Chương 3.
- Mọi người có thấy mấy ngày này Nhật tướng quân hồn vía như ở trên giời không?
- Ủa chứ đây là dưới biển hả?
-...
- Nói chung là thế đấy.
- Thật ra ai cũng biết, ngươi nói hơi thừa rồi.
- Chuyện cần ngài xử lí cũng ổn rồi, bàn giao người thay thế cũng xong rồi, hay do tướng quân rảnh quá?
- Thì chắc sốt ruột cho Nguyệt tướng quân đi?
- Tôi tưởng có cách giải quyết rồi? Với cả sau trận chiến thì linh khí dưới Phàm nồng hơn một tí, sẽ thuận lợi hơn cho thần hồn của hắn ôn dưỡng mà?
- Với lại ảnh hưởng từ trận chiến tới Phàm Trần cũng không nhiều, Nhật tướng quân có xuống cũng đâu cần sợ? Còn sự hỗ trợ của "Quy tắc" mà, Ngọc Hoàng cũng đã bàn xong với nó.
- Thì là bạn tốt, có gì thì vẫn lo thôi mà.
- Cũng đúng...
Chúng thần vừa bàn tán vừa nhìn nhân vật chính đi qua. Hắn từ lúc đi ra khỏi hồ Âu Lạc thì lạ lắm, chân này vấp chân kia, đâm vào cột đình, va vào lính gác. Lúc thì làm rơi chén của Ngọc Hoàng, khi thì làm hỏng hoa cỏ trong vườn Khả Hân, đạp phải thú nuôi trong khu Tuệ Linh, rơi vào ao sen Hồng Anh...
Coong... Giờ thì đâm vỡ cái cửa vừa mới dựng lên kìa... Họ lại bắt đầu xì xào.
- May mà mấy thứ dễ hỏng tôi đã cất hết đi rồi. Chứ đống tài liệu thí nghiệm của tôi mà bị ngài ấy phá chắc tôi xuống Địa Phủ làm việc cho đỡ nhọc quá.
- Hôm qua ngài ấy suýt làm vỡ chiếc bình gốm mà tôi yêu thích nhất, cảm giác như vừa thoát được một kiếp vậy.
Người giám sát công trình lên tiếng:
- Nhật tướng quân, ngài bình thường tí được không? Biết ngài lo lắng sốt ruột nhưng cũng phải cẩn thận tí chứ? Khoa học công nghệ trên đây đã phát triển nhưng không nhanh bằng sức phá của ngài đâu...
-... Xin lỗi.
- Haizz, ngài định đi đâu thế?
- Vào thư viện đọc chút sách.
- Nhanh, dọn hết chướng ngại vật trên đường từ đây ra thư viện.
Bằng vận tốc âm thanh, mọi vật cản trước mặt hắn đã gọn gàng dẹp qua hai bên đường, như thể chưa từng ở trước mặt hắn vậy.
- Mời ngài. - Nhân viên Thiên Đình nở nụ cười thương nghiệp tiễn vị thần đang lơ tơ mơ đi.
- Ờ... Cảm ơn mấy người.
Sau khi được Ngọc Hoàng khai sáng, hắn bỗng hoang mang về mối quan hệ giữa hắn với Nguyệt. Lờ đờ đi vào thư viện, hắn lại vấp phải bậc thềm.
-...
Cơ bản chẳng cần tìm, sách về tình yêu chiễm chệ một góc lớn thư viện. Mấy nhà văn, nhà thơ cũng chả biết lấy cảm hứng ở đâu mà viết được nhiều thế? Còn lẫn cả sách từ Địa Phủ và Phàm Trần.
Vấn đề là, chọn quyển nào giờ? Thôi thì cứ rút bừa vài quyển.
"Dấu hiệu bạn và người ấy đang yêu?" Nghe được nè.
"Tình yêu đâu có lỗi, lỗi là do bạn thẳng quá - 1001 cách dạy những tên con trai ngáo ngơ yêu đương." Tên sách gì mà dài thế?
"Đừng yêu nữa, không mệt à!!!" Chắc nhét lại quyển này vào.
Rút được tầm sáu quyển, đọc xong, vị tướng lại tiếp tục hoang mang.
"Có ấn tượng mạnh mẽ với đối phương ngay từ lần đầu gặp gỡ." Đúng, Nguyệt như là hạc giữa bầy gà vậy.
"Là chính mình mỗi khi bên người ấy, chia sẻ với bạn cả niềm vui và nỗi buồn." Khá đúng...
"Đôi khi sẽ cãi vã". Ờm, và sau đó đánh nhau một trận là xong.
"Ủng hộ đối phương." Chuẩn rồi.
"Có những bí mật mà chỉ có hai bạn biết." Đúng luôn! Nhiều người nghĩ Nguyệt nấu ăn rất ngon, nhưng chả ai biết hắn hát rất hay. Hoặc là bản thân mình biết vẽ, mà vẽ rất đẹp là đằng khác. Cứ nghe người ta khen bức vẽ ở trong điện là biết, ngoài Nguyệt ra cũng không ai biết đấy là tranh mình vẽ đâu...
"Rung động với đối phương...."
Hắn rất đẹp, hơi lạnh lùng, đôi khi xấu hổ vành tai sẽ hồng, đôi mắt hơi nhạt, màu tím xanh, sắc sảo. Môi hơi mỏng, hồng hào. Giọng nói trong trẻo giống sương mai,... thích mặc đồ màu sắc nhẹ nhàng, lúc nào cũng thích mang vẻ mặt thong dong đầy hờ hững, nhiều khi giúp người cũng vô cùng lặng lẽ, không thích ồn ào, rất giỏi trong mấy việc thủ công, nấu ăn cũng ngon, rất tâm lý... Đúng là ai rước được người về hay được gả cho người thì đúng là phúc không thể cạn được...
- Nhật tướng quân, sao mặt ngài đỏ thế?
- Hả, không có gì... cất hộ ta quyển sách.
Vừa nói hắn vừa chạy nhanh ra ngoài, không ngoại lệ, tướng quân nhà mình lại đụng phải cái bàn, cái bàn bị lệch, sách bị rơi lả tả, sau đó hắn đâm vào cửa phát nữa rồi mới ra được thư viện.
Tiểu tiên bất lực nhìn người lại lần nữa lên cơn, hắn chỉnh lại cái bàn, sau đó cúi xuống nhặt những quyển sách đáng thương kia lên.
- Ồ, gì đây? "Bạn cảm thấy thích đối phương là khi bạn thấy được bình yên mình muốn tìm trên người người ấy, thứ ánh sáng dịu nhẹ khiến bạn trầm mê. Và lúc bạn thấy thế giới thật ra cũng không tệ lắm bởi sự có mặt của người ấy, bạn yêu rồi"?
Nhật tướng quân là rảnh quá hóa rồ à mà đọc mấy cuốn sách này? Nhìn 5 cuốn sách dưới chân, tiểu tiên cảm thấy cuộc đời thật là ngộ nghĩnh.