ANH YÊU CÔ GÁI MANG TRÁI TIM THƯƠNG TỔN
Đêm nay, mưa lại rơi. Tiếng mưa nghe buồn bã và não nề. Tiếng mưa làm cho người ta thấy day dứt, hoài niệm những chuyện xưa. Tiếng mưa làm người ta yếu đuối, mỏng manh và cô đơn. Em chắc cũng không thể thoát khỏi được những cảm xúc mưa mang lại. Vậy nên đêm nay, lại một đêm nữa, em khóc, khóc một mình. Đúng vậy, anh dùng từ "lại", nghĩa là anh đã chứng kiến em yếu mềm rất nhiều đêm. Em nằm xoay lưng lại phía anh, cố giấu đi những giọt xúc cảm. Nhưng anh biết hết, anh biết em khóc chứ, dù em đã cố gắng kìm nén lại. Nhìn vai em rung lên, tiếng nức nở uất nghẹn, dù rất nhỏ thôi, anh cũng đủ nhận ra em đang khóc. Và cũng như mọi lần, anh vẫn im lặng nhìn em từ phía sau lưng. Anh cứ kiên nhẫn, chờ một ngày em quay lại, em sẽ thấy anh vẫn mãi ở phía sau em, dang rộng vòng tay cho em. Em có anh, em không cô đơn.
Anh hiểu em vẫn chưa thể đặt hết niềm tin vào anh, chưa sẵn sàng đón nhận anh bước vào thế giới của em - thế giới mà em đang khóa chặt cửa chẳng đón tiếp ai. Và dĩ nhiên, anh hiểu rõ lý do đằng sau. Bởi vì trước anh, em đã từng có một mối tình sâu đậm. Em yêu anh ta cuồng nhiệt, em trao hết tin yêu, em xây nên một giấc mộng uyên ương thật đẹp với anh ta. Vậy mà cuối cùng em ê chề nhận ra, em giống như trò đùa của anh ta, em chỉ là một trong số rất nhiều cô gái lỡ tin vào những lời đường mật, lỡ trao đi trái tim cho một con sói, chứ chẳng phải chàng bạch mã hoàng tử nào cả. Thật ra em biết anh ta không thật lòng thật dạ với mình, nhưng vẫn cố chấp yêu. Nhiều lần em đọc được những dòng tin nhắn lả lơi của anh ta với những cô gái khác, em vẫn giả vờ như không hay biết gì. Em tin rằng tình yêu của em đủ lớn để cảm hóa được anh ta quay về với em. Vậy nên dù đau khổ, em vẫn chỉ dám khóc với anh, chứ tuyệt nhiên không dám nói gì đến anh ta. Em nói em yêu anh ta, sợ em làm ầm ĩ mọi chuyện lên anh ta sẽ rời bỏ em. Em à, đó không hẳn là vì yêu, mà là vì chấp niệm trong em quá lớn. Lẽ ra em nên học cách buông bỏ, nâng lên được thì buông xuống được. Vì một cô gái như em lẽ ra nên ở bên người xứng đáng hơn. Nhưng không, em vẫn yêu, yêu trong khổ đau. Và anh - một thằng bạn thân, âm thầm nhìn em khóc, để rồi âm thầm tan vỡ cõi lòng. Em đâu có biết, em đau, anh càng đau gấp bội. Đúng vậy, anh yêu em, nhưng em lại chỉ xem anh là bạn thân. Vậy nên anh nuốt ngược lời yêu vào trong, để âm thầm ở bên em, rồi không biết bao nhiêu lần lòng cuộn trào sự đố kỵ khi nghe em huyên thuyên về anh ta, cũng không đếm nỗi bao nhiêu lần tim nhói lên khi thấy em khóc, cũng vì anh ta.
Rồi đến một ngày em chẳng thể chịu đựng nổi nữa, khi mà từ lén lút anh ta chuyển sang công khai mối quan hệ ngoài luồng với em. Em lúc đó kiên cường đến lạ, chẳng khóc, chẳng kể lể, chẳng níu kéo, mạnh mẽ ra đi. Có lẽ vì em mệt rồi, em chẳng thể gắng gượng hơn, và cũng có lẽ, em nhận ra, dù hơi muộn, rằng em không thể dùng tình yêu chân thành để tắm gột được tâm hồn đã đục xám của một tên đàn ông trăng hoa. Nhưng em vốn không mạnh mẽ như em tưởng. Em chẳng thể thoát ra được nỗi đau này. Trái tim em cứ đau mãi, nước mắt em cứ rơi mãi. Tình yêu đầu tan vỡ kéo em rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, mất niềm tin. Em từ một cô gái yêu đời, luôn cười tươi, luôn nói với anh rất nhiều điều, trở nên trầm lặng và ít nói. Em cũng không còn cười nhiều, em chỉ hay khóc. Nhìn cô gái anh yêu thương như vậy, anh không thể im lặng được nữa. Anh không muốn hèn nhát để mất em vào tay ai một lần nữa. Anh quyết định nói rõ lòng mình với em. Trái với suy nghĩ của anh, em vô cùng điềm tĩnh nghe anh nói, như thể em đã biết được trái tim anh từ lâu mang bóng hình em rồi. Em chỉ khẽ cười, bảo em chưa sẵn sàng. Khoảng thời gian đó, anh đã phải cố rất nhiều để kéo em dậy, để thử thăm dò trái tim em, để tìm một cơ hội đường đường chính chính ở bên em, bảo bọc và che chở em. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, em đồng ý ở bên anh, không biết vì em cảm động với những gì anh làm cho em, hay đơn giản vì em muốn tìm một ai đó để khỏa lấp sự cô đơn trong em. Không cần biết lý do của em là gì, anh chỉ biết em đã đồng ý để anh được ở bên em, yêu thương em, thì anh sẽ làm hết sức mình để lấy lại nụ cười hồn nhiên của em như ngày xưa, nhất định anh sẽ không để em phải rơi nước mắt như tên đàn ông tồi tệ đốn mạt kia.
Anh biết em cũng có tình cảm với anh. Anh thấy được sự quan tâm và lo lắng của em khi anh đi đâu về muộn, anh thấy được sự cố gắng của em khi để ý đến thói quen và sở thích của anh. Dù em không thể hiện quá nhiều, nhưng cũng đủ để anh ấm lòng. Vì anh tin một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn có được trái tim em. Vậy nên anh chờ, anh đợi, đợi cô gái của anh một lần nhìn về phía anh, tin tưởng anh và để anh thay em gánh vác mọi thứ trên đời này. Nhưng anh biết việc này hẳn vẫn khó với em lắm. Vết thương trong em vẫn còn rất sâu, thỉnh thoảng còn rỉ máu. Chính sự đau đớn và thất vọng này, làm em không dám đặt niềm tin vào ai thêm một lần nữa. Em vẫn tự dựng nên bức tường trong tâm hồn em, mà anh tìm nhiều cách vẫn chưa đập vỡ được nó. Anh biết, giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nhưng em yên tâm, dù chỉ có anh từng bước từng bước đi về phía em, thì cũng sẽ có ngày anh đến được nơi em đứng. Em không cần làm gì cả, ở yên một chỗ cũng được, miễn là em đừng lùi lại.
Em cố gắng cười với anh, cố gắng tỏ ra vui vẻ, không muốn để anh thấy được những cảm xúc thật trong em. Em tự mình vỗ về tâm hồn cô đơn, em chọn cách khóc một mình vào lúc màn đêm buông xuống. Em có lẽ nghĩ anh không biết gì đâu, vì em đã cố che giấu thế mà. Nhưng mà em không biết, người yêu em thật lòng, không cần em nói, thì chỉ cần cái nhíu mày của em cũng đủ để họ bận tâm, dù em có giỏi che đậy thế nào. Huống hồ, người con gái của anh vẫn đang bị cuốn trong những đau thương của quá khứ, anh làm sao có thể không biết? Nhiều lần, anh muốn ôm lấy em, lau nước mắt cho em. Nhưng anh lại cố kiềm lòng mình lại, cố ngăn bàn tay mình không chạm vào em. Vì anh hiểu, em chọn cách một mình khóc, có nghĩa là em chưa thật sự muốn anh chạm vào tầng xúc cảm của em, và em vẫn chưa thoải mái để thể hiện cảm xúc thật trước anh, vậy nên nếu anh vạch trần em, em sẽ rối bời lắm. Thế là, anh chọn cách im lặng chờ đợi. Chờ em mở lời trước, chờ em sẵn sàng, chờ em yêu anh như anh yêu em.
Đêm nay, chắc hẳn lại là một đêm dài với
anh và em. Anh đã đinh ninh rằng đêm nay cũng như bao đêm, em khóc xong sẽ
mệt nhoài và ngủ thiếp đi, em cũng vẫn sẽ không quay lại nhìn anh như bao đêm,
thế nên anh cũng từ từ nhắm mắt lại, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng đêm
nay khác rồi, đêm nay là ngày anh mãi không quên. Anh cảm nhận vòng tay em đang
ôm anh, anh cảm nhận mùi hương quen thuộc nơi tóc em thoảng lên mũi. Anh cứ ngỡ
mình mơ, nhưng lại thấy giấc mơ này rất thực. Anh lưỡng lự không biết nên mở mắt
hay không, sợ rằng nếu là mơ, anh mở mắt thì sẽ không còn cảm giác ấm áp này nữa.
Và rồi, tiếng nói nhẹ nhàng của em khẽ cất lên, anh mới biết đây là thật, không
phải mơ. Từng lời từng chữ của em anh sẽ khắc vào tim, mãi mãi lưu giữ: "Em biết
anh chưa ngủ. Xin lỗi vì bắt anh phải đợi em. Em biết anh luôn nhìn theo bóng
lưng em mỗi đêm, mỗi khi em khóc. Chỉ là không đủ can đảm để quay lại nhìn anh,
em không muốn những giọt nước mắt vì quá khứ sẽ làm anh chạnh lòng. Hôm nay, sẽ
là lần cuối em khóc nhé! Qua đêm nay, em sẽ không khóc nữa, không chìm trong
quá khứ nữa. Em sẽ dành hết trái tim cho anh, cùng anh xây dựng hạnh phúc của
chúng ta. Em hứa sẽ bù đắp những thiệt thòi của anh trong thời gian qua. Cái ôm
này chính là lời hứa của em! Và...cảm ơn anh. Vì đã yêu em - một cô gái có trái
tim không lành nguyên!"