bởi Hạ Vy

5
1
1186 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Từ vị trí bạn trở thành vị trí người yêu được không?


         Nhiều khi tôi hay tự vấn rằng có hay không tình bạn khác giới đơn thuần? Nhiều người chắc sẽ bảo đương nhiên có, nhiều người sẽ lại khẳng định không. Trong số những người nói không ấy, có cả tôi. Chính tôi, cũng đang rơi vào tình cảnh éo le mang danh tình bạn khác giới ấy.

         Tôi và cậu ấy đã ở bên nhau từ tấm bé, cái thời ở truồng tắm mưa, văn chương hơn gọi là thanh mai trúc mã. Bởi vì ba mẹ chúng tôi thân thiết nhau, nên luôn tạo điều kiện cho chúng tôi gặp nhau, gần gũi nhau. Phải chi như phim ảnh hay tiểu thuyết, ắt hẳn là giữa chúng tôi sẽ có mối hôn ước được ấn định giữa hai bên gia đình rồi. Nhưng mà tiếc là, đây là đời thực, nên không có cái hôn ước nào ràng buộc chúng tôi. Mà thật tâm nhiều khi tôi ước đời tôi như phim, để tôi có cái mà ép cậu ấy phải chịu trách nhiệm với tôi.

         Chúng tôi từ bé đến lớn cùng ăn, cùng chơi, cùng học chung một lớp, thân thân thiết thiết nhưng lại như hai thái cực. Tôi yếu đuối, mỏng manh, tính khí trẻ con, hay khóc, dễ giận, anti thể thao; còn cậu ấy mạnh mẽ, chững chạc, giỏi thể thao, luôn nhẫn nhịn và bảo vệ tôi. Chẳng hiểu kiểu gì mà chúng tôi có thể thân nhau đến hai mươi năm có lẻ như vậy? Nhớ lại thì, trong hơn hai mươi năm ấy, chỉ có tôi là hay giận dỗi vô cớ, còn cậu ấy luôn đi theo dỗ dành tôi. Trên người cậu ấy cũng có không biết bao nhiêu vết sẹo do tôi gây nên. Ngày bé tôi có sở thích là cắn và nhéo cậu ấy. Nhưng cậu ấy không khóc, chỉ có tôi khóc vì bị ba mẹ phạt.

         Tôi và cậu ấy bên nhau, có thể xem là tình bạn khác giới đơn thuần đấy. Nhưng nó chỉ đúng trước khi tôi đến cái tuổi biết yêu. Tuổi đó, ngây thơ và hồn nhiên, đâu có biết thế nào là thích, là yêu. Chúng tôi cứ ở bên nhau như hình với bóng, nhưng vẫn tuyệt nhiên không có đòi hỏi gì hơn thứ tình bạn thuần khiết này. Dần dần đến cái tuổi mộng tuổi mơ, khi mà ai cũng gán ghép chúng tôi là một cặp và vì nghĩ chúng tôi là một cặp, nên cũng chẳng ai dám tiến đến với một trong hai đứa chúng tôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ mọi người trêu cho vui. Nhưng mà nói riết thành thật, tôi nhận ra tôi không xem cậu ta là bạn thân. Trong tôi tồn tại một thứ tình cảm mãnh liệt và vượt xa khỏi tầm với tình bạn. Cái ngày mà tôi biết chính xác là mình yêu mất rồi, là khi tôi bắt gặp một cô gái đang đứng tỏ tình với cậu ấy. Lúc ấy, tôi bất giác cảm thấy có cái gì đó nhói nhói ở tim, khó chịu vô cùng. Sau này tìm hiểu kỹ tôi mới biết đấy là ghen. Và tôi xác nhận thêm lần nữa về tình cảm của mình, khi mà biết cậu ấy đã từ chối cô gái ấy. Tim tôi thôi đau, mà nó như nở hoa, nhảy múa, hò hét trong lồng ngực tôi.

         Từ khi biết mình yêu rồi, tôi hình như để ý hơn cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Trước đây chúng tôi cứ như hai anh em, tôi không quan tâm lắm hình tượng của mình mà cứ để cậu ấy choàng vai, bá cổ. Nhưng bây giờ, tôi lớn rồi, phải ý tứ hơn. Vậy là tôi giữ khoảng cách nhất định với cậu ấy, rồi cũng thay đổi mình, dễ thương hơn, hiền thục hơn, biết ăn diện hơn và đặc biệt là biết... nói mấy lời ngọt ngào hơn. Thoạt đầu anh bạn ngu ngốc này của tôi cứ đứng đực ra trước sự thay đổi của tôi, mắt cứ trố ra mà nhìn tôi như thể người đứng trước mặt cậu ấy không phải tôi. Tôi cũng nhận ra hình như cậu ấy có chút khó chịu khi mà giờ tôi tự nhiên đặt ra nhiều quy tắc trong mối quan hệ của chúng tôi.

         Tôi đoán cậu bạn của tôi vẫn chưa biết yêu là gì, vì cậu ấy vẫn còn ngây ngô lắm. Nhiều lần tôi thử dò hỏi cậu ấy, gợi ý cho cậu ấy về chuyện yêu đương, nhưng những câu trả lời hồn nhiên như cây cỏ của cậu ấy làm tôi muốn điên lên. Vậy nên là, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi giữ lấy tình cảm cho riêng mình. Tôi vẫn sóng bước bên cậu ấy như trước đây vẫn vậy, nhưng có cái khác, là thái độ và cách đối xử của tôi đối với cậu ấy bây giờ, là của một cô gái dành cho chàng trai mình yêu, chứ không phải trên cương vị bạn thân. Nhưng mà hình như cái tên ngốc đó vẫn cứ hoàn ngốc, hoàn toàn chẳng hiểu lòng tôi gì cả.

         Nhưng mà ngày hôm nay, cậu ấy biết yêu rồi. Còn yêu ai thì tôi không biết. Tôi chỉ thấy tim mình như ngừng đập khoảnh khắc cậu ấy nói: "Này, tôi để ý một người, nhưng mà không biết người ta có thích tôi không?". Tôi cố giữ lấy sự bình tĩnh đáp lại cậu ấy rằng nếu muốn biết người ta có thích hay không thì thử tỏ tình đi là biết. Vậy mà cậu ấy nghe lời tôi, lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho người ta thật. Tôi giả bộ cười cợt giã lã với cậu ấy, nhưng trong lòng đang đau lắm khi mà người con trai mình yêu lại đi yêu người khác rồi. Đang lúc tôi chìm trong nỗi buồn và sự thất vọng, thì tôi nghe điện thoại mình kêu "ting" một cái. Tôi định bụng mặc kệ, không cần mở ra coi làm gì, thì cậu ấy cứ thúc giúc tôi mở lên xem đi, biết đâu có chuyện gì quan trọng. Tôi chán nản mở lên xem thử thì có chút bất ngờ khi mà trên màn hình hiển thị tên "Chàng kỵ sĩ của tôi" - cái tên mà tôi đặt cho cậu ấy. Tôi bắt đầu có chút ngờ ngợ, tay mở tin nhắn lên mà cứ run rẩy. Và rồi có một niềm sung sướng và hạnh phúc dâng lên trong lòng tôi khi thấy dòng chữ "từ vị trí bạn trở thành vị trí người yêu được không?" cùng câu nói chứa đựng sự hồi hộp và đầy mong đợi: "Sao, tôi làm theo cậu chỉ rồi đấy, vậy giờ cậu nói đi, để tôi biết là người tôi yêu có yêu tôi không chứ!".