bởi Đăng Nhân

0
0
1696 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4. Ảo ảnh của Mưa (2)


Cuối cùng, họ vẫn quyết định quay về. Trên đường trở về, bỗng dưng trời trở mưa. Mưa ào ạt. Cho tới khi tìm được chỗ trú, cả hai người đã ướt như chuột lột. Cơ mà Hiên cười đắc thắng lắm. "Tôi đã bảo mà! Anh sẽ chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trên đảo này đâu!"


Trời vẫn mưa không ngớt trong suốt mươi phút sau đó, không có dấu hiệu tạnh. Trung không phải người mau miệng, vậy nên anh đợi Hiên mở lời trước. Nhưng vì một lí do nào đó, cô cũng không nói gì. Cô chỉ đứng quan sát những cơn sóng động bắt đầu dâng lên bên bờ biển. Mà hai người đứng cạnh nhau, không nói chuyện thì thật khó xử lắm. Trung mới hỏi. "Không biết mưa ở đây có nhanh tạnh không nhỉ?"


"Có những hôm trời sẽ mưa hàng giờ không ngớt."


"Vậy ta sẽ về nhà kiểu gì?"


"Ta có thể ghé qua bưu điện của bác Yến. Tôi xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi đã nên chuẩn bị áo mưa."


"Không, không sao đâu mà."


"Nhưng mà thực ra, tôi cũng đang mong trời sẽ không ngớt mưa đấy."


"Vì sao vậy?" Trung nhíu mày vì khó hiểu.


"Họ nói rằng nếu trời mưa không hề ngớt, một con ngựa trắng sẽ chạy từ xuống biển và hút hết nước mưa."


"Ngựa... chạy xuống biển sao?" Trung phải kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.


"Phải đó. Anh có thể thấy điều đó buồn cười. Nhưng mà trên núi có một ông lão già lắm, chúng tôi gọi ông là già Tỉnh, tại vì hơn trăm tuổi mà ông vẫn tỉnh lắm ấy. Già Tỉnh nói rằng trong suốt đời ông, ông đã nhìn thấy con ngựa trắng đó ba, bốn lần rồi đấy!" Cô cười. "Anh đến từ thành phố, hẳn anh cũng phải biết về những miếu thờ Thần đạo rồi chứ?"


"Tôi có biết."


"Thế chắc anh đã nghe về truyền thuyết của nữ thần Tâm An Nhiên rồi nhỉ?"


"Tôi chưa được nghe qua."


Hiên chậc lên một tiếng, rồi rút điện thoại ra và bắt đầu bấm gì đó.


"Chắc tại vì tôi là một hướng dẫn viên, nên tôi phải biết hết về những chuyện này đó. Thôi thì... nghe này. Độ một ngàn sáu trăm năm trước, nữ thần Tâm An Nhiên hiện lên trên một con thuyền vàng ở vịnh Bắc Hà và dặn rằng, đây, đây này..." Cô giơ điện thoại, trong đó có một trang mở ra về truyền thuyết nữ thần, về phía Trung. "'Hãy xây một miếu thờ ngay chỗ này để thờ thần địa phương, rồi quốc gia của các người sẽ thịnh vượng'. Con thuyền lênh đênh trên những dòng sông từ Yên Quảng đến Kam Nô, rồi dừng lại ở thượng nguồn."


"Vì sao lại là thượng nguồn?"


Hiên mím môi lại, chau mày suy nghĩ. "Tôi nghĩ là vì đó là nơi khởi nguồn của dòng nước đó. Nhưng đó chỉ là những gì tôi thôi. A, a, anh mà lên thượng nguồn tỉnh Kam Nô là sẽ thấy mấy miếu thờ này hay lắm ấy! Các vị thần được thờ ở đó là thần nước Tần Cao và thần mưa Khiển Dao đó. Thế là mọi người sẽ cầu thần ban mưa khi gặp phải hán hạn, và cầu thần ngưng đổ nước khi mà lũ lụt dâng lên. Ơ, ơ, mà sao anh che miệng lại? Anh đang ngáp đấy à? Anh thấy chán chứ gì?"


"Đâu, đâu có. Tôi vẫn đang nghe đây."


Hiên dừng lại lấy một hơi rồi mới tiếp tục. "Có một vị Hoàng đế đã một lần dong thuyền qua Lĩnh Quan này này, nhưng phải đúng lúc gặp bão lớn. Con thuyền của Ngài lung lay trên biển, tưởng như có thể lật úp bất cứ lúc nào. Ngài đành phải làm một lễ cầu thần, tế con Bạch mã của mình cho trời đất."


"Và rồi Hoàng đế bình yên vô sự?"


"Phải đó! Truyền thuyết luôn theo mô típ đó mà. Bạch mã lao xuống biển, thế rồi bỗng dưng trời tạnh ráo hẳn, Hoàng đế cập bến chẳng hề hấn gì luôn! Còn tôi ấy, cúng hoa cúng quả quanh năm chưa thấy thần linh nào chúc phúc cả. Chắc là do tôi không phải là Hoàng đế! Ha ha... Ha ha ha..." Hiên dừng lại khi thấy Trung không cười theo. "E hèm... Dù sao thì, kể từ đó, dù không có cúng bái gì nữa. Nhưng cứ mỗi lần trời mưa to, lại có một con ngựa trắng xuất hiện, nếu trời nắng quá lâu ngày, nó sẽ là ngựa đen. Nghe kể rằng giờ cặp Ngựa đó đã là linh thú của thần Tần Cao và Khiển Dao rồi. Anh biết cặp ngựa 'Y Mã' trên những chiếc đĩa cúng trong miếu thờ chứ? Chính là chúng đấy!"


"Ồ..." Đây là lần đầu tiên trong đời Trung biết đến việc là mấy con ngựa vẽ trên đồ sứ cũng có tên. Trước giờ, anh chỉ biết là đồ sứ dùng để cúng thì sẽ được trạm những hoa văn màu xanh lam, thăm thẳm như nước nơi biển sâu.


"Nếu anh muốn nghe thêm, hãy nghe từ già Tỉnh ấy. Con trai bác Yến khoái nghe chuyện già kể lắm. Rồi tôi cũng toàn ra nghe lén. Chứ không sưu tầm mấy tích như thế này ấy, thì sao mà làm hướng dẫn viên được, nhờ?" Hiên nói hết câu này đến câu khác, không ngơi nghỉ, khiến Trung là người nghe mà cũng phải mệt thay, "Lần nào trời mưa to ấy, cậu bé cũng đòi nằng nặc để được chạy ra bờ biển, mong nhìn thấy con ngựa trắng đó."


Cô vừa dứt lời, họ thấy bóng một cậu bé, người chùm kín bởi áo mưa, tay cầm cây gậy gỗ, hộc tốc chạy dọc bờ biển.


"Đó, cậu ấy đó!"


"Để cậu bé đó chạy nhảy một mình như vậy, không sợ có chuyện gì xảy ra sao?"


"Cu Khánh là một thằng nhóc hiếu động, muốn cấm cũng chẳng được đâu. Cậu ta sẽ tìm mọi cách để lỉnh ra ngoài thôi. Vả lại, dù là bơi lội hay leo núi, tôi cũng chưa thấy cậu bé nào nhanh nhẹn như cậu nhóc đó cả."


Hai người họ đôi mắt cùng nhìn về đứa bé chạy đi chạy lại một vòng với cây gậy gỗ múa lên múa xuống.


Vẫn dán mắt về phía đứa bé, Trung hỏi, "Còn về chuyện con ngựa... cô có tin nó không?"



Hiên im lặng một hồi lâu. Trung không tài nào bỏ được khỏi đầu cảm giác rằng cô có đôi điều muốn hỏi, nhưng có lẽ cô đã kìm lại vì muốn giữ sự tế nhị. Cuối cùng, cô chỉ đáp, "Tôi không biết. Tôi vẫn đang chờ nó xuất hiện đây. Còn anh?"


"Tôi tự nhiên nghĩ đến những vòi rồng, cô ạ."


"Hả?"


"Vòi rồng chủ yếu là hơi nước. Chúng ta nhìn thấy một cột nước bốc lên vì hơi nước bên trong lốc xoáy áp suất cực thấp." Trung khua tay vẽ ra hình xoáy nước tưởng tượng trên không trung. "Nước bắn tung tóe ở chân cột nước là đám bụi nước hình thành khi vòi rồng đập và mặt nước hồ hay đại dương. Đám bụi nước đó nặng đến hàng chục tấn cơ."


"Không, không. Phải có bão mới có vòi rồng chứ. Ngựa trắng từ dưới nước phi lên, chứ chẳng phải do bão bùng gì cả."


"Có những loại vòi rồng không được hình thành từ bão, mà tự từ nước mà ra đó. Nó không dữ dội như lốc xoáy, mà ở phía chân mắt lại nổi bọt nước trắng xoá. Trông có khi lại giống một con ngựa hút nước cũng nên."


Hiên tròn mắt nhìn anh khi anh cười khô khan. Cô đặt tay lên vuốt cằm, suy nghĩ rất lâu về điều đó, nhưng rồi chẳng nói gì cả. Hình như cô không được vui lắm.


Vừa đúng lúc đó, trời bắt đầu ráo dần. Hiên xòe bàn tay ra hứng mưa rồi quay lại nói, "Có lẽ ta về được rồi đó."


Trung gật đầu. Hai người họ đạp xe từ từ xuống dốc. Không dưới ba lần, Trung phải gọi Hiên đi chậm lại, kẻo đường trơn trượt sẽ khiến cô ngã.


Gió vẫn động trên những cồn cát. Những đợt sóng sủi bọt, trắng toát như bong bóng xà phòng. Ở phía dưới bờ biển, người ta có thể nghe thấy tiếng hò reo đầy phấn khích của cậu bé Khánh. Cậu chạy một mạch lên sườn núi, vừa chạy vừa hết lớn.


Ngày hôm đó, trời vẫn mưa rả rích, phải tới quá nửa đêm mới ngớt.


***


*Linh hồn của nước và thần Rồng giám hộ


Tần Cao và Khiển Dao được lấy ý tưởng từ vị thần Mưa và Nước trong Thần đạo Nhật Bản.


Kuraokami no Kami và Takaokami no Kami được cho là tên gọi chung của cùng một thần, hoặc một cặp thần linh. Kami (Thần) vốn được tạo ra bởi máu rỉ từ thanh kiếm của Thần sáng thế Izanagi khi Ngài giết Kami của lửa, Kagutsuchi. Khi vợ của Izanagi là Izanami hạ sinh ra Kami của lửa, Nàng đã bị thiêu đến chết. Đau đớn và phẫn nộ, Izanagi chém đầu Kagutsuchi, và máu của Ngài vấy ra tạo nên rất nhiều vị thần khác. Kuraokami được tạo thành từ giọt máu dính lên chuôi kiếm và chảy qua những kẽ tay của Izanagi. Một dị bản khác lại chép rằng Izanagi đã chém Kagutsuchi làm ba, tạo ra ba Kami là Ikazuchi no kami, Ōyamatsumi, và Takaokami. Từ 'kura' có nghĩa là một khe núi hẹp giữa những mỏm đá, còn 'okami' mang nghĩa Thần rồng nước, cho ta mường tượng được phần nào cách và nơi chốn thần đã được sinh hạ.