15
3
3668 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Về lại Hogwarts


Một người chìm đắm trong giấc dài suốt bao nhiêu năm trời mới tỉnh dậy, bần thần và hoang mang, đầu lộn xộn những kí ức lạ lẫm. Harry cũng thế, ngài ngước lên với vẻ ngơ ngác và sửng sốt. Không có bầu trời xanh hay tiếng chim véo von nào. Không khí chung quanh tê lạnh, quánh đặc hơi nước, đèn lồng sáng trên đỉnh đầu, tiếng xình xịch ùa vào tai. Ngài ngồi dưới sàn, người ngột ngạt như bị ai nhúng vô nước đá.


- Harry! Harry ơi! Bồ có sao không?

Ron và Hermione đang quỳ bên cạnh, lo lắng trông.


Harry chớp mắt, hồi lâu ngài mới nhớ chuyện vừa xảy ra. Trước lúc ngất đi, ngài thấy một sinh vật quái quỷ và gớm ghiếc tới gần toa xe, rồi đèn tắt phựt, cả người rét căm.


Ngài trấn an hai bạn:

- Không sao đâu, mình ổn. Mình chỉ hơi lạnh.


Ron và Hermione sực tỉnh, vội đỡ Harry ngồi lên băng ghế.


Ron hỏi thêm lần nữa:

- Bồ có sao không?


Harry lắc đầu:

- Chuyện gì xảy ra vậy?


- Một giám ngục. Một trong những giám ngục Azkaban.


Giọng khàn khàn ấy là của giáo sư Lupin. Ông xé bọc giấy, bẻ một miếng sô cô la vĩ đại thành nhiều mảnh nhỏ chia cho bọn trẻ, ông dành cho ngài miếng đặc biệt lớn:

- Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó.


Harry nhận miếng sô cô la, nói cảm ơn. Giáo sư Lupin vò miếng giấy gói rồi nhét nó vô túi áo.


Ông nhắc lại:

- Ăn đi! Ăn vô là thấy đỡ lắm. Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé...


Đợi cho giáo sư Lupin đi khỏi, trong toa mới ồn ào hơn. Ron, không dứt mắt khỏi Harry, nói với giọng sợ sệt:

- Mình nghĩ bồ bị xỉu hay bị làm sao ấy. Tự dưng bồ cứng đờ ra, ngã lăn quay khỏi chỗ ngồi, mặt mũi tay chân bắt đầu co giật...


Hermione tiếp lời:

- Giáo sư Lupin bước qua mình bồ, đi tới trước mặt viên giám ngục Azkaban, rút cây đũa phép của thầy ra. Thầy nói: "Không ai trong số chúng tôi ở đây giấu Sirius Black dưới lớp áo khoác đâu. Đi đi!" Nhưng viên giám ngục Azkaban vẫn không hề nhúc nhích. Vì vậy giáo sư Lupin đọc rì rầm cái gì đó, một tia sáng bạc bắn ra từ đầu cây đũa phép của thầy nhắm vô viên giám ngục Azkaban, hắn mới chịu quay lui và biến đi cho...


Neville thốt lên hãi hùng:

- Thiệt là kinh khủng khiếp. Mấy bồ có cảm thấy lạnh như thế nào không khi viên giám ngục Azkaban bước vô đây?


Ron nói một cách khó chịu:

- Mình cảm thấy hết sức quái đản, như thể mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa...


Cô bé Ginny, nãy giờ vẫn co rúm một góc, bật ra tiếng thổn thức. Hermione vội đi tới bên cạnh, vòng tay vỗ về. Toa tàu dần yên trở lại, Harry ngồi im trên băng ghế. Ngài bần thần hồi lâu, rồi bỏ miếng sô cô la vào miệng, ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình ấm dần lên. Ngài cảm nhận sự sống kì diệu đang đập rộn rã nơi lồng ngực, thấy rõ những thớ cơ có sức đàn hồi khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Khoang mũi được lấp đầy bởi mùi như gỗ cũ, mùi ghế da, mùi mồ hôi, cùng hàng trăm thứ mùi khác pha trộn, khác với đơn mùi hương hoa ở Scarborough.


Giáo sư Lupin đã quay trở lại, bước vào toa, nhìn quanh và mỉm cười:

- Các trò biết mà, tôi đâu có tẩm thuốc độc trong sô cô la.


Câu đùa dí dỏm đó khiến nỗi sợ hãi vợi đi, đám trẻ con bỏ sô cô la vô miệng. Mặt chúng dễ nhìn, tươi tỉnh hơn.


Giáo sư Lupin nói:

- Chúng ta sẽ đến trường Hogwarts trong vòng mười phút nữa. Trò có sao không, Harry?


Harry không hỏi làm sao ông biết tên mình. Ngài đáp:

- Dạ, con không sao, cảm ơn giáo sư.


Suốt chặng đường đó, không ai nói thêm gì nữa. Harry còn bận tò mò về mọi thứ xung quanh, ngài ngước mắt ra ngoài cửa kính, ngắm làn hơi nước mờ mờ và các đồi núi trập trùng trên đường tàu chạy. Rồi ánh nhìn chuyển qua ảnh phản chiếu của bản thân. Ngài thấy một cậu bé nhỏ thó, dáng vẻ như chỉ mới 12, 13. Mái tóc đen ngỗ ngược quăn tít, đôi mắt xanh lá rất sáng, long lanh, có vẻ gì diệu vợi. Ngài chớp mắt, cậu bé trong cửa kính cũng làm theo. Ngài mỉm cười, và nhận được nụ cười tương tự.


Ngài tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến với chàng trai đáng thương này, để khiến cậu chết ở độ trẻ trung nhất đời người. Đúng hơn, là chuyện gì đã xảy ra với ngài.


Nhưng suy nghĩ ấy không tiếp diễn thêm bao lâu, vì tàu cập ga Hogsmead. Tiếng ồn ào lùa vô tai như người chăn gia súc đang lùa đàn cừu về chuồng hết sức thô lỗ. Âm thanh cú rúc, tiếng mèo ngao, và vài tiếng kêu của con cóc ồm ộp điếc inh tai. Trời lạnh buốt, mưa nhỏ giọt xuống sân ga. Đám học sinh chen chúc nhau trên con đường lầy lội.


- Học sinh năm thứ nhứt đi theo lối này!


Tiếng gọi to quen thuộc từ bên kia khiến ba người, Harry, Ron và Hermione ngoái đầu lại nhìn, nhưng cả ba chỉ kịp đưa tay vẫy chào, ngay sau đó bị xô đẩy theo đoàn đi dọc sân ga. Hàng trăm cỗ xe đã đợi họ sẵn để chở học sinh từ năm hai về lâu đài.


Harry nhìn thấy những con vật kéo xe, chúng có hình thù như ngựa, nhưng lớn gấp đôi. Mình chúng bọc bởi một lớp da đen tuyền, trơn và mỏng tới nỗi thấy hết cả xương xẩu bên trong. Nhưng lạ là chẳng học sinh nào tò mò trước vẻ ngoài ghê rợn của loài sinh vật lạ thường ấy. Họ lướt qua, như thể chúng vô hình, hoặc là không ai thấy chúng. Để chứng thực suy đoán của mình,


Harry hỏi:

- Mấy bồ có thấy con đó không?


- Thấy gì cơ?


- Con ngựa kéo xe ấy, các bồ không thấy ư?


- Làm gì có con ngựa nào, Harry. Đây là những cỗ xe tự kéo mà, chúng nó cứ chạy vậy thôi.


Hermione có lẽ nghĩ ngài bị hoang tưởng do chuyện vừa rồi. Cô bé sốt sắng lôi ngài lên xe. Cỗ xe có mùi ẩm mốc và rơm rạ, đoạn đường dằn xóc, nước bắn tung tóe mỗi khi va chạm với bánh xe. Đoàn người tiến về cánh cổng sắt nguy nga của lâu đài, thấy sừng sững ngay đó là hai viên giám ngục Azkaban lêu nghêu trong bộ áo chùng kín mít, đang đứng canh.


Lần lượt từng cỗ xe bình an qua cổng, không xảy ra chuyện gì nữa. Hermione ngó đầu qua cửa sổ nhỏ để ngắm nhìn các tháp canh đang dần hiện ra. Harry cũng làm theo cô bé, thích thú nhận thấy kiến trúc ở đây hao hao giống Scarborough, nhưng thêm phần sống động vì có hơi người. Cuối cùng, chừng mười phút sau, xe cũng dừng lại.


Harry mới đặt chân xuống đất đã nghe bên tai âm điệu hí hửng chế giễu:

- Mày xỉu hả Potter? Thằng Neville nói có đúng không? Mày thiệt tình xỉu sao?


Harry quay qua, thấy Malfoy - kẻ thù của mình từ năm nhất tới nay, đang đi chung với hai tên hộ vệ của nó là Crabbe và Goyle, mắt long lên ánh nhìn gian xảo độc địa. Nhưng ngài bị thu hút bởi những cảm xúc ác ý nó tỏa ra - lại một điều mới mẻ, nên không đáp lời. Cái nhìn chăm chú ấy khiến bầu không khí đông lặng lại, chỉ tới khi Malfoy đổi mục tiêu qua người khác.


Malfoy nói lớn:

- Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm cho mày té đái trong quần không hả Weasley?


Harry cau mày, ngài thử bắt chước cử chỉ mọi khi, nói:

- Thôi đi, Malfoy. Tránh đường ra.


Vừa lúc ấy, giáo sư Lupin bước xuống từ một cỗ xe, hỏi:

- Có chuyện rắc rối gì đó?


Malfoy ném ngay cái nhìn xấc láo về bộ áo chùng tả tơi và chiếc va ly cũ mèm của thầy Lupin, rồi cất giọng đượm châm chọc:

- Ô... Thưa giáo sư, không có gì ạ...


Nó nháy mắt cười khinh khỉnh với Crabbe và Goyle, dẫn hai đứa nó lên bậc thang vô tòa lâu đài. Sự chú ý của Harry đã hòa theo dòng người, ngó trông cánh cổng đồ sộ bằng gỗ sồi dẫn tới tiền sảnh. Lần lượt từng đứa kéo bè kéo lũ trèo qua những bậc thang đá cẩm thạch lên tầng lầu. Lối đi có dạng như cái hang, hàng đuốc bập bùng, hơi ấm xua dần sự ẩm thấp bấu víu trên áo chùng. Ai cũng phấn khích vì được trở lại trường, tiếng cười nói vang khắp. Bên phải hành lang là đại sảnh đường, đang mở rộng cửa. Ngài toan đi về phía đó, thì có tiếng gọi lại:


- Harry! Hermione! Cả hai trò lại đây, cô cần gặp.


Hai đứa quay đầu ra sau, ngạc nhiên khi thấy giáo sư McGonagall, vẫn bộ áo chùng xanh ngọc bích và gọng kiếng vuông vức, đang nhóng gọi chúng qua những cái đầu lố nhố. Ngài đi về phía đó. Chắc vẻ ngờ vực và lo âu trên mặt Hermione rõ ràng quá, nên bà phù thủy giải thích:


- Các con không cần lo lắng quá như vậy. Cô chỉ có vài lời muốn nói với các con trong văn phòng của cô. Con cứ đi trước đi, Ron.


Hai đứa trẻ theo bà băng qua tiền sảnh, vô một phòng nhỏ nhưng có lò sưởi rất ấm áp.


Bà ra dấu cho Harry ngồi xuống, rồi nói ngay:

- Giáo sư Lupin đã gởi cú tới trước báo rằng con bị bệnh trên tàu lửa, phải không Harry?


Harry mới gật đầu, chưa kịp đáp lời thì bà Pomfrey - y tá trường đã hối hả xông vào. Nhác thấy Harry, bà la lên:

- Ủa? Là trò đó hả?


- Con chào cô.


Bà Pomfrey tới gần, vạch tóc lên rờ trán Harry.

Bà Pomfrey hỏi:

- Tôi chắc là trò lại làm một chuyện nguy hiểm gì đó nữa phải không?


Giáo sư McGonagall đỡ lời:

- Chỉ tại viên giám ngục Azkaban thôi, Poppy à!


Hai người trao nhau cái nhìn ẩn ý. Bà tặc lưỡi:

- Trường học gì mà đầy giám ngục Azkaban như thế chứ!


Rồi bà nói:

- Trò này sẽ không phải là đứa đầu tiên ngất xỉu đâu. Ừ, nó đổ mồi hôi lạnh toàn thân rồi đây. Bọn giám ngục thật là dễ sợ. Và cái hậu quả mà họ gây ra cho những người vốn đã mỏng manh thiệt quá đáng sợ. Dĩ nhiên, trò thì không mỏng manh. Ta không có ý gì đâu, trò Potter.


Phần Harry, ngài mải tò mò về nhiệt độ truyền từ tay bà y tá qua đầu ngài. Nghe lời ấy, ngài mới chậm rãi đáp:

- À, vâng...


Nhưng giáo sư McGonagall hỏi bằng giọng cả quyết:

- Tình trạng trò này ra sao? Có cần nghỉ ngơi trên giường không? Hay là có lẽ để trò ấy nằm lại trong bệnh thất đêm nay?


Harry từ chối:

- Con nghĩ là mình khỏe. Lúc đầu thì có váng vất chút, nhưng giờ đã ổn rồi, các cô không cần nhọc công vậy.


Bà Pomfrey săm soi tới đôi mắt của ngài, nói:

- Chà, ít nhứt trò cũng cần tới vài miếng sô cô la.


Harry mỉm cười:

- Vâng, sô cô la. Chúng thật tuyệt. Con đã ăn rồi. Giáo sư Lupin đã cho con một miếng. Thầy phát cho tất cả tụi con mỗi đứa một miếng.


Bà Pomfrey tỏ vẻ tán thành:

- Ổng cho rồi hả? Vậy là rốt cuộc chúng ta cũng có được một ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám biết sơ cứu trị liệu.


Giáo sư McGonagall vẫn sắc giọng hỏi lại:

- Con có chắc là con cảm thấy khỏe không, Harry?


Harry đáp:

- Thưa cô, khỏe ạ.


- Vậy thì tốt. Con vui lòng đứng đợi bên ngoài một lát trong khi cô nói đôi lời với Hermione về thời khóa biểu học tập của trò ấy. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi xuống lầu để ăn tiệc.


Harry ra ngoài đợi trong vài phút với bà Pomfrey - bà vừa lầm bầm vừa trở về bệnh thất. Lát sau, Hermione ngó ra coi bộ rất phấn khởi. Giáo sư McGonagall cũng rời phòng, rồi cả ba cùng tới đại sảnh đường. Đầu Harry hơi mơ màng, cảm giác thân quen với xa lạ cùng lúc xảy ra khi ngài đi dọc hành lang dài, đặt chân tới đại sảnh đường đông nghìn nghịt. Mọi chuyện cứ ngỡ mới qua kia, ngài vẫn còn là thằng Harry Potter 13 tuổi, nhưng sự thực thì không phải thế. Ngài đã chết quá lâu, tới nỗi khi ngắm nhìn các khuôn mặt tươi cười, phấn khởi, ngài phải bần thần đôi chút.


Harry nhận thấy ánh mắt thiên hạ cứ dõi theo dù ngài đi êm nhất có thể, vài đứa còn làm quá hơn, chỉ trỏ hoài. Ngài nghĩ, vụ mình ngất xỉu trên toa xe đã lan nhanh tới vậy, khéo khi nhất cử nhất động của ngài còn bị giám sát. Điều ấy khiến ngài hơi phật lòng. Sau khi Harry và Hermione ngồi xuống ghế, Ron đưa mắt dò hỏi:

- Vụ gì vậy?


Lúc đó hiệu trưởng sắp sửa đứng lên đọc diễn văn, nên Harry chỉ lắc đầu, ra dấu yên lặng.


Ánh nhìn của ngài chạm tới bộ râu bạc quen thuộc, khi giọng cụ cất lên, niềm hân hoan và nỗi xúc động dần tỏa lan trong ngài:

- Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường.


Mắt hai người chạm nhau giây lát. Harry đáp lại đôi mắt đầy thiện ý bằng một nụ cười.


- Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói phứt ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta...


Cụ nói về chuyện giám ngục, cảnh cáo các học sinh không được lén ra ngoài trường nếu không được cho phép, cụ đặc biệt nhấn mạnh:


- Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa.


Ron đưa mắt nhìn Harry. Cụ Dumbledore ôn tồn nói tiếp:

- Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban.


Gương mặt thầy hiệu trưởng đột dưng trở nên nghiêm nghị. Tiếng ồn trong đại sảnh đường lắng dần, rồi im bặt, không ai ho he gì nữa. Lúc này, cụ mới tiếp tục:


- Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhứt là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.


Chỉ vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, vỗ to nhất là mấy đứa ngồi cùng toa với thầy. Ron lén huých khuỷu tay Harry, thì thào:

- Ngó thầy Snape kìa!


Thầy Snape nào?


Harry suýt nói ra thắc mắc khi nhìn theo hướng mắt Ron chỉ. Một người đàn ông độ hơn 30, mặt vàng bủng và rúm rõ vì nỗi căm ghét rõ mồn một với giáo sư Lupin - người đang ngồi trên ghế môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng điều khiến Harry hoang mang hơn cả, ngài không có chút ký ức nào về thầy Snape. Trong tất cả những gương mặt quen thuộc nơi đây, anh ta như một kẻ ngoại lai xâm nhập, hoặc ai đó có tài năng cao siêu đã xóa sổ anh ta khỏi đầu óc ngài.


Nhưng để làm gì?


Ngài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạ lẫm đó lúc lâu, đành bỏ cuộc, ngài không nhớ được dù chỉ là xíu xiu gì hết. Đáp lại lời Ron, ngài đành ậm ừ.


May thay, khi ấy tiếng cụ Albus Dumbledore lại vang lên:

- Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là... Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta.


Dãy bàn nhà Gryffindor bùng lên tiếng vỗ tay um trời. Lão khổng lồ đỏ bừng mặt, chắc lão đang sung sướng lắm, nhưng bộ râu vĩ đại đã che lấp nụ cười, chỉ để cho người xem đôi mắt lấp loáng vì xúc động. Lão lôi khăn trải bàn ra chùi mắt.


Ron vỗ lên mặt bàn gào:

- Lẽ ra tụi mình phải đoán ra trước chứ hả! Còn ai khác nữa trên đời này có thể bắt mình học với một cuốn sách cắn đớp lung tung kia chứ?


Bữa tiệc chào mừng niên học diễn ra ngay sau đó, đống đồ ăn thơm lừng hiện ra trên tách đĩa bằng vàng, tiếng cốc dĩa lách cách chạm nhau rộn rã. Harry thấy bụng mình đói cồn cào, nhưng ngài chỉ ăn một ít theo thói quen khi còn là linh hồn. Không khí vui mừng phủ khắp đại sảnh đường, và chỉ khi về khuya, tiệc mới tàn lúc miếng bánh bí cuối cùng trên đĩa biến mất.


Ba người, Harry, Ron và Hermione còn nán lại để chúc mừng riêng lão Hagrid, dù cụ Dumbledore đã thông báo bọn trẻ nên đi ngủ. Cô bé lao ngay tới bàn giáo viên và ré tướng lên:

- Chúc mừng, bác Hagrid!


Lão khổng lồ xì mũi vào khăn ăn, giọng nghẹn ngào:

- Đó là nhờ ba đứa tụi bây. Bác không thể nào mơ tưởng nổi... cụ Dumbledore quả thật là một người vĩ đại... Ngay khi giáo sư Kettleburn xin đủ với nghề gõ đầu trẻ rồi và xin về hưu, cụ Dumbledore lập tức đi thẳng tới cái chòi của bác... bác từng ao ước biết bao lâu công việc này...


Harry đã xa cách mọi người quá lâu, nên ngài chẳng mảy may xúc động gì. Ngài bắt chước trí nhớ, mỉm cười và tiến lên siết tay lão khổng lồ, trong khi hai người bạn của ngài trao lão cái ôm nồng thắm.


Giáo sư McGonagall tiến tới suỵt ba đứa đi ngủ. Ngài theo chân đoàn người lên cầu thang cẩm thạch tiến về tháp Gryffindor. Ở đó, tấm chân dung khổng lồ của Bà Béo khoác bộ đầm hồng hỏi chúng:

- Mật khẩu là gì?


Từ phía sau đám học sinh Gryffindor, Percy hô to:

- Cho vô, cho vô đi! Mật khẩu mới là Trúng Mánh Lớn!


Cửa mở, lũ học sinh lao nhao đi vào, ai cũng ngáp dài ngáp ngắn. Ngài chợt nhận ra cơn mệt mỏi đang chiếm đóng người mình, nên thôi nghĩ ngợi. Để mặc Thần Ngủ dìu ẵm bước chân lên chiếc giường bốn cọc giăng mùng, ngài ngã vào chăn ấm, ngủ say.


Chợt, bên tai ngài loáng thoáng giai điệu quen thuộc của bài Scarborough Fair:


Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme.
Remember me to the one who lives there.
She once was a true love of mine.


(Bạn ơi, bạn có về dự lễ hội Scarborough chứ?
Mùi tây, xô, hồng hương và húng tây
Xin hãy gợi nhớ về tôi tới người chốn quê ấy
Nàng là người yêu của tôi thuở trước.)

Nàng là người yêu của tôi thuở trước...

Chàng là người yêu của tôi thuở trước...


Suy nghĩ ấy hiển hiện trong đầu ngài rất bất chợt và đột ngột. Ngài hé mắt, nhưng bị cơn buồn ngủ dìm xuống ngay tắp lự.


Thế là Harry lại ngủ say. Và giấc mơ cứ vậy trôi dần.