5. Ảo ảnh của Cầu vồng (1)
Khi Trung tỉnh dậy thì mưa vừa mới tạnh. Anh mở chiếc cửa sổ lớn nhìn ra căn vườn của mình, và lập tức mùi sương sớm cùng với thoang thoảng hương đất ẩm chào đón anh. Trong cuốn tạp chí giới thiệu, Trung được biết là ở Lĩnh Quan, những cầu vồng lớn thường xuyên xuất hiện bên bờ biển, rất thuận tiện cho việc chụp ảnh lưu làm kỉ niệm. Trung bỗng nhớ về một câu chuyện cổ tích mà mẹ kể hồi còn nhỏ, về việc một cậu bé đi tìm nơi cầu vồng bắt đầu và đào được một hũ vàng ở chân cầu vồng. Anh chép miệng. Phải chi cuộc sống thực cũng dễ dàng thế. Còn ngoài đời thực, ngay bây giờ đây, anh còn chả thấy cầu vồng đâu. Có thể là vì mặt trời vẫn chưa lên.
Vẫn còn hai ngày nữa Trung mới bắt đầu công việc của mình, nhưng kì thực anh chỉ muốn bắt tay vào làm lụng luôn. Trung không phải người hay đi thăm thú xung quanh cho lắm, mà ngay bây giờ anh cũng không biết phải đi đâu ngoài vài chỗ mà Hiên đã chỉ anh ngày hôm qua. Giờ mà gọi Hiên nhờ cô ấy dắt đi tiếp thì có kì quặc quá không? Hiên cũng có cuộc sống của riêng mình chứ, và đâu phải lúc nào cô cũng có thời gian và tâm trí dành nửa ngày cho anh. Nghĩ lại thêm cả lần trước cô cho anh số điện thoại mà anh không thèm liên lạc, anh càng cả ngại hơn.
Sau khi suy nghĩ về những ngôi đền chùa mình đã nhìn thấy, những công trình cổ chưa được xem qua, những khu rừng bí ẩn, hay cả những bãi biển trong vắt, Trung quyết định ngày hôm nay sẽ đến địa điểm thiết thực hơn cả: siêu thị. Nhà anh chưa có đồ ăn, và ngắm cảnh biển không giúp anh no bụng. Anh vào trong nhà toan lấy ví, nhưng khi bước qua khu vườn sau nhà thì thấy một kẻ đột nhập lạ mặt đang luẩn quẩn trong nhà anh.
Ở góc vườn là một con thỏ lớn chừng hai bàn tay anh chặp vào nhau. Lông nó trắng muốt như tuyết, người thì béo núc, trông như một cục bông di động cắm một cặp tai bắt wifi. Nó đứng gần bờ tường rào gỗ ngăn cách nhà anh với nhà hàng xóm, cái miệng nhanh nhảu đớp những quả sung rụng từ cây bên nhà hàng xóm sang bên vườn nhà Trung. Miệng nó liến thoắng, cứ đớp được một quả sung thì dừng lại vài giây để nhai, rồi lại nhảy cẫng sang một quả các và loắng một cái hút nó chui vào trong miệng.
Anh bạn nhỏ này làm gì ở đây vậy? Trung nghĩ. Anh nghĩ tới việc sẽ mua một vài cây súp lơ, và nếu lúc quay lại mà con thỏ vẫn còn ở đây thì anh sẽ cho nó một cây. Cà rốt chắc chắn là không được rồi, vì đó là thứ mà anh cực kì ghét. Nếu bắt Trung phải ăn cà rốt thì thà bắt anh uống xì dầu còn hơn.
Mua thêm cải bắp, mua thêm súp lơ. Vừa lẩm nhẩm, Trung vừa lên đường.
Anh đi bộ được mười phút mới nhận ra túi quần hôm nay rỗng rỗng. Lúc anh sờ túi mới nhớ ra là ban nãy chưa vào lấy ví. Khi anh quay mặt lại thì thấy cũng cùng một con thỏ béo núc đó đang đi bên vệ đường, lọt thỏm giữa hai nhành hoa dại cao lêu nghêu.
Chính con thỏ này khiến cho mình quên mất lấy ví.
Anh quay lại lấy ví, và nó cũng quay lại theo, tất nhiên là sau khi kịp bứt một nhành hoa cho vào miệng. Con vật này dường như phải có cái gì đó bỏ mồm mới chịu được.
Con thỏ theo anh cả quãng đường về nhà, rồi lại theo chân anh khi anh tới siêu thị. Trung tất nhiên không phải người hay tiếp xúc với động vật, nhưng anh khá chắc là bình thường thỏ chạy không nhanh thế, cũng chẳng dai sức đến vậy.
Anh bước ra khỏi siêu thị, một túi đầy đồ ăn liền hoặc đồ hâm nóng được ngay lập tức, còn túi còn lại vơi hơn, có gạo, sữa, thịt, cá, khoai tây, và hai bó rau tươi. Anh miễn cưỡng cho hai hộp dâu tươi vào túi sau khi nhớ về việc mẹ thường xuyên nhắc nhở anh vì không bao giờ ăn hoa quả.
Trung chống một chân xuống đất, hướng mặt về gần hướng còn thỏ. “Mày muốn cà rốt sao? Tao không mua cà rốt. Mày ăn tạm trứng gà được không?” Trung lục ra một quả trứng nhằm trêu chọc nó, và con thỏ vừa nhảy một cách cục mịch vừa cau mày cáu kỉnh.
Nó cứ nhìn vào hộp cà chua bi và túi dưa chuột của Trung, đôi mắt sáng quắc như cần câu.
Định cướp sơn hào hải vị của ta ư? Đừng hòng.
Trung lôi trong túi ra một bắp cải tím, rồi bẻ cho con thỏ một lá rau. Nó gặm nhồm nhoàm, vừa nhìn anh vừa vung vẩy tai.
“Giờ mày sướng bụng rồi thì về chơi với các bạn mày đi chứ.”
Trung đứng dậy, xách đồ đi, không quan tâm tới con thỏ nữa. Đi nửa đường, anh phải đặt đồ xuống, dừng lại, tựa vào một gốc cây lấy hơi. Trên thành phố không phải anh không đi lại bao giờ, nhưng thực sự ở Lĩnh Quan rất ít hàng quán, đi từ siêu thị về nhà cũng phải hai cây số có lẻ. Đã vậy, mặt trời đã bắt đầu lên cao, và sự ấm áp của ánh dương đối với người bắt đầu mệt lả như Trung chẳng khác gì nắng trưa hè oi bức.
Anh đang hóng mát thì nhìn thấy một cái đuôi xù bông nhảy lên nhảy xuống ở đằng xa. Con thỏ ban nãy đây mà! Chính xác là con đó, vì nó vẫn ngậm một mẩu bắp cải trên miệng.
Vừa nhảy vào gần, con thỏ vừa ngúng nguẩy miệng, khiến mẩu bắp cải ve vẩy theo.
Nó vẫn ngoan cố đi theo anh sao?
Thôi kệ. Nó chỉ là thỏ thôi, chứ chẳng phải hổ báo cáo chồn. Thế là Trung để mặc cho nó theo về tận nhà. Nhưng thỏ ta về nhà rồi thì liên tục ngáng đường trước cửa, không cho Trung vào nhà. Trung tránh sang bên phải, nó cũng dịch sang phải. Trung tránh sang bên trái, nó cũng dịch sang trái.
“Mày có định cho tao vào không thì bảo?” Trung nói. Con thú lắc cái đuôi trắng của nó một cách cáu bẳn.
“Ít ra hãy để tao vào cất đồ đã, rồi tao sẽ ra ngay.”
Con vật này hình như còn có thể hiểu được ý của anh nữa. Nó ngoan ngoãn lách sang một về, tròn xoe mắt nhìn Trung qua cửa sổ cho tới khi anh ra ngoài mới thôi.
Trung giờ quả thực lấy làm lạ. Giống thỏ trước giờ đều thông minh vậy sao? Nó muốn gì ở mình? Hay nó biết mình có nhiều đồ ăn và sẵn lòng cho nó ăn ké, nên đã nhắm mình làm mục tiêu ăn bám rồi?
Điều quan trọng nhất là, dường như nó muốn anh đi theo nó.
Chuyện này, có thể Hiên sẽ biết.
Anh bấm số của Hiên, nghĩ về sự ngu độn của bản thân khi chỉ vừa sáng thôi còn từ chối gọi cho cô, giờ lại làm phiền cô với một việc cỏn con thế này. Anh đã định nếu như anh đợi điện thoại quá mười giây, anh sẽ cúp máy ngay.
Thật không may thay, Hiên nghe máy ở giây thứ tám, “Alo alo?”
“Là tôi, Trung đây...”
“Tôi biết số anh và biết giọng anh mà. Không ngờ anh lại gọi tôi sớm vậy đấy. Có chuyện gì vậy?”
“Chẳng là, có một con thỏ...” Trung gãi đầu.
“Anh vừa nói một con thỏ sao?”
“Phải. Nó đi theo tôi nãy giờ rồi, và cô đừng nghĩ tôi dở người nhé, nhưng tôi cho là nó muốn tôi đi theo nó.”
“Thật á?” Giọng cô bất chợt hứng khởi. “Tôi cũng muốn được thỏ dẫn đi! Tiếc quá, hôm nay tôi bận mất rồi.” Cô ngưng lại trong đôi giây. “Anh đi theo nó đi!”
“Nhưng...” Trung biết ngay là đáng lẽ không nên hỏi xin ý kiến của cô gái này mà! Cô ta chắc chắn là người duy nhất trên đời sẽ khuyên anh nên bỏ một ngày trời để bám đít một con thỏ.
“Đi; đi; đi! Nhớ kể cho tôi nghe cô thỏ nhỏ đó đã dẫn anh đi đâu đó!”
“Đợi đã!” Trung hấp tấp đáp, nhưng Hiên đã cúp máy.