bởi Hạ Vy

1
2
1195 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHÚNG TA YÊU NHAU, TÌNH YÊU THUẦN NGUYÊN NHƯ VẬY!


          Em chẳng nhớ được, lý do chính xác gì mà em yêu anh, và yêu ạnh từ lúc nào. Anh - chàng trai với nụ cười tỏa nắng thu hút em ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Em thích con trai có má lúm đồng tiền. Anh chẳng những có, mà còn được ông trời ưu ái có đến hai cái thật sâu, khiến em không thể rời mắt khỏi anh mỗi khi anh nói chuyện hay cười tươi. Những lúc ấy, trái tim em lỡ nhịp. Em cảm nhận những hạt mầm cảm xúc lạ đang nảy nở trong em và lớn dần từng ngày.

         Từ khi xác định trái tim bé nhỏ đã bị anh lấy mất, em tìm mọi cách để anh chú ý đến em. Dĩ nhiên, em là con gái mà, đâu thể nào sỗ sàng quá, cũng phải giữ giá của mình chứ. Vậy nên em phải tìm những cách thật tinh tế để tiếp cận anh. Mỗi lần chúng ta đi chơi cùng đám bạn, em hay tìm cách nói chuyện, hỏi han anh. Em hay giành vị trí ngồi gần anh. Em hay nhờ anh giúp em chuyện này chuyện kia. Mỗi lần gặp anh, em luôn trang diện cho mình thật xinh đẹp, chỉnh chu. Em luôn cố gắng để lại cho anh những ấn tượng tốt nhất. Nói tóm lại, em bật đèn xanh cho anh không nhớ bao nhiêu lần, vì...quá nhiều. Nhưng mà anh, trong những phương diện khác anh thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén là thế, vậy mà sao trong chuyện tình cảm EQ của anh gần như bằng không vậy?

         Em cứ để đèn xanh mãi cho anh chạy, mà anh cứ dừng hoài. Đâu phải đèn đỏ mà anh không chịu chạy? Nhiều lần em muốn từ bỏ rồi, vì anh chẳng thèm đáp lại sự mong đợi của em gì cả. Nhưng mà biết sao được, vì cái sự "mê trai", em chẳng thể lướt qua anh được. Vả lại, hình như vũ trụ mách bảo cho em rằng "xem xét kỹ lại đi cô gái, hình như anh ta cũng có bắn tín hiệu cho cô đấy!". Mà đúng là vậy, em cảm nhận hình như anh cũng có cảm tình với em. Anh luôn vui vẻ và nhiệt tình với em. Anh giúp em mà chẳng nề hà gì. Anh cũng hay nhắn tin với em mỗi tối, kể cho em nghe chuyện này chuyện kia. Anh chắc hẳn cũng phải có xíu xiu cảm giác gì đó với em, chứ nếu không, anh chẳng rảnh mà để tâm đến em, đúng không? Vậy mà sao anh vẫn trơ trơ ra đó vậy, chàng trai của em?

         Đến một ngày em thật sự mệt mỏi vì chờ đợi rồi, và cảm thấy nguy cơ mất anh vào tay những cô gái khác. Em quyết định không chờ nữa. Thời buổi này rồi, "yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn", đâu có cần quy định con trai phải là người nói lời yêu trước! Và rồi, em lấy hết dũng khí của mình, gửi tin nhắn "tỉnh tò" anh. Em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là bị từ chối, nhưng ít ra em đã nói hết lòng mình, sau này em sẽ không hối hận. Năm phút đồng hồ mà em chờ anh trả lời, lại dài như năm mươi phút. Em làm mọi cách trấn an mình. Điện thoại kêu ting một cái, em lập tức mở tin nhắn lên đọc. Khoảnh khắc đó, em vẫn nhớ rõ, mình sung sướng và vỡ òa như thế nào, cái cảm giác hân hoan như thời khắc pháo bông bắn tung tóe rực rỡ trên bầu trời đêm giao thừa, khi đọc được ba chữ "anh cũng vậy!".

         Vậy là sau bao ngày mòn mỏi, chúng ta cũng chính thức yêu nhau. Em giận dỗi anh sao yêu em mà không nói ra, cứ im im như thế, để em là con gái mà phải mở miệng ra trước, xấu hổ chết đi được! Anh bảo anh nhiều lần muốn thổ lộ với em, nhưng mà cứ như có ai vá miệng lại, ấp úng hoài mà không nói được. Với lại, trong phương diện tình cảm này, anh có hơi "gà"! Nhưng mà anh bảo em cứ yên tâm, sau này anh sẽ trau dồi và học hỏi kinh nghiệm yêu nhiều hơn. Nghe anh bảo mà em cứ thấy buồn cười, không biết anh sẽ học yêu thế nào, mãi đến sau này em mới biết anh mua hẳn những cuốn sách về tình yêu, còn tham khảo thêm tiểu thuyết và phim tình cảm Hàn Quốc. Chàng trai của em đáng yêu thật đấy!

         Mà đúng là từ ngày anh học yêu, anh tiến bộ hơn nhiều. Anh chủ động hơn, biết bày ra nhiều trò lãng mạn và bất ngờ để làm em vui. Anh chu đáo chăm sóc em, quan tâm đến cảm xúc của em. Anh bảo cái này thì không hẳn là do anh học được, mà là từ tâm anh bật ra. Có lẽ, khi yêu thương thật lòng, con người ta dù không cần sách vở hay thầy dạy yêu thì cũng vẫn có thể biết được mình cần làm gì để chứng tỏ tình yêu với người yêu thương. Bởi vậy một chàng trai dù ngu ngơ trong tình cảm như anh cũng tự mà biết nên làm những điều gì.

         Chúng ta cứ yêu nhau giản đơn và bình dị như thế, ngày qua ngày, dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất, cùng nhau mỉm cười đi qua những ngày hạnh phúc, cùng nhau siết chặt tay đi qua những ngày giông bão. Em có nhiều khi hay hỏi anh, lý do gì mà anh yêu em. Anh cũng như em bảo anh cũng không biết. Ngay lúc đầu gặp em, anh đã có ấn tượng với một cô bé hay cười, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người rồi. Dần dà anh yêu em lúc nào không hay. Nhiều khi có những thứ xúc cảm mà chúng ta không giải thích được. Thôi thì cũng không cần nhất định phải biết lý do, chỉ cần biết chúng ta yêu nhau, vì chính con người nhau là đủ.

         Anh không giàu có, không "nhà mặt phố, bố làm quan to" nhưng em vẫn yêu. Em không xinh đẹp thu hút bằng những cô gái khác, lại lùn có một mẩu, đứng chỉ đến khoảng hơn vai anh một chút, cũng không đảm đang "nữ công gia chánh" gì cả, nhưng anh vẫn yêu. Chúng ta bù đắp những thiếu sót cho nhau, dung hòa hai cái tôi lại, bao dung và sống vì nhau. Chúng ta từ đầu đến cuối, yêu nhau đơn thuần, không vì bất cứ thứ lợi ích vật chất nào, không toan tính, không vụ lợi. Chúng ta yêu nhau, bằng một thứ tình cảm thuần nguyên như vậy!