bởi Kỳ Kỳ

102
9
1507 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ba


Tâm ngồi lật đi lật lại những trang cuối cùng của quyển truyện cổ tích đã cũ. Đó là món quà của người mẹ đã khuất mà nó rất trân trọng. Quyển sách làm nó nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ khi còn mẹ bên cạnh, được ủi an và nuôi dưỡng bằng các câu chuyện nhiệm màu. Dù Tâm hiểu rõ, có đọc bao nhiêu lần đi nữa thì mẹ nó sẽ không quay về. Phép màu đó sẽ không xảy ra.

Tâm giở vở vẽ ra, nguệch ngoạc vài đường trên đó. Nó có thói quen vẽ vời những khi rảnh rỗi. Nó không nghĩ mình vẽ đẹp, nhưng đủ để tạo thành khung cảnh và hình dáng của các nhân vật trong sách truyện. Việc vẽ cũng giúp nó khuây khỏa phần nào, vì mẹ chính là người đã dạy nó vẽ.

Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra từ bên ngoài. Gương mặt bố nó với gọng kính hình chữ nhật ngó vào bên trong.

Ông không nói gì với con gái mà nhìn một lượt quanh phòng. Ông luôn kiểm tra con gái mình mỗi tối để chắc chắn rằng Tâm đã làm hết bài tập trước khi đi ngủ, và nó thì luôn cố hết sức để ông không phải thất vọng.

Hôm đó cũng vậy. Thông thường, ông sẽ chỉ kiểm tra bài tập rồi đi. Sách vở đã được cất gọn gàng sau khi học xong. Ông sẽ hài lòng. Vậy mà khi nhìn thấy quyển vở và sách để mở trên bàn Tâm, ông tức giận bước vào.

“Cái gì đây? Con đang làm gì vậy? Mấy tuổi rồi mà còn đọc cái thứ đó?”

Tâm giật mình. Cô đóng vội quyển sách lại, khoanh hai tay để che đi hình vẽ trên vở.

“Con đã làm xong bài rồi ạ. Và đây… đây là quyển sách của…”

“Bố đã nói bao nhiêu lần rồi? Đọc những thứ này không giúp ích gì được cho bài tập hết!”

Bố nó bất ngờ giật lấy quyển sách trên bàn và ném vào thùng rác cạnh bàn học. 

Đó là quyển sách của mẹ

Nhưng chưa hết, bố nó đã để ý thấy những nét bút chì tay nó không che hết toàn bộ. Ông kéo tay con gái ra và cầm quyển vở lên.

“Còn vẽ nữa à? Rảnh rỗi quá sao không học thêm bài?”

Tâm không trả lời. Nó đang sợ. Nó luôn sợ cơn thịnh nộ của bố dù ông trông rất hiền lành và có học thức. Ông không đánh đập hay mắng nhiếc thậm tệ như các ông bố bà mẹ khác, hay chính người mẹ kế đang sống cùng nó thỉnh thoảng vẫn làm. Nhưng giọng nói của ông luôn chứa đầy uy quyền khiến nó phải sợ sệt vì nó biết điều gì sẽ xảy ra khi nó làm ông thất vọng. Nó sẽ mất đi cả tình thương của người cha, chỗ dựa duy nhất còn lại của nó.

Quyển vở vẽ cũng cùng chung số phận với quyển sách, nằm gọn trong thùng rác. 

“Tập trung ôn thi đi. Đợt thi học sinh giỏi sắp tới con phải đứng đầu. Không phải nhất trường mà là nhất thành phố, nghe chưa?” 

Tâm như muốn hét lớn. Nước mắt nó chực dâng trào nhưng nó đã học được cách nén vào trong. Từ khi nào nhỉ? Chắc là từ năm ngoái, khi bố nó rước về một người phụ nữ và gần đây thôi, họ đã có một đứa con khác.

“Đây là lần cuối cùng bố cảnh cáo con. Đừng để những thứ nhảm nhí này gây ảnh hưởng tới việc học.”

“Dạ.” Tâm đáp một cách yếu ớt. Cánh cửa đóng sầm trước mặt nó khi bố ra ngoài. 

Tâm lao xuống sàn, nhặt lại những món đồ yêu quý của cô đã bị bố ném đi. Sao bố có thể vứt bỏ thứ đầy kỷ niệm của mẹ như vậy? Có phải vì giờ đây trong nhà đã đầy ắp hình bóng của người phụ nữ khác, của đứa con khác nên ông sẽ không cần đến mẹ và cô nữa? Nước mắt Tâm cứ thế chực trào. Cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn và học thật giỏi. Cô không bao giờ làm trái ý bố hay mẹ kế. Như thế có lẽ chưa đủ. 


*

* *


Khi nghe tiếng bập bẹ của em bé trong phòng, Tâm vừa đi ngang qua đó bỗng dừng lại nhìn. Con bé mới chỉ đặt chân vào trong phòng em trai mình một lần duy nhất, đó là khi đứa bé được đưa về nhà, cũng là cái ngày nó nhận ra sự tồn tại của nó ở đây chỉ là thừa thãi.

“A… M… Mam…”

Tiếng em bé vang ra từ trong phòng. Thằng bé kháu khỉnh đưa tay về phía người chị đang đứng bên ngoài và bật cười như đang muốn rủ vào cùng chơi. Có lẽ đứa em này không quá đáng ghét. Có lẽ chị em hai đứa đều có thể sống vui vẻ trong ngôi nhà này…

“Mày làm cái gì ở đó hả Tâm?”

Cô bé giật nảy người khi nghe tiếng quát. Trước khi kịp mở miệng, cô bỗng nhận một cái bạt tai trời giáng, kèm theo tiếng rủa xả không ngớt.

“Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi, hả? Mày không được bước chân vào phòng con tao! Tuổi của mày không hợp với nó! Mày đến gần con tao rồi nó bệnh hay xảy ra chuyện thì mày có đền nổi không?”

“Con… Con xin lỗi mẹ…”

Từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống. Nhưng người đàn bà không tỏ ra chút thương cảm. Bà ta tiếp tục mạt sát:

Mẹ à? Mẹ mày chết rồi! Tao còn cho mày ở lại đây, nuôi mày ăn học là phước cho mày lắm rồi!”

Nghe tiếng quát tháo, thằng bé đang chơi trong phòng cũng bật khóc. Người mẹ kế vội vã chạy vào trong ôm lấy con trai mình.

“Đúng là xúi quẩy! Mày làm con tao khóc rồi. Con trai tao sẽ là người thừa kế cơ ngơi nhà này. Nó có mệnh hệ gì thì mày cút xéo là vừa! Mày liệu hồn đó, con ranh!”

Tâm liên tục lắc đầu, lắp bắp lời xin lỗi. Người bố bước ra từ phòng làm việc và cau mày:

“Lại ồn ào gì nữa? Sao thằng nhỏ khóc dữ vậy?”

Người đàn bà quắc mắt nhìn Tâm. Chừng đó cũng đủ để ông bố đoán chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thay vì bênh vực con gái của mình, ông chỉ hờ hững:

“Đi về phòng đi.”

“Con chỉ muốn vào chơi cùng em…” Tâm lí nhí nói. 

“Thằng bé mới ốm dậy, không chơi bời gì hết. Mau về phòng làm bài tập đi.” 

Cái nhíu mày của bố nó là dấu chấm hết cho mọi sự thanh minh hay điều nó đang muốn nói ra. Tâm “dạ” một tiếng nữa thật nhỏ rồi lủi thủi quay trở về phòng. Người bố cũng bỏ đi để tiếp tục công việc đang còn dang dở. Chỉ còn người mẹ kế và đứa con trai bé bỏng trong phòng.


Phải rồi. Nó không phải là con của mày. Nó chỉ là một gánh nặng, một cái miệng ăn. Sau này phần gia tài của con trai mày sẽ phải chia cho nó. Khi nó lớn lên, hãy nghĩ cách gả đi thật xa để không phải thấy cái bản mặt của nó hằng ngày nữa… Rồi tất cả mọi thứ, cả cái cơ ngơi nhà này sẽ thuộc về con trai mày, và mày mà thôi…


Những lời thì thầm như dây leo đen tối bủa vây căn phòng, bủa vây tâm trí người phụ nữ đang dỗ con. Bà chẳng mảy may để ý đến Ác Quỷ đang đứng bên ngoài cửa sổ, nhoẻn nụ cười hiểm ác hệt như cái đêm mà mẹ của Trọng đã bỏ đi. Hắn vẫn giữ giao kèo, nhưng theo cái cách xảo quyệt đúng như bản chất của quỷ dữ: hắn không tác động trực tiếp lên các hạt giống của thiên thần mà ngày đêm rỉ vào tai những người xung quanh ba cô cậu bé kia, gieo vào họ mầm mống của cái ác. Rồi chính những ý nghĩ ác độc ấy trở thành lời nói, thành hành động. Chúng như cỏ dại. như gai độc bủa vây lấy tâm hồn. 

Ác Quỷ rời đi với vẻ mặt đắc thắng, biết rằng ở phía bên kia ngôi nhà, Thiên Thần Nhỏ đang quan sát hạt giống thứ hai của mình với một vẻ mặt đầy ưu tư. Cô bé đang khóc nức nở dưới chăn. Hạt giống trong lòng nó mãi mà chỉ mới chớm được một mầm cây yếu ớt, cố gắng chống chọi với cỏ dại và gai độc xung quanh.