Chương 3: Hôm nay đôi ta cùng hot
Hôm nay vừa đúng ngày đầu năm học, trái ngược với một Tạ Kì luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉnh chu và xinh đẹp nhất thì vào đúng 7h Tạ Hi mới bắt đầu lần mò chiếc đồng hồ cũ đang reo đến inh ỏi. Không biết nó phải kiên cường như thế nào khi đối mặt với một chủ nhân lười biếng và thích ngủ. Sau một tiếng choang vang đến long trời lở đất, Tạ Kì mới gõ cửa bước vào.
"Đến giờ rồi, em còn tính ngủ đến bao giờ nữa."
"Ư..."
Cô tiến đến bên chiếc giường có chôn một con sâu ngủ, chiếc chăn mềm mại quấn lấy cơ thể của Tạ Hi chỉ chừa một chiếc đầu nhỏ. Bên trong phát ra giọng mũi như tiếng mèo kêu và biểu cảm khi bị làm phiền.
"Ư... Không đi có được không?"
Tạ Hi rất thích ngủ còn ngạc nhiên hơn là cho dù ban đêm cậu không giống như những thanh niên ở tuổi 16, 17 thường làm, đi chơi bời ca hát, thức khuya chơi game hay chỉ đơn giản nằm trên giường nghịch điện thoại. Tóm lại cho dù cậu có thói quen đi ngủ lành mạnh như con nít nhưng vẫn không đảm bảo được sẽ tỉnh táo vào buổi sáng hôm sau. Vào những lúc như vậy sẽ có một người mẹ ở bên và nhắc nhở con của họ, một người mẹ với gương mặt nhăn nhó và trên tay đang cầm lấy bữa sáng vừa chuẩn bị cho con.
Đáng tiếc, Tạ Hi còn không biết được cảm giác đó trải qua như thế nào bởi vì cậu đã không còn nhìn thấy mẹ ngay khi còn nhỏ, lúc đó chắc là vào khoảng cậu 7 tuổi.
Sau khi quan sát căn phòng bừa bộn của Tạ Hi, Tạ Kì mới khẽ thở dài. Trong phút chốc, cô nảy ra một ý nghĩ: "Nói mới nhớ, cô gái kia tên gì nhỉ. A, hình như cũng học ở trường..."
"Aaaa, chị đã hứa rồi mà Tạ Kì!"
Dường như đã đoán trước kết quả, người từ nãy đến giờ chui vào trong chăn mãi không chịu ra mới bắt đầu cuống cuồng bật dậy. Hai tay Tạ Hi nắm lấy chiếc gối sẵn sàng để tấn công nhưng đáng tiếc cô chị Tạ Kì từ lúc nào đã nhanh chân chạy khỏi phòng, chỉ để lại tiếng cười nghe đến đáng ghét.
Tạ Hi thức dậy với hai chiếc bánh mì trong tay, quần áo nửa kín nửa hở trông đến kì quái vì bị thúc giục. Đúng 8 giờ, hai người Tạ Hi Tạ Kì mới đặt chân đến trường. Hai chị em bọn họ học cùng một khối nhưng lại được phân vào hai lớp khác nhau. Tạ Kì nhanh chân chạy lên cầu thang tầng 4 của lớp 11D2 thì Tạ Hi chậm chạp mò đến cửa phòng của lớp 11E3.
Vừa vào đến lớp, tất cả cơ quan của cậu như rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, Tạ Hi chỉ kịp nằm gục xuống bàn trước khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp.
"Này này, không phải tối hôm qua cậu thức khuya chơi game đấy chứ?"
"Ây, có còn là anh em nữa không vậy? Tạ Hi, sao không rủ bọn tôi?"
Người đang gõ bàn ồn ào sau khi thấy Tạ Hi nằm gục xuống bàn chính là Bùi Nhật Lâm và Đào Yến Thanh. Hai cô cậu một trên một dưới thì nhau vây quanh tra hỏi khiến Tạ Hi muốn ngủ cũng không thể ngủ nổi.
Rốt cuộc cũng đợi được Tạ Hi nhăn nhó ngồi dậy. Cậu chống cằm nhìn về phía hai gương mặt quen thuộc.
"Không chơi."
"Không chơi? Vậy tối qua cậu làm gì? Ây đừng nói ra ngoài chơi mà không có bọn tôi nha."
Nhật Lâm ngồi phía trước Tạ Hi, cậu ta quay người lại nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ làm cái ghế phát ra vài tiếng động không được nhỏ cho lắm.
"Không phải không phải, theo tớ nghĩ nhất định là cậu ấy đi chơi với chị gái xinh đẹp nào rồi. Vậy thì làm sao có chỗ cho bọn mình chứ có đúng không."
Yến Thanh tiếp lời. Cô mang theo nụ cười đáng yêu lấp ló phía sau gáy của Tạ Hi. Chỗ ngồi của ba người bọn họ nằm sát bên cạnh dãy cửa sổ, lần lượt từ bàn của Nhật Lâm, Tạ Hi rồi đến Yến Thanh nên trông tình trạng đội hình được sắp xếp theo kiểu bánh mì kẹp thịt, còn Tạ Hi chính là miếng thịt béo bở bị hai người bọn họ kẹp chặt đến không thở nổi.
"Rồi rồi, hai vị nói gì cũng đúng."
Nói rồi Tạ Hi lại gục xuống bàn, Nhật Lâm và Yến Thanh đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau lắc đầu. Hai người là bạn của Tạ Hi, bọn họ quen nhau từ khi còn học cấp 2 nên chính họ mới là người hiểu Tạ Hi nhất, Tạ Hi là ai cơ chứ, là người từ trước đến nay có mấy khi chịu nghe giảng, lúc nào cũng trong trạng thái mơ ngủ. Nhưng kì lạ ở chỗ Tạ Hi làm sao lại hay thiếu ngủ vậy chứ.
Chuông reo vào tiết, giáo viên bộ môn bước vào dập tắt đi tiếng ồn ào của đám học sinh. Với gương mặt và giọng nói truyền cảm, ông thành công đưa cả lớp học vào giấc ngủ. Thoáng chốc đã có rất nhiều người gục xuống bàn mê man chỉ riêng Yến Thanh, lúc này cô đang ngồi nghịch đuôi tóc của mình, trong lúc cô đảo mắt thì bắt gặp điều gì đó khiến cho đôi mắt mở to và cái miệng không kịp khép lại.
Đến lúc hoàn hồn Yến Thanh mới với tay khèo lấy Tạ Hi ở đằng trước.
"Này, Tạ Hi."
Tạ Hi tỉnh dậy theo bản năng. Trong quá khứ cậu đã từng bị thầy gọi tên trả bài nên kinh nghiệm đương nhiên phong phú hơn người khác. "Sao? Thầy gọi hả? Bài nào?"
"Không phải, nhìn này." Yến Thanh đáp nhưng bằng chất giọng nhỏ như muỗi kêu, tay trái đang nắm chiếc điện thoại, tay phải cô chỉ vào dòng chữ đỏ chói hiện lên trên màn hình.
Màn hình điện thoại đang dừng ở trang diễn đàn còn đề mục được in rõ to dòng chữ "bắt gặp nam thần hẹn hò với người đẹp ở HinHin". Kéo xuống một chút còn thấy được bức hình của hai nhân vật chính. Tuy nhiên người khác thấy thì hóng hớt còn cậu thì chỉ có thể giật thót tim trong lo sợ.
Nếu hỏi cậu có quen biết người trong ảnh không làm sao cậu có thể tay không run mắt không chớp mà nói không. Cái người trông giống y đúc như cậu chỉ khác mỗi bộ dạng trông giống con gái ở bên ngoài và cậu trai trẻ nhìn giống mấy ông chú cơ bắp kia sao có thể không quen cơ chứ.
Tạ Hi thoáng đổ mồ hôi, cậu chộp lấy chiếc điện thoại từ tay Yến Thanh rồi nhìn chằm chằm vào bức hình.
Là ai? Ai đã chụp lén hai người?
Thời đại bây giờ hẹn hò cũng bị người ta chụp lén treo lên diễn đàn để cười cợt sao?
Dù không thể nói là hẹn hò giả hay cậu chỉ tạm thời giả dạng chị gái song sinh đi hẹn hò nhưng đến mức độ bị chụp lén rồi bị đăng lên diễn đàn như thế này thì thật là.
Cậu đã muốn chôn chặt cái bộ dạng chết tiệt này đi rồi, kẻ nào lại dám chụp lại đăng lên thế hả.
Tạ Hi run run, hai mắt nổi lửa muốn bóp nát cái điện thoại có chứa tấm hình giả gái của mình, Yến Thanh lúc này có lời muốn nói.
"Đừng bóp, đừng bóp, nó sắp gãy rồi, sắp gãy rồi chiếc điện thoại yêu quý của tớ, hu hu."