BA
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ cùng làn gió nhẹ đung đưa tấm rèm. Tiết trời cuối năm se lạnh, mấy con gà chui rúc vào ụ rơm tìm sự ấm áp, con chó giữ nhà co mình bên bếp lửa mỗi khi anh thổi cơm. Mọi thứ trở nên băng giá, hơi lạnh toả ra khắp mọi nơi. Dưới tán cây già, anh cần mẫn đan len, công việc quen thuộc mà anh thường làm. Những chiếc khăn quàng xinh xắn với hoạ tiết đơn giản được tạo nên bởi bàn tay khéo léo của anh. Thời còn sinh viên anh từng đan len đem bán, không chỉ khăn quàng cổ mà còn cả những con vật đáng yêu.
Nhìn chiếc khăn trên cổ tôi lại nhớ về khoảng thời gian đại học, chính anh đã đan nó cho tôi. Một món quà duy nhất mà tôi có. Cứ vào mùa đông tôi quàng nó lên cổ, nâng niu chẳng khác gì báu vật. Tuy nó không còn mới nữa nhưng tôi vẫn giữ chiếc khăn rất cẩn thận.
Tôi lại gần chỗ anh ngồi, khẽ cất giọng:
- Đến hẹn lại lên nhỉ?
Nghe thấy giọng tôi, anh ngẩn đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục công việc đang dở:
- Mấy cái cũ hỏng hết rồi nên làm cái mới ấy mà.
Bỗng dưng cả hai im lặng chẳng ai nói thêm lời nào. Tôi mân mê cuộn len trong rổ hồi lâu mới lên tiếng rủ:
- Đi chợ cuối năm không Force?
Anh gật đầu đồng ý, cuốn chiếc khăn chưa hoàn thành lại rồi đứng dậy đưa tay về phía tôi:
- Đi nè.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp định hình, nhìn anh ngơ ngác. Bất giác hỏi:
- Giờ luôn hả?
- Ừm.
Nói rồi, anh kéo tay tôi về phía chiếc xe cúp màu xanh. Tôi nhớ lần cuối tôi ngồi sau xe anh là khi cả hai đi nộp báo cáo tốt nghiệp, tính đến nay cũng đã rất lâu rồi. Cảm giác lúc đó vừa vui vừa lo, vui vì sắp tốt nghiệp còn lo vì sợ không đạt.
Hơi ấm từ anh toả ra xua tan đi cái lạnh, như một thói quen tôi đưa hai tay vào túi áo anh sau khi đã yên vị.
Không khí tết ngập tràn khu chợ nhỏ, người ta trưng bày những chậu hoa cúc, hoa mai có cả hoa đào nữa. Một màu đỏ thắm bao quanh quầy hàng bán đồ trang trí, nào giấy, nào hoa, nào bánh trái. Anh dẫn tôi đến khu bán mứt tết, anh nói ở đây người ta làm ngon. Cả hai đi dạo chán chê một hồi lâu cũng rời khỏi khu chợ, trên tay nặng trĩu những món đồ mới mua.
Trên đường trở về tôi bắt gặp hai đứa trẻ đang gắn hoa mai giả, tôi vỗ nhẹ vai anh:
- Giống tụi mình lúc nhỏ nhỉ?
Anh cười cười rồi nói:
- Hồi đó gắn hai ngày mới xong, giờ muốn làm nữa không?
Tôi lắc đầu từ chối:
- Quá đủ rồi.
Lớn lên tôi không còn làm cây mai giả nữa, chuyển sang học nghề gói bánh từ mẹ. Năm nào cũng hai mươi chín, ba mươi tết bắt đầu gói. Cả gia đình tụ tập lại trước sân, người lau lá, người gói, người buộc dây. Những lúc như vậy đều rất vui, tiếng cười nói vang vọng khắp nhà.
***
Âm thanh nổ lép bép của củi cháy rực lửa nghe thật vui tai. Mặt trời đã xuống chân núi nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh, không gian thật yên tĩnh, chỉ có ngọn lửa bập bùng trong bóng tối. Thấy cậu ngồi một mình canh nồi bánh chưng, anh lại gần bầu bạn. Thi thoảng những cơn gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ run lên, chiếc khăn quàng cổ cũ kĩ xuất hiện nhiều vết rách nhưng cậu vẫn dùng nó, chẳng giúp cậu ấm hơn mà còn khiến cậu run rẩy thêm. Không ngờ sau ngần ấy năm cậu vẫn giữ chiếc khăn mà anh tặng. Không nở để cậu chịu lạnh như vậy, anh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng lên cổ cậu. Trước hành động của anh, cậu tỏ ra khó hiểu:
- Làm gì thế?
Anh cất giọng trầm ấm sau khi chỉnh chiếc khăn ngay ngắn:
- Sưởi ấm cho bạn.
Anh nhìn cậu âu yếm, cầm chiếc khăn cũ của cậu rồi nói:
- Hỏng rồi sao không vứt nó đi.
Nghe anh nói như vậy, cậu liền giật lại cái khăn ôm chặt lấy nó, ánh mắt hướng về ngọn lửa:
- Có những thứ không thể vứt được. Mỗi lần nhìn chiếc khăn này mình lại nhớ đến hình ảnh người con trai tỉ mỉ dành hàng giờ đồng hồ để đan nó, tự tay trao tặng mình trong ngày sinh nhật. Cậu có biết mình thích nó đến nhường nào không. Cái khăn này như nhắc nhở mình về khoảng thời gian khốn khó, không thể tùy tiện vứt bỏ.
Khoé mắt cậu ươn ướt, nước mắt như sắp rơi. Anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ vai cậu an ủi. Mỗi khi nhắc lại sống mũi anh còn cay, một thời cơ cực nhưng bù lại anh được ở cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi chuyện.
Chẳng ai nói với ai điều gì, trong lòng khắc tự hiểu người còn lại có một vị trí quan trọng. Sự chân thành xuất phát từ cả hai, những điều họ làm chỉ muốn tốt cho nhau mà không cần sự đền đáp. Cứ bên nhau nhẹ nhàng.
Hết.