4. Những niềm đau
Lá thư thứ sáu.
Anh này.
Em không biết nữa, chỉ biết là mình đang rất đau, rất đau... Rất đau...
Cơn đau dai dẳng, hằn in nơi ngực trái mỗi khi em nghĩ về anh. Em không nhìn thấy được gì ngoài màn đêm tối trước mắt. Em ngã khuỵu mà chẳng buồn muốn đứng dậy.
Những nốt nhạc cứ lặng lẽ vang lên, cũ kỹ ảm đạm mà đau đớn.
Em không biết nữa, vì em nhớ mình cũng đã từng đau như thế này. Nhưng giờ em không thể nào khóc nức nở, không thể nào oán trách ai, không thể nào ngừng lại những âm ỉ và day dứt trong lồng ngực, trong tâm trí.
Ngày cũng thôi đẹp đẽ, đêm cũng thôi lấp lánh. Lá trên cành bớt xanh, máu trong tim cũng bớt đỏ. Mà sao, tình em chưa bao giờ bớt nguội tàn.
Như những ngày lá mùa thu rụng, như những áng mây trôi, như sóng vỗ trên địa cầu. Triền miên hoài mãi.
Em không biết nữa, rằng anh có bao giờ yêu? Chỉ riêng phần xúc cảm và rung động, mình không cần bàn đến lý trí trong khối óc lạnh lùng kia. Nửa phần hay là không gì cả?
Em không biết nữa, điểm mù giữa chúng ta quá rộng, mà mình chỉ nghĩ cho nhau chứ đã bao giờ hiểu nhau đâu nhỉ? Em nghĩ vậy, nhưng cũng không thật lòng mong sẽ thế.
Em không biết nữa, em có quá nhiều câu hỏi trong đầu. Nhiều nhất là, làm sao để ngừng đau, ngừng yêu anh trong ngàn ngày sắp tới?
Những cơn đau, buồn bã, tuyệt vọng cứ tràn lan lũ lượt. Chúng dâng lên vồ vập, ập vào trong lòng, trong từng tế bào, mạch máu. Chúng len lỏi, thấm tháp vào từng ngóc ngách của linh hồn đã vì cố gắng cho điều mộng tưởng mà cằn cỗi. Chúng rút xuống dưới sâu thẳm từng lớp da thịt phù phiếm, từng ánh mắt, hơi thở, nhịp đập.
Chúng cấu xé, đay nghiến, nhai nuốt hết tất thảy con người em. Em chẳng còn gì, ngoài niềm yêu cứ âm ỉ đang ngấp nghé bên bờ tuyệt vọng.
Nó hấp hối khi bị dồn đến đường cùng. Nó sợ hãi mà khóc lóc van xin. Nó thương tích đầy mình nhưng vẫn muốn bám chặt lấy, dù chỉ còn là một phần xác xuất rất nhỏ trong đời.
Em không biết nữa, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ quên em.
Em sẽ chẳng còn là ngoại lệ, sự đặc biệt, bóng ma hay những gì anh đã định nghĩa về em. Anh sẽ quên, những nỗi đau mà em đã gây ra, anh sẽ bước qua em để đi tiếp cuộc đời mình. Anh sẽ quên đi những điều phải suy nghĩ về em, ký ức hay bất kỳ điều gì có em thuộc về.
Em nghĩ vậy và có khi sẽ là vậy.
Và còn phần em, cô độc với đường mình. Ôm ấp một nỗi đau không thể nguôi ngoai, sẽ tạm bợ sống tiếp đời còn lại. Sẽ viết tiếp một chương mới mà không còn chứa chan nỗi nhớ, niềm yêu hay hạnh phúc những ngày rồi. Sẽ thiếu vắng anh, vắng em của những bầu trời đêm ngồi cạnh. Sẽ thiếu vắng những tàn ngày đẹp đẽ, những lặng lẽ thương yêu.
Bốn năm nhanh như chớp mắt, mà mình biết nhau chưa được nửa thời gian, rồi cứ vắng và xa nhau trong đời đằng đẵng.
Mà giờ, có thể, có lẽ...
Mình không còn gặp nhau trong đời hay trong lòng nhau nữa...
Đau như thế đấy, anh ơi.