bởi Kỳ Kỳ

63
11
1719 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hai


Những năm tiếp theo của cuộc đời ba cô cậu bé kia thấp thoáng bóng dáng của một thiên thần. Tất nhiên, Thiên Thần Nhỏ không hề lộ diện trước đám trẻ ấy một lần nào nữa. Cậu chỉ âm thầm dõi theo từ phía xa, không can thiệp vào đời sống của chúng như giao kèo với Ác Quỷ.

Thiên Thần Nhỏ ghé thăm cậu bé tên Trọng vào một buổi tối. Trời đã khuya nhưng cậu bé chưa ngủ. Nó vẫn một mình ngồi ngoài hiên đợi bố mẹ. 

Người đàn bà trong chiếc váy đen khoét sâu ở cổ và chân bước từ xe hơi xuống. Trên người bà ta sặc một mùi nước hoa rẻ tiền. Bà chào tạm biệt người ngồi trên xe rồi bước vào con ngõ hẹp. Đôi giày cao gót hàng chợ khiến bà cảm thấy khó chịu khi đi trên con hẻm gồ ghề. Bà gỡ giày ra cầm trên tay, đi chân đất về nhà.

Từ xa, bà đã thấy đứa con trai mình đang ngồi ngoài cửa. Bà ta vội khoác lại chiếc áo khoác đã sờn chỉ của mình để che đi cơ thể, cũng mong che được cả mùi thuốc lá và rượu bia đã ám vào nữa. Nhưng đứa con của bà đã biết tất cả. Nó biết từ khi nó có trí khôn.

“Trọng. Sao chưa đi ngủ? Ba mày chưa về à?”

Thằng nhỏ lắc đầu. “Sao giờ mẹ mới về?”

Đồng hồ gần điểm mười hai. Người đàn bà chỉ khua tay rồi xua thằng bé vào trong.

“Mẹ đi công chuyện với mấy người bạn thôi. Còn thằng cha mày đi nhậu suốt từ sáng đến giờ còn chưa về!”

Trọng đón lấy chiếc túi xách bằng da giả của mẹ khi bà ngồi xuống ghế. Lớp trang điểm trên mặt bà trở nên quá sức đối với căn nhà tồi tàn, dù nó đã phai mờ đi ít nhiều. Ai cũng biết, mẹ của Trọng là người đàn bà như thế nào, và bà giao du với những ai. Có cả tin đồn rằng Trọng không phải là con trai ruột của bố nó, thế nên ông mới ghét hai mẹ con nó như vậy. Nó không nhớ được lần cuối cả nhà cùng ngồi bên mâm cơm ăn uống vui vẻ là khi nào.

“Mẹ…”

“Cái gì?”

Trọng ấp úng, rồi nó cũng lên tiếng:

“Ngày mai, lớp con có quyên góp cho những bạn vùng xa bị thiên tai…”

Chỉ mới nghe đến đó, mẹ nó đã lớn giọng:

“Quyên góp hả? Mày nghĩ nhà mình giàu có quá hả mà đi quyên góp?”

“Nhưng không cần nhiều đâu, chỉ cần vài ngàn là được rồi ạ…”

“Tao không có tiền.”

Trọng vẫn không chịu thôi, nó nói tiếp:

“Con cũng cần mua bút chì mới ạ. Và đồng phục của con bị rách rồi…”

“Rách thì tự đi mà khâu lấy. Còn tiền thì đi xin thằng cha mày ấy. Tao không có.”

Bà ta chỉ nói có vậy, rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. 


Việc gì phải cho tiền những người mày không quen biết chứ? Tất cả số tiền mày kiếm được là của mình mày thôi. Đừng quên mày đã phải làm những chuyện gì để có được số tiền đó. Chồng mày và đứa con trai ngu dốt của mày không xứng đáng với đồng tiền đó. Họ không cho mày được một mái ấm và tiền để tiêu xài. Họ không như cái gã giám đốc đã tán tỉnh mày hôm nay. Sớm muộn gì mày cũng bỏ lại quá khứ đau buồn tại đây mà đi tìm cuộc sống mới. Mày xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn một lần lầm lỡ này. Vậy nên việc gì phải quan tâm đến cái gia đình rách nát này nữa?


Tiếng nước xối xả từ vòi sen đã rỉ sét cũng không thể nào ngăn tiếng thầm thì của Ác Quỷ, đen tối như đám gai nhọn bủa vây xung quanh người đàn bà kia. Bà ta không hề hay biết rằng đứa con trai của mình đã mon men đến gần chiếc túi xách để trên bàn.

Trọng siết chặt hai tay lại. Mẹ nó sẽ không để ý nếu chỉ mất vài ngàn bạc lẻ đâu. Tiền đó là của những gã đàn ông ăn vận lịch sự cho mẹ nó. Nói trắng ra thì những đồng tiền đó đều không trong sạch. Nó vội chụp lấy cái túi và mở ra. Bên trong nào là son phấn, nước hoa sắp cạn bị đổ một ít ra ngoài, vài món đồ lặt vặt và một chiếc ví nhỏ. Nó lấy chiếc ví ra ngoài.

Trong ví có tiền. Số tiền không lớn nhưng nó chắc chắn nhiều hơn số tiền làm công của mẹ hay của bố nó mang về. Trọng nhìn trân trân vào mớ tiền giấy. Lòng nó cồn cào. Hai tay nó run rẩy. Nó chưa bao giờ ăn cắp, nhưng nó đã được dạy rằng lấy gì đó của người khác mà không hỏi là tội lỗi. Nó đứng đó một lúc, tự đấu tranh giữa việc lấy tiền và giữ cho lương tâm trong sạch. 

Cuối cùng, nó bỏ chiếc ví lại trong túi khi nước trong nhà tắm ngừng chảy. Nó đi một mạch về phòng ngủ, đôi tay vẫn còn run sau cơn cám dỗ vừa rồi. Nó đã thắng, nó không trộm tiền của mẹ. Nhưng nó biết chẳng có ai ở đó để mà khen nó. 

Ngày hôm sau, Trọng xếp hàng cuối lớp để chờ đến lượt mình bỏ tiền quyên góp. Những đứa trẻ đứng trước nó đứa nào cũng cầm theo năm, mười ngàn. Có đứa được cho hẳn năm mươi. Tay nó siết lại trong túi quần, rồi rút ra tờ tiền nhăn nheo sắp rách đến nơi, bên trên có ghi mệnh giá một ngàn.

Lúc đến lượt nó bỏ tiền vào ống, nó đã thấy ban cán sự lớp che miệng lại thì thầm to nhỏ và cười với nhau. Lớp trưởng nhìn vào tờ tiền của nó một cách khinh khỉnh. Trọng nhanh chóng bỏ tiền vào rổ rồi quay trở về chỗ ngồi. 

“Góp tiền mà có một ngàn rách rưới ai mà thèm.”

“Chắc nó để tiền đi mua đồ chơi hết rồi.”

“Cô nói nhà nó nghèo lắm, nhưng mà xin mấy ngàn thôi cũng không cho.”

“Chắc nó lấy tiền bố mẹ cho đi mua đồ chơi hết rồi.”

“Quyên góp như vầy thì kéo điểm thi đua của lớp mình xuống mất!”

Trọng cố gạt đi những tiếng rì rầm đằng sau. Nó cắm mặt xuống đất khi trở về chỗ ngồi của mình, một cái bàn ảm đạm ở cuối lớp dành cho học sinh cá biệt.

Những người khác nói gì về nó, hay về gia đình nó, Trọng đều cố bỏ ngoài tai. Đôi khi, nó rất buồn và muốn khóc. Nhưng nó luôn cố bám víu vào tia hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Như những câu chuyện cổ tích mà cô bé nhà giàu tên Tâm hay đọc cho bọn nó nghe từ cuốn sách đắt tiền của cô: sẽ luôn có thiên thần hay ông bụt, bà tiên đến giúp đỡ, và mọi người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. 

Thế nhưng, có lẽ phép màu cũng là thứ đắt đỏ mà Trọng không mua được.

Mẹ nó bỏ đi trong một đêm trời mưa tầm tã. 

Đêm đó, bên trong căn nhà bừa bộn vang lên những tiếng đập phá, gào thét xen lẫn tiếng gió hú. Hai người lớn, một say xỉn, một dữ tợn đang ném đồ và những tiếng thóa mạ vào nhau. Đứa nhỏ ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm đầu và nước mắt chảy dài.

Người đàn ông gầy gò với đầy hình xăm trổ trên nửa người cởi trần đang chửi thề và gọi tên con trai mình. Ông ta loạng choạng bước được vài bước rồi ngã thẳng xuống sàn, chai rượu hết sạch lăn vào một góc nhà. Người đàn bà nước mắt đã cạn khô, bà ta đẩy cánh cửa phòng ra và túm lấy chiếc túi đã được gói ghém từ trước.

Lúc đó, Trọng mới bật dậy tóm lấy cánh tay mẹ.

“Mẹ! Mẹ định đi đâu?” 

Dường như thằng bé có linh cảm chẳng lành từ mấy hôm trước, khi nó thấy bà len lén giấu gì đó trong tủ. Hóa ra là cái túi đồ này đây. Bà định bỏ đi từ khi nào? Tại sao không cho nó biết? Mẹ nó sẽ bỏ mặc nó ở lại trong căn nhà bất hạnh này sao?

“Mày ở yên đấy!” Bà ta hất tay nó ra một cách lạnh lùng. “Tao không muốn nhìn thấy mặt mày hay thằng cha mày thêm một phút nào nữa!”

Những tiếng nấc nghẹn ngào hóa gào thét. Thằng bé chạy theo và cố níu lấy vạt áo mẹ nó khi bà ta chạy ra ngoài màn mưa.

“Buông ra! Trọng! Tao nói mày nghe không? Tao phải đi!”

Gió tạt những giọt mưa như kim đâm vào thằng bé, khiến nó loạng choạng rồi ngã nhào. Người đàn bà kia có quay lại nhìn nó. Trong cái khoảnh khắc chia ly đó dường như tình mẫu tử khẽ lay động bà ta, nhưng vẫn không đủ để níu kéo bước chân người đàn bà đành lòng bỏ lại đứa con trai trong gió bão. Đứa trẻ khóc lớn gọi mẹ khi dáng bà ta khuất dần sau màn mưa.

Thiên Thần Nhỏ đã chứng kiến tất cả. Sau đó, hàng xóm truyền tai nhau người đàn bà đó đã bỏ đi theo một quý ông giàu có. Bà ta không quay về khu xóm nghèo nàn này một lần nào nữa, và cái cây non nở ra từ hạt giống thứ nhất bỗng chốc khô héo. Nhưng Thiên Thần Nhỏ chưa bỏ cuộc nơi Trọng. Cậu biết rõ rằng con người sẽ được tôi luyện qua những thử thách gian truân của cuộc đời, và cậu bé kia còn rất nhiều thứ phải học nữa.