bởi Kỳ Kỳ

4
1
1973 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ba


Ả đã từng có một gia đình hạnh phúc.

Từ rất lâu về trước, lâu đến nỗi ả không nhớ từ khi nào nữa, ả đã đem lòng yêu một tiều phu trẻ tuổi. Thời đó, con người và các cánh rừng cùng nhau chung sống. Và ả là vị thần bảo hộ khu rừng này. 

Thân phận của ả là một bí mật, vì dù gì đi nữa, việc một vị thần rừng kết duyên cùng con người đi ngược lại với phép tắc của thần linh. Ả sống dưới vỏ bọc của người phụ nữ hiền lành, yếu đuối. Trong căn nhà tranh gần bờ suối, tận sâu trong rừng, phía cuối lối đi được tạo thành từ hai cây đa, ả đã thật sự có một gia đình.

Đứa con gái đầu lòng của ả chào đời. Ả trang trí chiếc nôi đan của nó bằng hoa cúc dại. Con bé lớn dần lên trong niềm vui của cả gia đình. Ả đặt tên nó là Hạnh Phúc.

Thế nhưng, ả đã phải trả giá đắt vì dám đi ngược lại quy tắc của thần. Một cơn hoả hoạn khủng khiếp đã xảy ra, đốt cháy phần lớn khu rừng. Cư dân ở đó hoảng sợ tìm cách thoát thân. Ả vốn là người bảo vệ mảnh đất này, nên ả đã dùng phép thuật của mình ngăn chặn và dập tắt đám cháy. Việc đó khiến ả bị bại lộ. Người dân tản đi nơi khác để sinh sống. Chồng ả cũng thế. Vì khiếp sợ ả, hắn đã đem đứa con còn nhỏ của cả hai đi mất. 

Ả đi khắp cánh rừng để tìm kiếm. Ngày này qua tháng nọ. Từ tro tàn mọc lên những chồi non, rồi thành cây mới. Nhưng những người năm xưa không còn quay về nữa. Rồi nhiều con người khác đến, đốn cây và xây dựng thị trấn của họ. Họ làm như thể cánh rừng này là của họ. Còn ả chỉ có thể lẩn trốn, đợi chờ ngày đứa con bé bỏng của mình quay về.

Không rõ ả đã chờ bao lâu. Ả luôn miệng gọi tên đứa con gái và hát bài hát ru dành riêng cho nó. Thế rồi một hôm, một đứa trẻ đã tìm thấy căn nhà tranh của ả.

Con bé vào rừng một mình, vừa chạy vừa khóc. Nó cứ đi, cứ đi, đến khi nó gặp ả đang ngồi bên bậc thềm. Ít người tìm thấy nơi này, và ả tránh mặt tất cả bọn họ. Nhưng con bé này sao lại giống con gái của ả như thế! Ả cứ ngồi đó nhìn nó thật lâu. Rồi ả nói:

“Sao con lại khóc?”

Nức nở, con bé trả lời:

“Bố mẹ quát mắng con… Lúc nào cũng thế… Con không muốn… không muốn bị phạt nữa…”

Làm sao ả có thể để nó khóc như vậy chứ? Ả ôm nó vào lòng, vỗ về. Mọi ấm ức cứ thế tuôn ra từ hai hàng nước mắt. Khi nó ngừng, ả mới nói:

“Ta cũng từng có một đứa con gái. Nó rất ngoan. Ta chẳng bao giờ đánh mắng hay phạt nó cả.”

“Có người mẹ như thế thật tốt biết bao!”

Chính lời nói đó của con bé khiến ả nảy ra một ý. 

“Sao con không sống ở đây cùng ta nhỉ?”

Đứa trẻ ngập ngừng. “Nhưng… Nhưng con còn gia đình… và bạn bè nữa…”

“Vậy à. Họ thật may mắn khi có đứa trẻ kháu khỉnh như con.”

Nghe thấy tiếng thở dài của ả, nó lại nói: “Người ở đây chắc là cô độc lắm!”

“Sẽ không còn cô độc nữa nếu như ta có con bầu bạn.” 

Ả cười hiền dịu. Con bé ngẫm nghĩ một lúc thật lâu, rồi nó nói:

“Vậy thì con có thể đến thăm người thường xuyên.”

“Con có nhớ đường không? Con vừa bị lạc đấy.” 

“Người có thể chỉ đường cho con. Con hứa sẽ không quên đâu.”

Thế là, ả dùng phép thuật giúp con bé dễ dàng tìm được ngôi nhà của ả vào những ngày tiếp theo. Sự hiện diện của con bé khiến ả nguôi ngoai phần nào nỗi đau năm xưa. Ả rất thích con bé, thậm chí còn sửa sang lại ngôi nhà cũ nát để nó đến chơi. Ả nấu những món ăn khi xưa từng nấu cho gia đình, hầu hết đều là thịt rừng. Con bé lại không thích lắm. Nó bảo nó thích ăn trứng chiên. Ả bèn nấu cho nó món đó mỗi khi nó đến.

Thỉnh thoảng, con bé sẽ đem cho ả vài giỏ hoa cúc dại nó hái trong rừng. Chúng gợi nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ năm nào. Đôi lúc, ả thấy đứa trẻ kia như chính con gái đã bị lấy đi của ả. Việc đó là không thể nào. Con gái ả nếu còn sống thì bây giờ cũng đã trở thành một bà lão hơn trăm tuổi. Vậy nhưng ả vẫn muốn có một đứa con gái.

Thế rồi, vào một hôm, con bé kia lại mếu máo trước mặt ả.

“Ai lại làm con khóc thế?” Ả ân cần hỏi.

“Ba mẹ… Ba mẹ của con… Họ để con một mình… Họ lại quên mất ngày sinh nhật của con hôm nay…” 

Con bé gục đầu xuống đùi ả, để ả vuốt ve mái tóc.

“Hôm nay là sinh nhật của con ư? Sao họ lại để con một mình như thế chứ? Tội nghiệp! Đã thế, ta sẽ biến điều con mong muốn thành sự thật. Đó là món quà dành cho con. Nếu không thích bị phạt hay la mắng nữa, con có thể ở đây với ta.”

Con bé ngước lên nhìn ả. Lúc đó, ả vẫn còn hình dáng của loài người, dịu dàng và xinh đẹp. Ả nói với con bé hãy vào nơi sâu nhất trong rừng, đem những đóa cúc trắng tinh khiết nhất về trồng trong một cái chậu. Con bé tò mò, nhưng nó vẫn làm như vậy. Hôm đó, ả đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra thế giới hoàn hảo cho cả hai.

Trước sức mạnh của ả, con bé không sợ mà tròn mắt vì kinh ngạc. Nó luôn miệng thán phục ả, gọi ả là bà tiên của nó. Cứ nghĩ nó sẽ ở lại cùng ả mãi mãi, nhưng trẻ con vốn cả thèm chóng chán. Đến tối hôm đó, con bé đòi về ngay. 

“Nhưng con đã hứa sẽ ở cùng ta.” Ả nài nỉ. “Đừng đi mà. Ta xin con đấy.”

“Bố mẹ đang đi tìm con. Con có thể nghe thấy tiếng họ trong rừng…”

“Không!” Ả quát. “Ta là người mẹ duy nhất của con! Chỉ có ta mà thôi!”

Dáng vẻ của ả lúc đó khiến con bé sợ. Nó oà khóc và chạy ra ngoài. Nhưng ả đã gọi những rễ cây to dưới mặt đất mọc lên, khoá chặt cửa lại. Ả chậm rãi tiến đến gần con bé đang vùng vẫy xin thả nó ra. Một tay ả vuốt tóc nó, tay còn lại đặt lên chậu hoa cúc trắng.

“Con yêu dấu. Từ nay, sẽ không ai tìm thấy con nữa. Con cũng sẽ từ bỏ ký ức về thế giới bên ngoài. Từ nay, chỉ có ta là mẹ của con. Từ nay, con tên là Hạnh Phúc.”

Con bé hét to một tiếng rồi gục xuống sàn. Ả đỡ nó trong vòng tay, khẽ hát ru. 


“Hỡi cô bé của rừng xanh,

Điều gì khiến cô phiền não

Điều chi khiến cô nhọc nhằn

Hãy mang hết tất cả

Thả vào những cành cây, những chiếc lá

Để gió mang đi mọi ưu phiền

Và Hạnh Phúc sẽ lại về bên ta…”


Ả mỉm cười. Con gái của ả đã trở về.

Thế nhưng, luôn có chuyện gì đó xảy ra khiến con bé bắt đầu nhớ lại cuộc sống trước đó. Mỗi khi con bé gặp người từ bên ngoài, hay mỗi khi nó đến gần bìa rừng, dường như sức mạnh của bùa phép ả đã tạo ra suy yếu dần đi. Bất cứ khi nào con bé bắt đầu tò mò muốn ra khỏi rừng và nghi ngờ điều gì, ả lại đem giấu ký ức của nó vào chậu hoa. Sau đó, một ngày hoàn toàn mới lại bắt đầu, luôn luôn là ngày sinh nhật của nó.

Vòng lặp đó đã xảy ra rất nhiều lần. Ả đã viện đến sức mạnh của rừng thiêng để duy trì nó, cũng như khiến cho nơi ở của họ khuất mắt phàm trần. Ả là một người mẹ sẵn sàng làm tất cả để được ở bên con mình. Con bé cũng quên đi chính bản thân nó và trở thành Hạnh Phúc của ả. Dần dà, gia đình thật sự của con bé cũng từ bỏ việc tìm kiếm nó.

Điều mà ả không ngờ tới là sự kiên định của thằng nhóc tên Sam bên ngoài khu rừng kia. Tất cả những người từng tình cờ gặp Hạnh Phúc trong rừng đều mau chóng quên đi con bé. Họ không muốn dành thời gian tìm hiểu nó hay giúp nó ra khỏi rừng. Khi nhận ra nó chẳng nhớ họ nữa, họ đều chỉ bỏ đi. Thằng nhóc này lại khác. Nó kiên trì làm bạn với con bé khiến cho ả mỗi ngày đều phải khởi động lại tất cả. Sự xuất hiện của nó, mọi thứ nó làm cho Hạnh Phúc đã phần nào đánh thức con bé, cũng bào mòn bùa phép của ả đến mức không còn duy trì được.

Sau ba năm trời, ả không giữ được con gái của mình nữa.

Trở về bên chậu hoa đã vỡ nát, ả sụp xuống ngay bên cạnh. Bàn tay đã hoá thành cành cây liên tục vun vén lại thứ không còn cứu vãn được. Khu rừng đã bị ả hút cạn kiệt đang gầm lên bên ngoài bài ca tang thương. Ả biết trước cái giá mình phải trả khi thực hiện phép thuật đó, nhưng ả chấp nhận tất cả, chỉ để được ở bên con gái thêm một lần.

Ngước nhìn Hạnh Phúc và thằng bé ở thế giới bên ngoài, ả cảm thấy xót xa. Ả đưa tay về phía con bé, hệt như ngày đầu ả đón nó vào lòng.

“Mẹ xin lỗi… Mẹ xin lỗi, con yêu…”

Con bé không nói gì. Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt. Nó đã bị ả giam cầm suốt nhiều năm nay, trải qua biết bao ngày sinh nhật mà nó ngỡ là vô cùng hoàn hảo. Vòng lặp kết thúc ngay khi chậu cúc vỡ nát. Phép thuật của ả đã thất bại. 

Bàn tay Hạnh Phúc đưa ra về phía ả. Ngập ngừng. Rồi nó chạm nhẹ vào cành cây từ cơ thể ả biến thành. Môi nó mấp máy hai từ:

“Tạm biệt…”

Ả mỉm cười. Chân ả mọc rễ và cắm sâu xuống đất. Cơ thể ả cứng lại thành một thân cổ thụ to lớn, đâm xuyên qua mái nhà tranh. Ả nhìn xuống bóng Hạnh Phúc của ả, tay nắm chặt tay thằng bé tên Sam. Hai đứa trẻ chạy ra khỏi ngôi nhà đang đổ nát. Chạy ra khỏi rừng. Chạy ra khỏi vòng tay của ả.

“Mẹ yêu con, con gái…”

Đó là những lời cuối cùng ả có thể nói, trước khi ả hoàn toàn trở thành cây, và toàn bộ phép thuật từ lồng ngực ả túa ra khắp nơi, trả lại màu xanh của những gì đã bị ả lấy mất. 


-Hết-