bởi JinkAsa

74
0
2031 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Những việc không nên làm


Gần cả tuần nay, tôi chưa hề thấy anh xuất hiện. Từ cái hôm ấy, lòng tôi cứ nôn nao nghĩ đến lúc anh tới thăm thì mình sẽ xử sự ra sao. Có phải là vì tôi yêu anh ấy không, bởi giờ đây trái tim tôi đang rất nhớ anh.


Mẹ bảo rằng ngày mai tôi có thể xuất viện, tôi mừng lắm. Ở mãi trong bệnh viện, cảm giác cô đơn dần xâm chiếm tâm hồn. Tôi muốn gặp bạn bè, đau đầu vì những mớ bài tập thầy cô cho. Tôi muốn nghe nhiều âm thanh hơn, nơi này yên tĩnh quá cũng khiến con người ta chán nản.


Do quá vui, tối đến tôi cứ loay hoay mãi mà chưa ngủ. Nhưng lạ là anh lại đến, anh chỉ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi và chăm chú vào cuốn sách. Bộ áo vét chỉnh tề anh mặc còn mùi rượu nhàn nhạt, tôi giờ mới hiểu tại sao anh vắng mặt. Anh có công việc, cuộc sống riêng của mình mà vẫn cố đến thăm tôi.


Tôi rất muốn hỏi anh, thấy anh mỉm cười nhìn tôi. Nhưng điều gì đó cố níu giữ tôi và không cho tôi làm điều đó thế nên cả hai chẳng nói câu nào với nhau.


Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thay đồ rồi cùng mẹ đi ra quầy thanh toán viện phí. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến hai người thân yêu của mình lo lắng, họ chỉ có mình tôi nên tôi chẳng muốn làm đau lòng họ vì bất cứ chuyện gì. Nhưng giờ tôi lại khiến họ đau.


- Hôm nay con chưa có đi học đâu, con còn yếu nên mẹ mới xin trường cho con học ở nhà một thời gian. Nhưng nếu con không muốn có thể nói cho mẹ ngay bây giờ.


Mẹ hiện đang cầm tay tôi, bà siết chặt tay mình lại khi nhớ đến vết thương trên đầu tôi. Tóc tôi bị cắt ngắn tới vai để dễ dàng băng bó, cũng may mà chưa bị nghiêm trọng tới mức phải cạo hết tóc đi.


- Con có thể đi học luôn trong ngày hôm nay không?


Tôi nhớ trường lắm rồi, mẹ chắc sẽ hiểu cho tôi mà thôi. Bà nhíu mày rồi xoa đầu tôi, cái gật đầu đồng ý đó làm tôi vui hơn bao giờ hết. Nhỏ Mai Hương chắc nhớ mình lắm, nhỏ ấy đã học cùng tôi từ hồi mẫu giáo nên cả hai gắn bó như chị em ruột thịt.


- Mai Hương có hỏi mẹ về con không?


Tôi ôm tay bà trên đường ra đón xe taxi, sự ấm áp của người thân luôn làm tôi cảm thấy thoải mái. Bà cười vừa đi vừa nói.


- Con Hương gọi cho mẹ nhiều lắm, nó toàn hỏi con có tỉnh chưa, xuất viện chưa, lành vết thương thôi.


- Nhưng con không có thấy cậu ấy đến thăm.


Tôi đưa cặp mắt có chút buồn nhìn mẹ, bà ấy tỏ vẻ giận.


- Con biết con bé nó bị quản thúc nghiêm lắm mà còn nói như thế, nó nghe được sẽ buồn cho coi.


- Chỉ là con muốn thấy biểu cảm lo lắng của cậu ấy thôi, Mai Hương như thế nào con biết cả mà.


- Con bé ngốc này.


Mẹ mắng tôi, nhưng rồi cả hai lại cùng cười.


Đi gần 30 phút mới về tới nhà, cả người tôi mệt rã ra. Nhìn căn nhà hai tầng màu be với mái ngói đỏ, tôi cảm thấy dễ chịu.


- Về nhà rồi!


Tôi hít thật sâu, cảm nhận mùi hoa lan thoang thoảng trong gió. Trước cái cổng sắt, một phụ nữ mặc đồ bộ ở nhà vẫy tay với tôi. Cô ấy là người giúp việc từ khi tôi còn bé, tôi hay gọi bằng cái tên chị Dương.


- Chị Dương, em nhớ chị lắm lắm luôn đó. Nhất là món trứng cuộn thập cẩm, trưa nay nhớ làm cho em nha.


- Cô hai cứ gặp tôi là đòi đồ ăn hà, mà bà chủ đồng ý thì chị mới làm cho cô hai được.


- Oa, món trứng cuộn của em.


Mẹ tôi từ đằng sau đi đến, bà lắc đầu khi nhìn thấy tôi mè nheo với chị Dương.


- Dương, cháu mang đồ của Yên Yên vào đi. Nhớ làm cho nó trứng cuộn nữa đấy.


- Vâng thưa bà chủ.


Tôi cười toe toét đi theo sau mẹ vào nhà.


Cửa vào đều được làm bằng gỗ cả, vào trong nhà trước tiên sẽ thấy một bộ ghế gỗ chạm khắc hình rồng. Nó rất hoành tráng, tôi chỉ có thể nói như thế. Ba tôi rất mê đồ gỗ, hầu như đồ dùng đều làm chất liệu đó.


Đi qua lối vào thứ hai là nhà bếp, phòng ăn thì ngay cạnh bên. Nhưng trước khi vào lối đó thì đã tới chỗ cầu thang, nên tôi chỉ có vọt thẳng lên phòng của mình và nằm ườn lên giường.


- Cô hai hôm nay có định đi học không? Để còn chuẩn bị.


- Em có.


Tôi chợt nhớ ra và vội vàng mở chiếc tủ gỗ trong phòng mình ra và lấy ra bộ đồng phục. Mặc một cách nhanh chóng tôi đã chuẩn bị xong về phần trang phục, còn tập sách nữa.


- Em không cần phải mang tập vở đâu. Anh hôm nay sẽ đưa em đến trường, nhưng chỉ để báo cho nhà trường biết là em đã xuất viện thôi.


Tôi nghe thấy giọng nam quen thuộc như đã in sâu vào trong tiềm thức, tôi lập tức nhận ra đó là anh.


- Anh vào đây từ lúc nào?


Sau khi em về, anh cũng gần như cùng lúc đến.


- Chị Dương đâu?


- Cô giúp việc đó đi xuống rồi, em cũng đừng có lo rằng anh đã nhìn thấy em lúc thay đồ. Anh không có vô ý như thế đâu.


- Anh...


Tôi như chết trân trước lời nói của anh, có thể là anh nói thật nhưng tôi thấy rất xấu hổ. Sự ngại ngùng hiện hẳn trên mặt tôi, anh ấy bước đến trước mặt tôi và tôi vội cúi đầu.


Mùi hương nước hoa nam tính dịu nhẹ như có như không làm tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở ngắt quãng. Anh đưa tay vuốt tóc tôi rồi vén tóc sang một bên đặt bàn tay còn lại lên má tôi, gương mặt anh dần gần lại và tôi tự động nhắm mắt.


Mạnh Hải đặt một nụ hôn lên trán tôi, qua phần vải băng tôi cảm nhận được sự quan tâm đầy say mê của anh. Tôi thấy tâm hồn mình ấm áp lạ thường, nụ cười của tôi chính là lời đáp dành cho anh.


- Cô hai... a...


Chị Dương đang đứng trước cửa phòng tôi, mặt chị hơi hồng lên. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ cảm thấy bối rối nhiều như thế này, tôi thế nên vội lách người ra đằng sau anh rồi đẩy chị ra ngoài cùng với mình.


- Ừ... hưm... Cô hai không cần đẩy tôi như thế đâu.


Tôi nghe thế, nhưng tiếng cười khe khẽ vẫn phát ra từ chị. Cả hai đẩy nhau xuống nhà bếp, tôi bị chị ấy chọc cho đỏ cả mặt, ví dụ như nói tôi đã lớn rồi cùng vài tiếng động kì quái nào đó. Và tôi không chắc mình đủ tự tin để kể nó là gì đâu.


- Cô định để cậu ấy chờ mình mãi sao, cô hai nên ra gặp cậu ta đi.


- Nhưng em muốn ăn món trứng cuộn của chị mà, anh ấy không bận tâm đâu.


- Nhưng tôi nghĩ là có đó.


Chị Dương chỉ phía sau tôi, anh đang đứng ở trước phòng ăn. Tôi quay lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng.


- Em nên đi ngay bây giờ, anh chỉ còn đúng 30 phút để hoàn thành việc đưa vợ chưa cưới của mình đi học. Yên Yên, ra đây nào.


Tôi gật đầu, chào tạm biệt chị Dương. Lúc tôi định tìm ba mẹ để nói cho họ rằng tôi sẽ đi đâu thì anh cầm lấy cổ tay tôi huớng ra cửa.


- Ơ... em định chào ba mẹ mà. Anh sao lại kéo em đi?


Tôi khó hiểu, chân cứ bước đi theo lực kéo của anh. Mạnh Hải thật sự rất khỏe, tôi có thể cảm nhận qua tay mình.


- Ba, mẹ em có việc bận. Họ cần giải quyết ngay lập tức. Em không cần lo, họ đã nhờ anh mà.


Tim tôi đập nhanh hơn một chút, tôi nghĩ anh ấy rất quan tâm đến việc tôi nghĩ gì trong đầu. Mạnh Hải, anh ấy là một người chu đáo.


- Cảm ơn anh.


- Vì chuyện gì chứ? Sau này khi anh cưới em sẽ còn hơn thế nữa, Yên Yên à.


Tôi ngồi vào trong xe, anh cứ thế rồi lái đi. Đôi khi lúc tôi đang rón rén ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần của anh thì bị anh bắt gặp. Thế là tôi ngượng ngùng nhìn sang hướng khác rồi một lúc sau lại lặp lại. Cảm giác rất vui.


- Tới rồi, em xuống xe đi. Anh cần tìm chỗ đậu, em nên vào trước.


- Nhưng bây giờ đang trong giờ học, em không nghĩ rằng họ sẽ để cho em vào. Trường này nghiêm lắm.


Tôi lè lưỡi giả vờ đẩy gọng kính mặc dù tôi không có của thầy giám thị, anh cười nhẹ.


- Em vào đi, anh đã nói cho trường rồi.


Tôi chầm chậm gật đầu, lăng xăng chạy qua cửa phụ của trường rồi bị bảo vệ ngăn lại.


- Học sinh lớp mấy? Tên gì?


- Cháu học lớp 11B2, tên Hoàng Phương Yên.


- Tại sao lại đi trễ thế này chứ...


Đang nói thì chú bảo vệ nhận thấy đầu tôi có một cái băng cuốn, nên ngừng nói.


- À... cái này là cháu bị tai nạn, chú bây giờ cho cháu vào được rồi chứ.


Tôi trong lòng muốn cười lắm nhưng trước người lớn không nên như thế, họ sẽ nghĩ mình vô lễ. Tôi im lặng lắng nghe câu trả lời.


- Vào lớp đi... chú cho vào đấy.


- Cảm ơn chú.


Tôi cười rồi cứ thế thong thả vào, lớp tôi nằm ở tầng một dành cho lớp 11 còn tầng trệt cho lớp 12, lớp 10 thì phải leo lên tận tầng hai. Tôi thấy cách xếp lớp như thế là phù hợp.


Đi ngang qua lớp nào cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, có đứa còn rời khỏi chỗ để nhìn tôi. Đúng là mình nổi tiếng rồi.


- Phương Yên, cậu đây rồi, nhớ cậu quá đi!


Một cô gái có mái tóc dài hơn xoăn màu nâu nhạt ôm chầm lấy tôi không chừa một khoảng trống nào. Cô gái này là bạn thân của tôi Mai Hương, mẹ cậu ấy là người Canada và mái tóc khác lạ này khiến cô ấy rất nổi bật trong trường.


- Này bé bi, chị sắp tắt thở rồi.


"Bé bi" là tên gọi mà chỉ tôi có thể dùng, bạn biết vì sao Hương được gọi là như thế không, bởi lúc nhỏ cậu ấy rất tròn và thích lăn lông lốc khắp nhà.


- Cái tên đã làm cậu ra như thế này thì có bị bắt chưa, hắn nên bị vô tù cho đến hết quãng đời còn lại.


Tôi lúng túng lắc đầu, tôi không có kí ức nào về việc đó cả. Nhưng tôi có nên tìm hiểu nó không? Mai Hương thấy tôi trầm ngâm liền kéo tôi vào lớp, cả hai được chú ý rất nhiều ngày hôm nay.


Có lẽ tôi cần làm phân tâm mình bằng cách học. Chắc như vậy sẽ ổn.

Truyện cùng tác giả