất, Minh An cũng hỏi đáp lại, còn Dương Nguyệt và Hoa Băng chủ yếu lắng nghe, thi thoảng có trả lời.

Nhưng Mỹ Anh không phiền lòng, bạn ấy kể rất nhiều chuyện về lớp cho Minh An và Dương Nguyệt cùng biết. Còn thay mặt lớp xin lỗi vì vụ lùm xùm mất tiền vừa qua, hy vọng hai người không vì thế mà buồn và ác cảm với lớp.

Hết chuyện lớp lại đến chuyện riêng tư, từ gia đình sống ở đâu lại đến sở thích là gì, giới trẻ thành phố bây giờ có xu hướng ra sao. Minh An và Dương Nguyệt cùng hỏi "thế à?" còn Hoa Băng thì lẩm bẩm:

"Đúng là mấy trò trẻ con."

Mỗi người một tính cách ấy vậy mà nói chuyện với nhau không hề chán. Những cô gái nhỏ đã gặp gỡ nhau như vậy, tình bạn của họ bắt đầu và đã kéo dài tới mãi những năm tháng sau của cuộc đời...