Hạnh Bình Tuyến
Trong giấc mộng dịu êm như mọi ngày
Em vừa mới lạc về chốn nào đây?
Khung cảnh trước mắt em đầy sương phủ
Khoảnh khắc kia biến mất ngay lúc này
Nhịp tim em chìm sâu trong vực xoáy
Mỏng manh đến độ chẳng thể nhận ra
Hít thật sâu rồi nín thở chờ đợi
Dường như em cũng đã tỉnh dậy rồi.
"Đừng bỏ rơi một con người yếu đuối."
Cớ sao lại chìm nghỉm giữa đám đông?
Hình bóng ai tan biến vào khoảng không
Nơi bầu trời vẫn chưa từng thay đổi.
Khung cảnh kia sụp đổ trong thoáng chốc
Vạn vật cùng vỡ nát rồi trôi xa
Tại tâm điểm địa cầu chưa yên giấc
Em vẫn sẽ cất lên ngàn câu ca.
"Đừng khóc khi ở đây là điểm cuối."
Em mỉm cười cho những ngày đã xưa
Vì giấc mộng êm đềm buổi chiều mưa
Giờ đâu còn chút ý vị gì nữa.
Trước mắt em một màu trầm u uất
Vài giây trước vừa chìm xuống biển sâu
Chẳng biết mình đã bước vào nơi đâu
Lại lang thang trong màn đêm tối mật.
Vì tinh tú xoá mờ đi góc khuất
Thanh âm ấy vẫn chưa thể cất lên
Chỉ mong đợi một lần được nhắc tên
Sau buổi bình minh rực rỡ lộ diện.
Bên trong lời hồi âm vô hình ấy,
Từng con chữ cũng bắt đầu trôi xa
Bỏ quên thứ tình cảm của đôi ta
Sau cùng thì, nhiêu đó là tất cả.
Ánh sáng lạ nhập nhoè rồi chợt tắt
Em bật khóc khi ngược chiều cơn dông
Bốn mùa cùng nhuộm sắc trời xanh trong
Lên cơ thể đã mất đi cảm nhận.
Thuỷ diện dần phai mờ nơi tiềm thức
Em chỉ biết cười trừ cùng ngày mai
Lặng lẽ trôi xuôi dòng tới tương lai
Cho đến ngày hai chúng ta gặp lại.
Để em phải hối hận những ngày qua
Phản chiếu ai với lời ca sâu nặng
Dẫu tương lai nào đâu muốn im lặng
Hôm nay chỉ khóc thêm lần nữa thôi.
Ôm chặt tôi trong vạn kiếp luân hồi,
Ôm chầm để chẳng quên lời hứa ấy
"Khi vì sao rơi lệ, xin nhớ lấy
Ngày mai, bầu trời sẽ mỉm cười mà."
- Mi