Arc 1: Sự Trở Lại Của Bóng Tối. - Chap 3: Triệu Hồi Quỷ. (Zan)
Buổi sáng, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi vào đôi mắt to và nhạy cảm của Zan khiến nó thức giấc, rời khỏi cơn ngái ngủ. Mở mắt, điều đầu tiên mà nó nghĩ đến chính là mái tóc rối bù loạn xạ của mình.
Zan ngồi dậy, lộn nhào một cách lười biếng tới cái bàn kế bên giường mình, nơi đặt một cái gương, lược và mấy chai tinh dầu dưỡng tóc. Ở đó, còn có một cái hộp sọ nữa.
Nhìn thấy cái hộp sọ. Bỗng nhiên, nó nhớ lại chuyện hôm qua và về việc Imathuras quyền năng thế nào. Thằng nhóc hít một hơi dài, cố kiềm nén sự bình tĩnh. Nó đưa mấy ngón tay đụng nhẹ vào cái hộp sọ đang nằm bất động trên bàn với sự dè chừng.
"Không có nói chuyện hay phun lửa xanh." Zan lầm bầm.
Thằng nhóc chép miệng, thở phào vì không có gì xảy ra. Nó cầm cái hộp sọ lên rồi nhìn vào trong hai hốc mắt và dưới hàm. Chẳng có một ngọn lửa hay gì cả, nó bắt đầu cho rằng chuyện hôm qua ắt hẳn chỉ là một giấc mơ và thằng nhóc hẳn đã suy nghĩ quá nhiều.
Nó đặt cái hộp sọ lại xuống bàn và tập trung lại vào bản thân mình. Zan nhìn mình trong gương, đôi mắt tím vẫn còn mơ màng của nó nhìn quanh cái khuôn mặt mới tỉnh giấc của mình. Xương Xẩu lầm bầm:
"Trông mi tàn tạ quá Zan ạ. Để ta giúp mi chải lại đầu nhé."
Thằng nhóc tự nói với bản thân như một thói quen. Tay vớ lấy chai dầu dưỡng, vuốt cho tóc thật mềm và mượt rồi mới chải tóc. Đây là một thói quen thường nhật của nó. Vốn dĩ, nó không muốn để tóc dài vì điều này khiến nó trông nữ tính, nhưng đây là truyền thống từ bên nội, nên nó phải làm theo.
Chợt nó để ý trên trán của nó có một dấu ấn màu đỏ hình trăng khuyết. Nó đưa mặt lại gần gương, đôi mắt mở to chăm chú vào cái ấn màu đỏ, đầu óc tự gợi nhớ lại về chuyện đã xảy ra hôm qua với cái hộp sọ. Cảm thấy có gì đó hơi ngờ ngợ, nó bật thốt lên:
"Chẳng nhẽ...?"
"Ngươi nghĩ đúng rồi đó. Nó xuất hiện là do ta đấy." Cái hộp sọ bỗng nhiên phát ra giọng nói khiến Zan giật mình, té ngã ra sau.
"Ông...! Ông có thật!" Xương Xẩu la lên, vụng về bò dậy.
"Chẳng phải chúng ta đã trở thành thầy trò rồi sao? Ngươi đâu cần sợ ta như sợ ma thế." Imathuras cười, phát ra những tiếng "nghe nghe nghe" hào sảng.
"Vậy ra, đó không phải là mơ." Zan nói, giọng bình tĩnh lại sau khi nỗi kinh hoàng tan biến.
Zan nhìn cái dấu ấn trên trán, cảm thấy thứ này trông thật kì quặc. Xương Xẩu là một đứa trẻ vốn có tính cách hướng ngoại nên nó vô cùng chăm chút vẻ ngoài của mình. Một cái dấu đỏ xuất hiện trên trán nó sẽ biến thằng nhóc trở thành thằng hề mất. Thấy cái dấu ấn chướng mắt, Zan hỏi Imathuras:
"Này, thứ này làm sao xóa đi đây? Ai mà thấy là tôi mất mặt chết đó!"
"Yên tâm đi. Cái ấn đó không ai ngoài ta và ngươi nhìn thấy đâu." Imathuras lầm bầm.
"Thật sao! Thế thì tốt." Zan vui vẻ gật gù, rồi tò mò hỏi tiếp. "Nhưng mà... Nó để làm gì cơ chứ? Chỉ để làm tượng trưng cho hai người chúng ta thấy thôi sao?"
Nghe xong câu hỏi, nó thấy Imathuras im lặng trong giây lát. Lão ấp úng trả lời:
"À, ừm... Thứ đó khá là quan trọng với ngươi đó. Có được cái đó ngươi mới học ma thuật nhanh được."
"Thật vậy sao?" Zan vui vẻ, đầu óc trở nên hồ hởi khi nghe đến chuyện được dạy ma thuật cấp tốc.
Mỗi lần nhắc tới ma thuật, Xương Xẩu đều có những mường tượng tích cực về thứ lực lượng này. Trong tâm trí nó, hình ảnh ma thuật là cái gì đó không những giúp con người ta thiên biến vạn hóa mà nó còn gắn liền với sự giàu có và quyền lực. à cũng đúng như vậy, ma thuật không dành cho đại đa số những kẻ nghèo hèn, nội trong chi phí mua các loại sách ma thuật hay pháp cụ hỗ trợ trong việc luyện tập cũng đã là thứ được liệt vào loại hàng xa xỉ phẩm. Chỉ có những kẻ thuộc xuất thân quý tộc, giáo phái hoặc vô cùng giàu có mới có cơ hội học ma thuật.
"Vậy thì bao giờ tôi mới được học? Ông dạy tôi ngay luôn hả?" Zan phấn khởi.
"Dĩ nhiên là chưa. Tâm trí của ngươi vẫn chưa có một nền tảng vững chắc để học và tập luyện ma thuật. Thời gian đầu thì ngươi chỉ nên học mấy món kiến thức phổ thông thôi." Imathuras nói, cắt ngang đi giấc mơ dang dở mà đẹp tuyệt trong đầu thằng nhóc.
"Kiến thức phổ thông?" Xương Xẩu nghe thấy thế thì hụt hẫng.
"Sao? Có chuyện gì tồi tệ lắm à!" Imathuras quan tâm.
"Tôi không giỏi việc học hành lắm." Zan cười gượng.
Nó, từ xưa tới giờ, luôn là tệ nhất trong khoảng học hành. Học đâu quên đấy, toán công trừ nhân chia đơn giản một chữ số mà cũng sai lè tè. Học hành dở quá mà bản thân cũng chẳng có cái chí của dân đèn sách như nhóc Ratskon "Ú Ù", nên nó cũng từ bỏ, nghĩ rằng suốt đời làm ở quán rượu thôi.
"Ngươi học dốt... Cái đó thật ra là có liên quan tới phong ấn của ngươi mà ta thì đã phá bỏ nó giúp người rồi." Imathuras nói, giọng nghiêm túc.
"Phong ấn? Phá bỏ? Đó có liên quan tới phép thuật mà nhỉ! Nhưng tôi đâu có kẻ thù nào biết sử dụng phép thuật đâu." Zan băn khoăn.
"Đó là bởi vì lão ta luôn điều khiển ngươi từ phía sau cánh gà." Imathuras nói, miệng thở phì phèo ra những làn sương khói trắng mịt mù như cái tên kẻ thù mà lão đề cập.
"Thế cái gã đó là ai?" Zan đảo mắt, trong lòng nửa tin nửa ngờ.
"Ngươi chưa thể biết. Ít nhất là tại thời điểm hiện tại, bởi nếu lão ta biết phong ấn của ngươi đã bị phá thì nguy to đấy. Trước mắt, ngươi cứ yên tâm học đi, gái ạ." Imathuras nói xong, không quên phun ra từ miệng của lão một làn khó xanh lục, rồi từ trong đó biến hóa ra nhiều vật dụng dùng trong học tập như bút, bàn ghế, sách, vở.
Bụng tự nhiên kêu réo, Zan vứt những suy nghĩ và cuộc trò chuyện của mình với lão đi để mà xuống dưới ăn sáng.
Hôm nay, nó cảm thấy mọi thứ im ắng hẳn. Quán rượu đóng cửa, chỉ còn mỗi hai cô nàng gái điếm và nó. Nó cảm thấy không khí hôm nay thật ảm đảm và thiếu sức sống làm sao. Nó thường nghĩ rằng quán rượu luôn ồn ào và cảm thấybị làm phiền bởi mấy màn la hét, đánh nhau của lũ bợm nhậu thua bài, tiếng xì xào bàn tán của đám ngồi lê đôi mách, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi bia nồng nặc, nhưng giờ thì tự nhiên Zan cảm thấy thiếu vắng gì đó.
Có lẽ, sống ở đây từ nhỏ đến lớn, nó đã quen dần với những điều này lúc nào không hay. Và khi chúng biến mất thì nó lại cảm thấy khó chịu vì cảm giác tẻ nhạt, thiếu vắng.
Thằng nhóc ngồi vào bàn ăn, nó nhìn thấy không có chị Jana ở đây mà chỉ có Roxa và Beaute đang bận rộn nấu ăn và lau lại căn bếp. Trong quá trình ăn sáng, nó rặn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì nhận được câu trả lời từ Beaute.
"Sáng ra thì ông chủ, bà chủ và Jana đều đi tới Ceratt để gặp chủ thành Rexar Brand rồi. Chắc cũng cả tuần mới về được."
"Ôi, thế thì em ra ngoài chơi được không?" Zan hớn hở, khuôn mặt nó tươi tỉnh.
"Ăn xong thì đi lên lầu, không có đi đâu hết. Ganry có căn dặn em phải ở nhà để tránh bị người của gia đình Brand gây chuyện." Chị Beaute chốt lại bằng một câu lạnh ngắt. Cô nàng này nổi tiếng dữ dằn và cứng rắn, nếu bả đã ra quyết định gì thì may ra chỉ có thần linh mới cản được.
Có lần, bả đánh nhau với mấy tên thiếu niên côn đồ, bọn chúng về méc phụ huynh thì bả đánh họ luôn ngay khi họ vừa tới . Bọn họ méc trưởng làng, cổ oánh luôn trưởng làng. Trưởng làng kêu oan tới chỗ đám hiệp sĩ, bả bẻ xương ba ngươi đi tới trong đó có cả Arto. Khi đó, Ecrane và Ganry mà không tới can và giải quyết thì phe kia bị bả tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Zan cũng ở đó chứng kiến, nên chẳng có dám nghịch ý bả. Chiếu ra, bà Beaute mạnh kinh khủng, ngay cả mấy người to con như Ecrane hay giỏi đánh nhau như dượng Ganry cũng ngán ngẩm. Dù mới tới làng Vel và sống tại đây có mấy tháng, nhưng ai cũng biết danh của bả.
Ăn xong, nó chẳng dám hó hé hay nài nỉ gì bả, nhưng ở trước mặt thì là thế. Đối với Zan, miễn sao "Chính Quyền" không phát hiện, tất cả mọi chuyện lén lút mà nó từng làm là không xảy ra.
Nghĩ là làm, nó đi lại lên lầu, vốn cũng có nợ nần với Imathuras nên cũng không về phòng mà trèo qua cửa thì bị lão hộp sọ dùng một lực lượng vô hình nào đó kéo lại bắt học bài. Thằng nhóc cứng đầu vùng vẫy, nhưng chẳng có tác dụng gì nên đành ngậm ngùi bị lão kéo về phòng bắt học hành.
Mới vào học, lão hộp sọ đã quăng ra trước mặt nó cả cái thư viện. Sách, sách, sách, toàn là sách. Hàng trăm những quyển sách dày cộm với lớp vỏ da thuộc bên ngoài được cất giữ cẩn thận. Zan nhìn chúng, đôi mắt nó hãi hùng:
"Sao nhiều sách thế!"
"Ha ha. Và ngươi sẽ đọc hết tất cả chúng trong hôm nay." Imathuras cười cạc cạc.
"Ông bị điên rồi! Tôi một buổi đọc hai, ba trang thôi còn chết lên, xuống nữa kìa!" Zan gầm to. Nó vẫn còn ám ảnh cáimón bài tập về nhà từthời trường lớp.
"Cứ tin ở ta. Cứ đọc đi nhóc rồi ngươi sẽ thấy. Trí óc của ngươi đã được khai thông như thế nào." Imathuras dõng dạc khẳng định.
Zan thở dài, chẳng biết nói gì thêm. Nó không muốn chơi trò chống chế với một lão giáo nguy hiểm, nên cũng chỉ ngồi vào bàn mà cặm cụi đọc sách. Nhưng kể cũng lạ, chả biết lão phù phép gì lên người, giờ Zan học đâu hiểu đấy. Nó chỉ cần nhìn qua đúng một lần là ghi nhớ lấy toàn bộ. Mấy cuốn sách mà lão đưa cho nó đều là có liên quan tới toán, ngôn ngữ, lịch sử, thiên văn, địa lý, xã hội, khoa học, kiến thức phổ thông về ma thuật, ma cụ, quỷ, linh hồn, v...v... Nhưng chẳng phải là mấy cái kiến thức dành cho tụi nhóc thời đi học mà toàn là mấy món bậc cao cả. Mấy thứ này khiến nó liên tưởng tới mấy lần nó vô tình sớ rớ mấy quyển sách khi tới thăm nhà Ecrane.
Hồi đó, nó sẽ lắc đầu không thôi, nhưng giờ đây nó còn không cảm thấy chúng khó khăn. Hầu hết thời gian, Imathuras chả có giảng gì cho nó, chỉ bắt thằng nhóc cặm cụi đọc sách, những chỗ không hiểu thì lão mới giảng và chỉ cho nó.
Chỉ trong một buổi chiều, nó đã đọc hết lượng kiến thức của hơn ba mươi quyển sách. Một điều mà ngay cả người lớn cũng cảm thấy khó khăn. Cảm thấy mình như một con người hoàn toàn khác, Zan hỏi, đôi mắt nó nhìn xa xăm vào ánh mặt trời buổi chiều tà sắp lặn:
"Rốt cuộc là ông đã làm gì? Không, phải nói đúng hơn... Tôi là ai?"
"Ha ha, đống sách vở đó quả thật là khai thông tư duy cho ngươi không ít. Nhưng ta vẫn chưa thể nói ra cho ngươi biết ngươi là gì được. Hiện tại, điều đó quá nguy hiểm cho ngươi." Imathuras cười, những ngọn lửa xanh bập bùng trong đôi mắt.
"Nguy hiểm? Ông có nói kẻ thù của tôi ở đằng sau cánh gà điều khiển tôi. Vậy kẻ đó là ai? Tại sao lại làm cho tôi trở thành khờ khạo? Không phải là cha mẹ của tôi, đúng không?" Zan hỏi, đôi mắt chau lại nhìn lão hộp sọ, ánh nhìn chan chứa hy vọng về một câu trả lời.
"Dĩ nhiên là không phải cha mẹ của ngươi. Còn về câu trả lời kia, đơn giản vì kẻ đó cho rằng ngươi là một mối đe dọa tiềm tàng. Chính vì vậy nên mới ức chế những khả năng bẩm sinh của ngươi từ lúc nhỏ. Bao gồm cả việc biến ngươi từ con gái thành con trai." Imathuras nói với vẻ bình thản.
"Ức chế? Biến đổi giới tính của tôi?" Zan nghe thế thì bất ngờ.
"Đúng vậy. Có một số loại ma thuật mà chỉ có thể được học và sử dụng bởi một giới tính nhất định, năng lực của ngươi lại nằm trong số đó. Ngươi thực chất vốn là nữ, bị hóa thành nam nhân nhằm kiềm chế quyền năng của ngươi xuống, nhưng ta sẽ không biến đổi giới tính của ngươi bây giờ vì chưa phải lúc. Cái gì cũng cần thời gian cả, công chúa ạ."
"Có nghĩa là ông sẽ không dạy ma thuật cho tôi vào lúc này được à." Zan chống cằm, đăm chiêu sau khi nghe câu trả lời của lão hộp sọ.
Mối hận thù với thằng Gul vẫn còn đó, và giờ đây, nó còn phải bận suy nghĩ tới một kẻ thù bí ẩn và nguy hiểm khác nữa. Đầu óc Zan cảm thấy rối rắm, kể cả khi bây giờ nó đã thông minh hơn nhiều so với trước thì nó vẫn chưa có đủ hiểu biết và sự thông thái để đưa ra một lựa chọn đúng đắn và khả thi.
Ánh mắt của Xương Xẩu chợt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía ánh sáng của mặt trăng rọi xuống, mong chờ quả cầu sẽ cho nó một câu trả lời. Nó cảm thấy rằng cuộc đời của chính mình đang bị đảo lộn, có quá nhiều bí mật đã và đang bị giấu kín trong cuộc đời nó. Zan cảm thấy rằng nó chẳng thể tin tưởng ai hết.
Imathuras nhìn Zan, xoáy vào trong mắt của nó, như đọc được tâm trí của thằng nhóc, lão nói:
"Ta biết là ngươi rất mong chờ việc được dạy ma thuật. Nhưng, tin ta đi, bây giờ chưa phải lúc. Tuy nhiên, nếu ngươi thật có quyết tâm trả thù, ta có cách giúp ngươi làm gỏi thằng nhóc Gul đó."
Zan nhìn Imathuras, đôi mắt nó như nở ra một nụ cười, nói:
"Được mới nói đó nha!"
"Khoan hãy vội mừng, nhóc! Bởi vì chúng ta sẽ chơi một cái trò còn hay hơn thế. Đó chính là triệu hồi... Quỷ!" Imathuras cười cạc cạc, những ngọn lửa bao quanh lão trông hết sức tà dị. Lão nâng thân người trắng hếu lên không trung như một quả bóng bay thẳng tới trước mặt của thằng nhóc.
Bị hù dọa, nhưng Zan không cảm thấy sợ hãi như trước nữa, vì đã có chút quen với phong thái phô trương và thổi phồng của lão hộp sọ. Nhưng, cái ý tưởng triệu hồi ma quỷ làm cho đầu óc của nó hỗn loạn trong chốc lát. Phần vì sợ, phần còn lại chính là tò mò, hứng thú.
Sợ, là vì bản thân từng nghe qua mấy câu chuyện về ma quỷ từ miệng của những người từng có dịp diện kiến chúng khi tung hoành ở thế giới bên ngoài kia. Như thằng bạn thân Ecrane Coldblood, tay lính đánh thuê trẻ Kantherio Wolfshade, lão thợ săn Edda Clock và linh mục Podrick Barnacle. Mỗi câu chuyện của họ tuy khác nhau nhưng chung quy thì đều kể rằng loài quỷ rất độc ác, thích dối trá và lừa lọc.
Còn phần còn lại, là vì thằng nhóc muốn được nhìn thấy tận mắt chúng. Cái bản tính này của nhóc Zan đã ăn sâu vào máu của nó từ lúc nhỏ. Một thứ, cho dù có đáng sợ đến mấy đi nữa, nhưng chỉ cần nó thấy hứng thú thì Zan sẽ mày mò, truy tìm cái nó muốn cho đến cùng. Bản tính tọc mạch cộng liều lĩnh này của Xương Xẩu khiến nó hiểu biết hơn nhiều so với lứa tuổi của mình, nhưng cũng vì thế mà không ít lần thằng nhỏ đưa bản thân mình vào rắc rối, để rồi được cứu bởi thằng bạn thân Ecrane và hai bậc phụ huynh lắm quan hệ.
Nhưng liệu lần này mọi thứ sẽ trở lại bình thường? Nó tự hỏi bản thân, nhưng câu nghi vấn đó trôi tụt qua trong đầu của nó nhanh hơn cả giấy vò vứt sọt. Và không phải chỉ có sự tò mò chiến thắng, sự căm thù cũng chiến thắng nữa. Nó đã tự thề với lòng mình là sẽ trả thù cho Dượng và đòi lại danh dự cho chị Jana. Bị chiếm lĩnh bởi sự khờ dại và bồng bột, Zan gật đầu:
"Tôi không sợ. Hãy nói tôi biết những gì ông muốn."
"Tốt, tốt! Tinh thần đó là rất tốt! Ta đã có một kế hoạch. Nhưng trước hết phải chuẩn bị cho ta một vài nguyên liệu trước đã..."