33
2
1074 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Annie


Tại một phòng khách sạn VIP Dark Moon,

“Một số điều kiện về hợp đồng này ngài còn gì thắc mắc không?” Người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục thẳng thớm tay nâng lên ly trà không vội uống mà nhìn thẳng người đối diện hỏi.

“Thật sự không thể đàm phán lại sao?” Người đàn ông trung niên vẻ mặt rất khó coi còn muốn đối tác của mình xem xét lại.

“Nói thật thì đó là giới hạn rồi, chúng tôi cũng không ép ngài.”

“Thật là không thể xem thường thư ký Phương, sự kiên định của thư ký Phương làm tôi rất thích.”

“Giám đốc Hà quá khen.”

“Được, thành giao. Tôi rất mong sau này phía sếp tổng của thư ký Phương nhẹ tay hơn với những lần hợp tác kế tiếp.” Người đàn ông trung niên sau khi suy nghĩ bất đắc dĩ cuối cùng chấp nhận.

“Chuyện này tôi không có quyền quyết định. Nhưng rất vui khi được hợp tác cùng ngài.”

Sau khi giám đốc Hà ký tên vào hợp đồng, thư ký Phương bắt tay với ông tiễn ra tận cửa liền khoá trái, quay lại nghiêng mình báo cáo với một người bí mật ngồi phía trong vách.

Lúc này từ phía trong vách ngăn có một cô gái trẻ đẹp bước ra, nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế mà vừa nãy thư ký Phương ngồi. Nếu vị giám đốc lúc nãy biết được người đứng sau tập đoàn A3 Solution mà ông vừa ký kết làm ăn lại là một cô gái trẻ chưa tới hai mươi tuổi chắc biểu cảm sẽ rất đặc sắc. Cô gái này tên là Annie, vừa chỉ mới qua tuổi mười tám được ba tháng nhưng thực chất lại là một con hồ ly rất khó chơi. Bởi mới nói tuổi tác cũng chưa chắc có thể đánh giá được trình độ mà.

“Cái hợp đồng bé tẹo này mà anh kéo dài hơn một tuần, hình như anh muốn đổi vị trí cho cái ghế ngồi của mình phải không, thư ký Phương.” Annie nhăn mặt hỏi nhẹ thư ký của mình.

Thư ký Phương cười khổ, thật tình là anh cũng đã ép đối tác tới mức thành con cá khô luôn rồi, Nhưng “chị đại” dường như còn muốn hơn. Anh chớp mắt mấy cái nhìn cô gái trước mặt mình một cách thành khẩn “Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn.”

“Dẫu sao cũng xong rồi, anh ra ngoài quan sát bữa tiệc ở dưới sảnh đi. Vẫn như cũ, anh là bộ mặt của tôi cũng như của cả cái máng cơm này đấy. Cẩn trọng.” Annie mỉm cười không nhìn thẳng, nhưng khí thế khi nói chuyện khiến cho thư ký Phương ớn lạnh.

“Vâng sếp tổng.” Thư ký Phương gật đầu sau đó phủi đít đi ra ngoài nhanh như một làn gió.

Thật ra thư ký Phương rất sùng bái “chị đại”, cũng bởi vì còn rất trẻ nhưng cô gái này thần thông một cách rất vi diệu. Mỗi quyết định và hướng đi của Annie luôn chuẩn xác và cực kỳ nhanh. Vừa thông minh lại nhạy bén nhưng trên hết phúc lợi khi làm việc dưới tay Annie luôn xứng đáng với công sức bỏ ra. Vậy nên cho dù “chị đại” có áp bức hay có đôi khi phát điên thì thư ký Phương cũng chẳng thay đổi sự sùng bái với cô gái này.

Sau khi thư ký Phương vừa đi, thì cửa phòng lại mở. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn mặc một bộ đầm đen theo phong cách loli, cô gái này ôm theo một con mèo đen lon ton đi vào.

“Chị hành hạ anh Phương quá, không sợ anh ấy nghỉ việc sao?”

“Nguyệt biến thái bắt đầu học được cách lo lắng à?”

“Cũng không lo lắm. Bỏ đi, nói chuyện chính đi nào.”

Lúc này con mèo đen trên người “Nguyệt biến thái” nhảy xuống đất mở miệng nói chuyện. Giờ mà có ai thấy chắc sẽ ngất luôn cho xem.

“Annie, chị có cảm nhận được hơi thở của hai người đó giống em chứ?” Con mèo đen nhìn Annie hỏi.

“Có, tuy hơi yếu nhưng có thể cảm nhận được.”

“Chị tính thế nào đây?” Nguyệt biến thái nhìn Annie căng thẳng.

“Nguyệt, em cùng với Dạ Dạ đi tìm hai người đó đi. Cẩn thận đừng để họ sợ.”

“Bây giờ không tiện cho lắm. Sắp tới có cuộc thi khảo sát năng lực rồi. Em với Nguyệt không thể thi rớt được.” Mèo đen Dạ Dạ thở dài.

“Đúng rồi Annie, nếu thi rớt sẽ nhục lắm.” Nguyệt biến thái mếu máo.

“Thật là… Thôi không vội lắm. Dẫu sao thì hơn một năm nữa mới chính là thời điểm thích hợp để lấy lại thứ đó từ họ. Nhớ canh chừng họ cho tốt, chị không muốn nghe tin xấu đâu đấy.” Annie hừ một tiếng dặn dò. Sau đó một người và một mèo lui đi để lại Annie ngồi một mình trong phòng suy nghĩ.

Annie thật sự cảm thấy rất phiền muộn, thân phận của cô rất đặc biệt không thuộc thế giới này. Nhưng vì một sai lầm lại đánh mất đi một hồn phách của bản thân. Vậy nên dù là năng lực hay thể lực của cô không bị mất, nhưng do mất đi một hồn phách khiến cho cô không thể thông qua đi về lại thế giới song song bên kia. Mà công việc của cô là cân bằng hai thế giới này, cho nên đây là chuyện rất khó chấp nhận, ảnh hưởng rất lớn tới bản thân cô.

Cô không hiểu tại sao tại thời điểm đó bản thân lại bị hai con người hút đi mất một hồn phách của mình. Hẳn là vì như vậy nên mới cùng lúc bị dịch chuyển không gian đến hiện tại là đây. Trước khi mọi điều xấu xảy đến, đương nhiên là cô cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ để ngăn chặn. Bởi vì cô là Annie, mà Annie là tổng quản lý cục Cân Bằng Hệ Nhân Sinh. Nhiệm vụ của chính là cân bằng hai thế giới hiện tại và thế giới dị năng song song. Bất kể bên nào cũng không được phép nổi loạn.