bởi Sora_no_Kiku

12
2
2805 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Phù Thủy và gã gia thần của nàng] - Câu chuyện nhỏ thứ nhất: Vấn đề bữa ăn



Tohsaka Rin, nàng phù thủy vĩ đại thế hệ thứ bảy của gia tộc Tohsaka hiện giờ đang gặp một vấn đề rất nan giải: Chuyện ăn uống của Archer! 


Không phải vô cớ mà Rin băn khoăn suy ngẫm về chuyện này. Ăn uống rõ ràng là câu chuyện sống còn, kể cả khi anh ta có không phải người bình thường đi chăng nữa. Bản thân là một chủ nhân hết sức có trách nhiệm, Rin cảm thấy mình cần quan tâm sâu sắc đến vấn đề này. Nếu như Khiển sứ linh cô thu phục được là một con rồng thì mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều. Nàng thiếu nữ rầu rĩ nghĩ đến số tài liệu tham khảo chất cả đống về loài rồng mà mình đã sưu tập cho một-khiển-sứ-linh-đã-không-thể-sở-hữu! Nhưng nói thế không có nghĩa là cô sẽ bất mãn đến nỗi bỏ mặc người đã trở thành bạn đồng hành với mình trong những chuyến hành trình. Dẫu sao đi nữa, Tohsaka Rin, cô vẫn là một chủ nhân thưởng phạt rất phân minh, phán xét mọi thứ rất rạch ròi bằng lý trí thấu suốt. Cho nên mấy ngày hôm nay vấn đề khiến cô phiền não vẫn là chuyện ăn uống của gã gia thần. 


Archer là một ma cà rồng và hiển nhiên Rin chẳng phải thắc mắc gì hơn về chuyện anh ta ăn gì, nhưng đồng thời vấn đề vẫn là Archer sẽ ăn gì? Anh ta đã đồng ý với cô về chuyện không đi săn mồi bừa bãi và cũng thực hiện đúng như thế thật. Suốt chuyến hành trình vừa rồi Archer không rời cô nửa bước, trừ khi là mệnh lệnh bắt buộc. Kể cả lúc đã trở về, anh chàng vẫn... ừm, khá là nghe lời? Chuyện này có hơi khiến Rin bối rối một chút, chưa biết giải quyết sao. Theo cô được biết, ma cà rồng có thể nhịn, thời gian nhịn bao lâu thì chưa chắc. Mà vấn đề to lớn hơn cả là nhịn ăn ảnh hưởng đến khả năng của Khiển sứ linh! Nhưng thả cho anh ta đi săn thì có khác gì gây họa không cơ chứ? Cô vẫn chưa muốn vì chuyện này mà vi phạm vào giao ước, làm hỗn loạn thế giới của loài người, hay rước thêm vài vấn đề khó nhằn đâu! 


Mải suy nghĩ, nàng phù thủy quên khuấy mất sự có mặt của đương sự vẫn đang ở trong phòng, còn nhìn cô lật giở mấy trang sách qua lại, trằn trọc vắt chân trên chiếc ghế bành. 


“Chịu khó một chút, bữa tối sắp xong rồi.” 


Kiểu nói đều đều không đoán ra là đang nghĩ cái gì của Archer khiến Rin giật mình nhìn lên. Vừa lúc anh chàng cúi xuống, đặt thêm một đĩa bánh quy lên cái bàn nhỏ cạnh cô. 


“Hả?” 


Nàng phù thủy đáp lời, nheo mắt nhìn chàng gia thần của mình, trong một chốc chưa kịp để những lời anh nói thấm vào não bộ. Đổi lại, trông Archer không có vẻ gì là biến sắc, anh chỉ đơn giản nhún vai. Đầu cằm hơi hất lên, ánh mắt chỉ về phía đĩa bánh mới thay. Theo cái nhìn của đôi đồng tử xám bạc, Rin cũng trông về phía cái đĩa sứ trắng giờ đã đầy những chiếc bánh quy... hình mặt mèo? Mùi thơm thơm của bơ bánh nướng dậy lên có vẻ rất hợp với hương trà hoa cúc dìu dịu cũng mới được đổi bình mới nóng ấm vừa đủ. Cầm bánh lên giữa những ngón tay thon dài, cô thiếu nữ không khỏi thở dài. Đôi môi nhỏ hé mở, cô nàng trầm ngâm gặm gặm cái tai con mèo giòn tan, ngọt vị đường cát như tan chảy trên đầu lưỡi. Mái đầu bạc của Archer đã lại biến mất sau cánh cửa gỗ sồi. Đâu đó trong luồng khí chuyển khi cánh cửa khép lại đã phảng phất mùi món súp sôi sùng sục trên bếp dành cho tối nay.


Hừ! Sự chăm sóc tận tụy, có phần thái quá này càng khiến Rin thêm ảo não. Cô lượm đâu ra cái gã này vậy? Trông mặt mày khó đăm đăm thế mà trên trời dưới biển hễ là việc nhà, việc bếp núc nấu nướng đều tinh thông! Từ ngày trượt chiếc linh thú rồng ngầu hết nấc trong tưởng tượng, đổi lại cô dắt về được một anh chàng ma cà rồng trông chẳng có gì giống đồng loại của anh ta từ nước da ngăm ngăm đến cái tay nghề bếp núc sắp đưa cô vượt ngưỡng cân nặng tiêu chuẩn đến nơi này! Nói không chừng anh ta ăn chay thì cô cũng chẳng ngạc nhiên thêm đâu! 


A! Ăn chay! 


Một ý tưởng lóe lên trong đầu nàng phù thủy nhỏ. Đây đúng là một ý không tồi để giải quyết bế tắc hiện tại! Tohsaka Rin, cô nhất định phải chế ra món ăn chay tuyệt hảo nhất trên đời để "đáp lại lòng tốt" của gã gia thần nhà mình rồi! 


.


.


.


Nghĩ là làm, ngay hôm sau nàng phù thủy đã xắn tay áo lên, xăm xăm thực hiện việc chế tạo món ăn chay cho Archer. Căn bếp ngăn nắp dưới bàn tay sắp đặt của thanh niên ma cà rồng bị cô nàng chủ nhân làm lộn tùng phèo hết cả. Một mớ nguyên liệu kỳ dị mà hầu hết có màu đỏ rực rỡ, từ tiết gà, tiết heo đến cả mấy loại thực vật có màu đỏ đều không thoát khỏi bàn tay của thiếu nữ. Cô nàng tha lôi đủ thứ về căn bếp, thậm chí còn kiên quyết bắt chàng ma cà rồng ngáp ngắn ngáp dài đi theo xách đồ trong phiên chợ buổi sớm tinh mơ. Vốn dĩ Rin không phải con người buổi sáng, nếu được ngủ nướng thì không tội gì mà cô nàng không thân ái yêu giường đệm cả. Ấy vậy mà tâm huyết dành cho cái món được gọi là đồ chay đỉnh cao sáng tạo gì gì đó đã dựng được cô dậy, kèm theo cả anh gia thần phải chạy theo xách đồ. 


Còn lúc này, sau khi đã một mực đuổi chàng ma cà rồng khỏi giang sơn quen thuộc, Rin mình đầy khí thế, đeo chiếc tạp dề có hình con mèo lên, tay dao tay thớt sẵn sàng cho một phát minh vĩ đại từ căn bếp. 


Sau nửa ngày loay hoay với xoong nồi, dao bếp và nguyên liệu lẫn hàng loạt gia vị mà bản thân còn không thông thạo bằng dược thảo học thì Rin cũng dọn lên bàn ăn một món ăn trông rực rỡ chẳng khác nào màu hoa trà đỏ. Ấn chàng ma cà rồng xuống ghế, trước mặt đã dọn sẵn cả thìa dĩa đầy đủ, thiếu nữ loài người không cho anh chàng cơ hội nào trốn thoát. Trong lúc đó cô nàng không ngừng huyên thuyên về tuyệt tác của mình, về những gia vị hay nguyên liệu chế ra món ăn có-màu-giống-máu-nhưng-mùi-cay-nồng này, cô còn không nhận ra ánh mắt xám bạc nhìn đĩa đồ ăn đầy cảnh giác. 


"Rin, món gì đây?" 


Archer nghi ngại, múc lên một muỗng chất lỏng đỏ trong lòng đĩa. 


"Món chay cho anh đấy!" 


Nụ cười rực rỡ của thiếu nữ trông càng nguy hiểm hơn lúc nào hết khi trông anh đặt cái thìa sang một bên. 


"Tấm lòng của tôi mà anh không thích à?" 


Rin hất cằm, cô nàng nhẹ nhàng cầm cái thìa bên cạnh lên, chậm chạp múc một thìa đầy. Đưa cái thìa về phía anh, cô dịu dàng cười, giọng ngọt ngào như dỗ trẻ con. 


"A nào! Thử một miếng xem đã." 


Archer mang vẻ mặt bất đắc dĩ, hết nhìn cái thìa đã đưa tới tận miệng đến nụ cười hoàn toàn mang tính cảnh báo, đe nẹt dưới lốt dáng vẻ ngọt ngào của Rin. Xem ra không có đường thoát cho anh rồi. Anh chàng ma cà rồng nhắm mắt đưa chân, thôi thì phó mặc cho số phận còn hơn là để cô nàng tiểu thư này càng ngày càng làm bừa. 


Cảm giác cay nóng sộc lên trong cổ họng khiến anh khó chịu nhăn mày. Không biết cô nàng này đang chế đồ ăn chay cho anh thật hay kiếm cớ dạy dỗ mới là sự thật nữa? Còn dám cho tỏi!


Archer đã cảm thấy điềm chẳng lành khi thấy cô nàng chủ nhân vốn ưa ngủ muộn còn dậy sớm hơn cả mình, ngồi chờ sẵn trong phòng khách vào sáng nay. Anh chỉ không ngờ hóa ra việc mà Rin cứ úp úp mở mở, suy nghĩ suốt mấy ngày nay lại trở thành thế này. Vốn anh đã để ý dáng vẻ khó xử của cô ấy từ một hai ngày nay, trông dáng vẻ suy nghĩ mỗi lần ăn uống là anh cũng đoán ra phần nào cô gái này đang băn khoăn cái gì. Có điều nếu cô nàng không nói thẳng thì anh cũng không biết lấy gì để gợi chuyện. Suy cho cùng, vấn đề này có phần... nhạy cảm? 


Nhưng trước tình thế hiện tại, anh mà không dọa cho cô nàng này một trận thì không biết chừng cô ấy còn bắt anh ăn hết cả cái đĩa đầy mùi cay sực này mất. Nghĩ là làm, Archer hơi trầm giọng, anh nghiêm mặt nhìn cái thìa sóng sánh thứ súp không biết định nghĩa thế nào đã lần nữa giơ lên. 


"Rin. Cái này không phải đồ chay." 


Trước khi cô thiếu nữ kịp nhíu mày, chàng ma cà rồng đã tóm lấy cổ tay cô. Hành động dường như khiến cô gái nhỏ giật mình, chiếc thìa rơi một tiếng động khô và sắc dưới sàn bếp lát đá. 


"Ar... Archer! Anh làm cái gì vậy?"


Vẫn không trả lời, chàng thanh niên cao lớn dùng một tay lột miếng băng cá nhân dán trên đầu ngón tay Rin ra khiến cô nhíu mày vì đau. Vết cắt cô lỡ gây ra trong lúc thái nguyên liệu được cuốn vội trong miếng băng dán, giờ bị giật ra khiến vết thương lại lần nữa toác miệng. Giọt máu đào ứa ra, trực trào khỏi đầu ngón tay. Mặc kệ cái trừng mắt của nàng phù thủy, Archer đưa ngón tay thiếu nữ lên. Đầu lưỡi mềm chạm lên làn da mỏng ngay nơi vết thương hở, chầm chậm liếm đi máu đọng. Chuyển động khẽ khàng của đầu lưỡi ẩm ướt phút chốc đã đưa cả ngọn búp măng vào khoang miệng. Như chạm phải lửa, Rin giật bắn mình, toan rụt cánh tay lại nhưng mấy ngón tay chàng ma cà rồng siết chặt đến nỗi cô muốn nhúc nhích cũng không nổi.


“Archer! Bỏ tay tôi ra!” 


Nàng phù thủy bực mình cao giọng nhắc nhở. Đến lúc này anh chàng đối diện mới như hơi giật mình, đột ngột buông tay cô gái nhỏ ra. Cô nàng ôm lấy cổ tay trước ngực như đề phòng, chân vội lùi lại. Bất thần dẫm lên chiếc thìa dưới sàn, bước chân đang bận lui trượt một cái. Cả thân người Rin đổ ngược về phía sau. Cô chỉ kịp với tay về trước, miệng bật ra một tiếng kêu khẽ. 


“Á!” 


“Rin!” 


Luận về tốc độ, một ma cà rồng như Archer hầu như chẳng gặp khó khăn gì khi vươn tay ra kịp thời đỡ lấy vòng eo thiếu nữ mảnh mai. Xoay một cái nhẹ, tấm lưng ong của nàng phù thủy đã an toàn đặt lên mặt bàn ăn gỗ một cách chắc chắn. Nhưng tư thế này hẳn không an toàn chút nào! 


Gần quá rồi!   


Rin giật mình nhận ra gương mặt gã gia thần ở ngay phía trên cách mình không đến vài phân. Thậm chí nếu anh có thở thì hẳn cô cũng sẽ cảm thấy làn hơi đó lướt qua ngay trên sống mũi. Nhận thức ấy khiến gò má cô nóng bừng lên, trái tim vô thức đập mạnh như gõ trống ngay trong lồng ngực phập phồng. 


Phản ứng của cô gái nhỏ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Vốn chỉ định dọa cô chủ bướng bỉnh này một chút, Archer cũng chẳng ngờ đến hương vị ngọt ngào của máu cô lại giống như thứ mật ngọt dụ dỗ anh. Không giống với khi chỉ ngửi thấy chúng trong không khí, chất lỏng đỏ chạm đến những gai vị giác, tan loãng ra trên đầu lưỡi ngay khi chạm đến, để lại cảm giác gần như cào cấu trên cuống họng đột ngột khô cháy. Anh chưa từng khát khao một dòng máu mới nếm thử một lần đến thế trong cả trăm năm có lẻ đã trôi qua. Trái tim cô càng đập loạn lên càng kích thích thính giác lẫn khứu giác nhạy bén vượt xa đồng loại của anh. Luồng sinh khí đang dồi dào, sánh quyện, phập phồng ngay dưới làn da trắng mịn như sứ của cô gái nhỏ bé trong tay anh. Vô thức, chàng ma cà rồng bắt lấy cánh tay vung lên của cô gái, ghim chúng xuống mặt bàn, khóa chặt thân thể nhỏ khỏi cơn giãy giụa dần dâng lên. Tiếng tim đập dồn vọng rõ mồn một trong tai anh, hoảng loạn. Một cách tự nhiên, chúng càng ve vuốt thêm bản năng của một con thú săn mồi: thưởng thức nỗi sợ hãi ướp hương máu thêm phần ngọt ngào, mê hoặc. Archer nuốt khan, đầu lưỡi bồn chồn cạ trên răng nanh bén ngọt trong khi chầm chậm vùi mặt xuống hõm cổ cô gái, nơi đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn chí mạng đối với loài quỷ hút máu như anh. 


“Archer! Dừng... dừng lại đi!” 


Rin có phần hoảng loạn khi đôi đồng tử xám nhạt quen thuộc rực lên màu máu và Archer hầu như không hề có dấu hiệu nghe cô nói. Anh cúi người càng thấp, mái đầu bạc ngả ngay trên ngực trái, nơi trái tim cô đập loạn nhịp. Mọi phản kháng của cô đều không có hiệu lực trước sức mạnh một ma cà rồng. Thân thể cao lớn như thể một tảng kim loại của anh đè nặng lên cô, mặc cô cố giãy giụa sao cũng không thoát khỏi gọng kìm thép là cánh tay anh được. 


“Archer...” 


Cô nghe rõ giọng mình run rẩy khi đầu lưỡi anh chạm đến vùng da mỏng ngay trên xương quai xanh. Cơn đau đột ngột nhói lên không báo trước khiến nàng phù thủy không khỏi kêu ra tiếng. 


“A...”


Cặp nanh cắn ngập vào lần da mỏng, mềm mại. Hương vị của máu nóng trào lên như muốn xé toạc cổ họng cạn khô, đốt cháy thân thể vốn dĩ buốt lạnh của gã ma cà rồng. Anh kéo thân thể cô gái lại gần, nghe tiếng tim cô đập như sấm nổ trong tai mình. Chất lỏng ngọt ngào như mật, lại ngây ngất như hơi men rượu tràn ngập trong khoang miệng, đẩy anh đi quá giới hạn. Cơn khát của cả thế kỷ nằm trong mấy bức vách đá của quan tài như trở lại cùng lúc. Chúng thôi thúc anh, càng lúc càng tham lam hơn hương thơm mê hoặc, vị ngọt rực rỡ đầy đam mê này. 


Anh muốn nhiều hơn nữa... 


Nhiều hơn nữa... 


.


.


.


Mặt trời ắt hẳn đã lên cao nhưng nàng pháp sư vĩ đại thế hệ thứ bảy của gia tộc Tohsaka vẫn chưa thèm ra khỏi giường. Thật ra không phải vì cô tiểu thư này lười biếng đến vậy. Chỉ là cảm giác choáng váng ập đến mỗi lần trực ngồi dậy khiến cô nàng bực mình lật người qua lại dưới lớp chăn dày. Đâu chỉ choáng váng, Rin đưa tay lên chạm khẽ vào ‘dấu vết’ kẻ to gan nào đó dám để lại trên cổ cô còn rõ mồn một, không khỏi nghiến răng rủa thầm. 


ARCHER! TÔI SẼ CHO ANH BIẾT TAY! 


Vậy là kế hoạch chế tạo đồ ăn chay của tiểu thư nhà Tohsaka thất bại thảm hại. Đã thế suốt một tuần sau đó trên bàn ăn của cô toàn những món ăn bổ máu đủ loại. Mảnh giấy nhắn với nội dung không ăn chay của ai đó đã sớm bị vò nát, thẳng tay vứt vào thùng rác. 


~ Hoàn thành ~