bởi Tiểu Y

35
3
2013 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Về Phủ


Trầm Dư Mặc vừa hạ lệnh đã có người xông đến. Lương Bằng đưa tay ra cản lại, hắn cười chua chát.


"Không cần, người đúng là do ta giết."


Mọi người có mặt đều lùi lại một bước không tin vào những gì mình vừa nghe được. Một người hiền lành, tốt tính như Lương Bằng sao có thể làm ra được chuyện tài trời như vậy?


Cố Trạch ngồi xuống bàn, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng vẫn cố nghe cho bằng được nguyên nhân vì sao Lương Bằng lại giết người.


"Ta là một thư sinh nghèo, chỉ vì không có bạc đút lót mà bị đánh trượt. Ta biết thân biết phận cũng không oán không trách bất kỳ ai, ta chỉ buồn cho chính bản thân mình. Mẹ ta bệnh nặng nguy kịch, ta dùng tài học của bản thân chỉ để vẽ vài bức họa, viết vài lá thư giúp người khác kiếm tiền. Trong một lần ta được người quen giới thiệu đến Bách Hoa Lâu vẽ tranh ta đã gặp được nàng. Biết được hoàn cảnh của ta nàng lại không khinh khi, không chê bai, còn bỏ tiền dành dụm ra giúp ta lo thuốc thang cho mẹ. Ta là một nam nhân, cảm kích nàng nhưng không thể nhận tiền của nàng. Mẹ ta qua đời, ta luôn tự trách đó là do bản thân ta không có tiền đồ, không chăm lo nổi cho mẹ. Người duy nhất luôn bên cạnh an ủi ta chính là nàng. 


Nhưng Cố Trạch ngươi, một tên dâm loạn đê tiện, chỉ vì ngươi có tiền, có cha ngươi làm chống lưng, bỏ ra vài đỉnh bạc liền mua được nàng. Ta luôn nghĩ là do ma ma ép uổng nàng ấy. Đến khi ta chạy đến đây, gặp được nàng, ta bất chấp muốn đem nàng chạy trốn, nàng lại nói với ta nàng chưa từng thích ta.


Nàng hỏi ta: Nếu nàng đi theo ta ta lấy gì để nuôi nàng? Nàng đã quen với quần áo lụa là ta có mua cho nàng được hay không? Nàng thích trâm cài bạch ngọc, trang sức lấp lánh, nàng thà ngủ với ngươi cũng không muốn làm vợ ta. Vì sao chứ? Chỉ vì ta không có tiền hay sao? Nàng trong trái tim ta không phải là một nữ nhân hám của như vậy? Sao nàng lại nói với ta những lời như thế? Tại sao?"


Nghe xong chuyện này không gian thoáng yên tĩnh không ai lên tiếng, cũng không thể nào phán xét. Lương Bằng yêu một cô gái, thật tâm yêu nàng ấy nhưng cuối cùng lại chính tay giết nàng. 


Mẫu Đơn lưu lạc đến chốn trăng hoa, cũng từng thật tâm đồng cảm với số phận của Lương Bằng. Nàng đã ký khế ước, bán thân chỉ là chuyện sớm muộn, nàng tránh không được, trốn không thoát. Người muốn cùng nàng bên nhau một đời lại là kẻ không lo nổi cho bản thân. Nếu nàng đi theo hắn cả hắn và nàng đều không có đường sống.


Nàng tuyệt tình, hắn tuyệt nghĩa, cuối cùng cả nàng và hắn đều không tránh được vận mệnh trớ trêu, hắn giết nàng, cũng đưa bản thân đến bước đường lao lý. Rút cuộc phải làm thế nào mới tốt, chọn thế nào mới đúng, không ai có thể nói được. Mọi chuyện kết thúc rồi.


"Ngươi giết nàng là do bất cẩn, tức giận, tại sao sau đó còn cưỡng bức nàng?"


Thứ Cố Trạch quan tâm chỉ là tâm lý của Lương Bằng lúc đó, mọi thứ khi hắn nhìn thấy thi thể đều đã suy đoán ra, chỉ riêng hành động này hắn vẫn không thể nào hiểu được. Nếu một người lỡ tay giết người, chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là thu dọn hiện trường, xóa dấu vết, yếu bóng vía một chút thì lập tức cấm đầu chạy trốn. Lương Bằng lại làm ra một chuyện không thể nào tưởng tượng như vậy, Cố Trạch nghĩ hẳn phải có nguyên nhân gì đó.


"Ta lỡ tay, chỉ lỡ tay thôi. Ta tức giận quá mức mới xảy ra xô đẩy với nàng, nàng trượt chân ngã trúng cạnh giường. Đến khi ta ôm nàng lên thì đã không kịp nữa. Ta thật sự không cố ý mà. Lúc ta thu lại cuộn tranh, xóa mấy vết mực vương trên tay nàng ta đã thấy thủ cung sa kia. Đỏ như màu máu của nàng, nàng vẫn còn trong trắng, nàng vẫn chưa bị tên khốn nạn ngươi chạm vào. Với tính cách của ngươi, nếu như ngươi đến phòng nàng, cho dù là người chết cũng phải biến nàng thành của ngươi. Điều đó ta làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể để nàng bị vấy bẩn bởi một tên cặn bã như ngươi. Nàng đã là của ta, ít nhất nàng vẫn là của ta. Khi ta phát hiện ra ngươi đang ở trong phòng, ta đã định giết luôn cả ngươi. Nhưng khi ta đến gần, ta thấy ngươi đã chết rồi. Nếu như ta lúc đó không sơ xuất, hiện tại kết quả sẽ không phải như thế này."


Lương Bằng căm hận nhìn về phía Cố Trạch, thời thời khắc khắc đều muốn xông đếm xé xác hắn ra nhưng Lâm Phong đứng chắn trước người Cố Trạch khiến Lương Bằng lực bất tòng tâm. Ngược lại Cố Trạch vẫn không ngóc đầu lên chỉ cười trầm.


"Tiếc thật, Diêm Vương lại không muốn nhận ta."


Cố Trạch không quen phán xét người khác, đúng cũng được, sai cũng được, phạm tội chính là phạm tội, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước những thứ bản thân đã làm ra.  


Lúc này hắn mới ngước mắt lên nhìn Lâm Phong hỏi nhẹ: "Khinh công của ngươi tốt không?"


Mặc dù không hiểu Cố Trạch hỏi để làm gì Lâm Phong vẫn trả lời rành mạch: "Thưa công tử tạm được."


"Nếu vác theo ta về đến phủ tướng quân, ngươi làm nổi không?"


"Không thành vấn đề."


"Tốt, nhờ cả vào ngươi."


Giống như không có chuyện gì nữa Cố Trạch liền phất áo bỏ đi, Đoàn Lân bên người Trần Dư Măc muốn tiến lên cản lại thì thấy vương gia nhà mình phất tay ra hiệu cho hắn bỏ qua. Cố Trạch quay lại nhìn Trần Dư Mặt một cái ý tứ sâu xa mới buông lơi bản thân ngã vào lòng Lâm Phong để hắn ôm về, ôm kiểu gì thì hắn tự mình tính không liên can gì đến Cố Trạch nữa.


Gió bên tai lấn át mọi tiếng ồn ào, Lâm Phong thân hình cao lớn ôm Cố Trạch rất gọn ở trong lòng, hắn trước khi rơi vào giấc ngủ đã kịp căn dặn Lâm Phong.


“Ngươi là người của ta, cho dù là phạt hay là giết cũng phải do ta quyết định. Trước lúc ta tỉnh lại, ngươi phải luôn luôn túc trực ngay bên cạnh một phút cũng không được rời, kể cả cha ta nói cũng không được nghe theo.”


Lâm Phong cắn răng nhưng vẫn rất nghe lời dạ một tiếng. Lúc nãy khi nghe Lương Bằng nói công tử của hắn trong lúc tắm đã chết rồi. Hắn lúc đó nếu như không phải còn đang bảo vệ công tử chắc chắn sẽ tự xác tạ tội. Hắn được đào tạo ra để làm một tử sĩ, việc của hắn là bảo vệ công tử sau hắn có thể sơ xuất như thế chứ? Tự hứa với bản thân, khi công tử tỉnh lại cho dù xử trí như thế nào hắn cũng nhất định không oán một lời.


Cố Trạch nói với Lâm Phong đưa hắn về thẳng phòng, đừng cho ai hay, dù hắn biết trước sau gì thì mọi thông tin về hắn đều sẽ bị lão cha biết được nhưng hiện tại hắn thật sự chỉ muốn ngủ.


Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Cố Trạch từ trong cơn đói mà tỉnh giấc. Đứng trên đầu giường hắn vẫn là Lâm Phong, Cố Trạch mắt nhắm mắt mở hỏi.


“Ta đã ngủ bao lâu rồi?”


“Bên ngoài đã là đầu giờ dậu thưa công tử.”


Vậy là hắn đã ngủ suốt một đêm đến gần trưa hôm nay mới dậy. Nhìn qua Lâm Phong có chút áy náy, vì một câu nói của hắn người này đã đứng đây canh hắn tới giờ.


“Ngươi về nghỉ ngơi chút đi, đến chiều thì tới phòng ta, ta có chuyện muốn nói.”


Lâm Phong còn có chuyện muốn nói, công tử vẫn chưa phạt hắn mà? Nhưng hắn lại không thể cãi lời công tử được nên đành lủi thủi đi về phòng. 


Ngã lại giường Cố Trạch định suy nghĩ về chuyện của bản thân, nhưng bụng cứ geo in ỏi khiến hắn không làm sao tập trung được.


“Người đâu?”


Cố Trạch là kẻ rất biết hưởng thụ, nếu đã có người thay hắn làm, mặc hắn sai bảo, thì tội gì phải tự thân vận động cơ chứ? Chỉ trong một buổi trưa Cố Trạch từ một người hiện đại đã thích ứng hoàn toàn trở thành một đại công tử tiếng xấu vang xa, tham ăn nhác làm, Cố Trạch tam thiếu gia của tướng quân phủ. Nhập vai hoàn hảo, đến cả mẹ của hắn cũng không nhận ra được điểm khác thường nào của con trai mình.


No cái bụng, đầu óc Cố Trạch bắt đầu hoạt động lại. Nằm trên sạp gỗ nhìn ra bên ngoài, trời trong xanh, mây trắng gợn nhẹ, gió khẽ đưa nhánh hoa đào, hương thơm thoáng quanh chóp mũi. Nơi này không có ô nhiễm, không có tiếng xe ồn ào náo nhiệt, không có máy bay, không có điện, không có máy tính... thật sự thì hiện tại hắn còn sống hay đã chết hắn cũng không dám khẳng định. Có thể hắn chưa chết, hôn mê rồi, đây chỉ là một giấc mộng do hắn thêu dệt ra mà thôi. 


Lừa mình dối người, những chuyện từ hôm qua đến hôm nay đã minh chứng cho Cố Trạch biết hắn vẫn còn sống, chỉ là sống với thân xác của người khác ở thời đại khác mà thôi. 


“Chuyện này là sự thật, dù hoang đường nhưng chính là sự thật.”


“Cái gì mà thật với không thật?’


Cố Trạch giật mình lồm cồm ngồi dậy, từ phía nhà trái đi đến chính là cha của hắn Cố Phùng, đại tướng quân của Nam Quốc, mới vừa qua tuổi bốn mươi lăm, cả người cường tráng, vạm vỡ. Nếu như Cố Trạch lúc trước không ăn chơi chát tán, thân tàn ma dại thì nhan sắc cũng na ná người đàn ông trước mặt này.


“Dạ, không có gì ạ. Phụ thân tìm con sao?”


Từ nhã gian bên trái Lâm Phong cũng hối hả chạy ra, không lẽ lão cha của hắn đang định hỏi tội à?


Lâm Phong vừa thấy Cố Phùng liền quỳ xuống, đầu cúi sát đất. Cố Phùng vung mạnh roi da trên tay đánh xuống người Lâm Phong khiến hắn ngã lăn. Cố Trạch hoảng hồn xong lên cầm tay ông lại, nhận được một cái liếc mắt sắc lẻm của cha, Cố Trạch run rẩy nhưng vẫn không buông tay. Giọng hắn ấp úng một lúc mới lấy hết can đảm lên tiếng.


"Cha... lần này là lỗi của ta không phải hắn, cha tha hắn đi."


Ngoài ý muốn gương mặt Cố Phùng thoáng qua một nét ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu Cố Trạch phạm lỗi, những lần trước hắn làm sai ông đều sẽ đánh Lâm Phong, chưa bao giờ Cố Trạch liếc nhìn Lâm Phong lấy một cái chứ nói gì đến cản ông.


"Con đang xin tội cho Lâm Phong sao?"