HAI
Hạt mưa rơi trong một chiều nắng hạ. Anh tựa đầu bên khung cửa, ánh mắt vô hồn không điểm nhìn. "Bất tài, vô dụng" như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Người cha mà anh yêu quý đã thốt ra những từ ngữ như thế khi anh bước chân vào nhà.
Làn khói quanh quẩn bên mép ly mang theo dư vị đăng đắng của cuộc đời. Người ta tìm đến rượu để vơi đi nỗi sầu, hay hút vài điếu thuốc cho bớt căng thẳng thì cà phê là thứ khiến anh quên nỗi buồn trần thế. Chẳng biết từ khi nào anh lại tìm đến nó như liều thuốc giải toả.
- Force!
Anh ngoảnh lại nhìn tôi, trông sắc mặt nhợt nhạt, dưới khoé mắt xuất hiện quần thâm vì thiếu ngủ hay vì điều gì? Tôi đã biết tất cả. Nhà tôi và anh ngăn cách nhau bởi bức tường, đằng sau kệ sách là nơi bí mật thông qua phòng hai đứa. Chính tôi đã nghe hết những lời cãi vã của Force với bố. Tim tôi nhói lên từng chút một và tôi dần ngộ ra nguyên nhân anh quay về. Đời thật nghiệt ngã.
Tôi tiến về phía anh, đặt bàn tay lên vai như sự an ủi.
- Mình đã biết mọi chuyện. Mình sẽ giúp cậu tìm được công việc ổn định.
Anh chạm tay vào ly cà phê, chán nản buông từng chữ một:
- Đừng phí sức nữa Book à.
Tôi như chết lặng. Force mà tôi biết trước đây luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn đến mức nào anh đều vượt qua nhưng giờ đây sao lại buông xuôi thế này.
Vài ngày sau đó tôi thấy anh đem về hai con gà, một trống một mái. Anh chăm chúng từng chút một, thương yêu như những đứa con của mình. Ít lâu sau, anh bắt đầu cuốc đất gieo hạt. Vườn rau củ chẳng mấy chốc đến mùa thu hoạch, một màu xanh tươi tốt đến mê người.
Những lúc tôi đi dạy về luôn thấy anh ngồi tỉa cây sau vườn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt đẫm lưng áo, dù tiết trời nóng nực đến mấy anh cũng chăm chú tỉa. Bên trong ánh mắt anh chất chứa niềm hạnh phúc, sự quan tâm chúng. Anh nâng niu từng chiếc lá đến nụ hoa như đứa con của mình sinh ra vậy. Có lẽ khu vườn giúp anh tìm lại nụ cười, niềm vui đã mất.
- Book!
Anh đứng bên kia rào gọi vọng sang. Tôi rời ánh mắt khỏi đống bài thi đang chấm dở hướng về Force. Trên tay anh cầm hai trái ổi to tròn còn dính chút nước, chắc anh vừa mới rửa sạch. Anh dơ cao qua khỏi hàng rào thép, liên tục đưa qua đưa lại:
- Cho này.
Tôi bước tới đỡ lấy ổi từ tay anh, mỉm cười. Không quên trêu một câu:
- Ít thế, thêm nữa đi.
- Để tôi bứng nguyên cây cho nha.
Force tặng tôi quả liếc mắt. Ngó thấy sấp giấy trên ghế đá, anh chuyển ngay chủ đề:
- Đang chấm bài đấy à.
Tôi gật đầu "Ừ" một tiếng. Tôi đưa trái ổi lên cắn một cách ngon lành, không quên gửi lời cảm ơn đến anh.
Cậu quay lại với sấp bài thi, cây bút đỏ chạy theo từng nét chữ của học sinh, đi tới đâu cậu gật đầu hài lòng tới đó, thi thoảng vần trán nhíu lại vẻ không vui. Cậu vẫn chăm chú làm việc chẳng hay biết bên kia rào có người ngắm nhìn cậu không rời mắt, bất giác anh mỉm cười.
Bầu trời nay sao u ám, không một chút ánh nắng chói chang nào. Gió từng cơn nổi lên cuốn theo những chiếc lá khô, vài con chuồn chuồn bay thấp như báo hiệu cơn mưa sắp ập đến. Tiết học vừa kết thúc thì trời cũng đổ cơn mưa. Cả thầy lẫn trò đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi, mong trời mau tạnh để về nhà. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua từng phút từng giây một, phụ huynh đến tận cửa lớp lần lượt đón học sinh về, giờ chỉ còn mỗi tôi. Lúc sáng đi vội quá tôi quên mang theo ô, đành ngậm ngùi đợi hết mưa.
Bỗng bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trước cửa, tay vẫn đang che ô. Vệt nước chảy dài trên cánh tay rồi dừng lại ở ngón tay cái. Tôi vội chỉnh lại kính để nhìn rõ hơn. Đó là Force. Đôi mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên nhìn anh. Kim đồng hồ như chạy ngược, trước mắt tôi là hình ảnh của mười năm về trước. Tôi kẹt lại ở khu tự học vì trời mưa, không một cái ô. Trời mưa như trút nước, mãi không ngớt. Cứ chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ một lần, đã bảy giờ tối mà vẫn chưa tạnh. Lòng tôi nóng như lửa đốt, muốn về nhà. Lúc tôi quyết định liều mình chạy vù ra bãi xe thì Force xuất hiện, như một vị cứu tinh. Tôi lao tới ôm chầm lấy anh, vui mừng khôn xiết.
- Book!
Anh lên tiếng kéo tôi quay về thực tại.
- Sao vậy?
Force lo lắng hỏi. Tôi mỉm cười lắc đầu rồi nói:
- Ò. Mà đi đâu lạc qua đây thế?
Anh dơ túi đồ lên, vừa nói vừa tỏ vẻ châm chọc tôi:
- Đi chợ chiều, sẵn tiện ghé qua. Biết đâu có người chưa về.
Tôi đánh nhẹ vào vai anh hỏi:
- Thế có cho bạn về chung không?
- Ờmmm...
Force một tay gõ gõ lên cằm, tay còn lại để trước bụng "ờm ờ" hồi lâu. Tôi khẽ nhíu mày, mất hết kiên nhẫn giật luôn cây dù rời đi. Anh hoảng hốt đuổi theo tôi, miệng không ngừng kêu:
- Đợi, đợi đã.
Mưa vẫn cứ rơi, ánh đèn đường nhợt nhạt soi rọi bước chân hai người dần khuất sau ngã rẻ. Anh sẽ không nói rằng anh cố tình đến để đón người anh thương, vốn dĩ vào những lúc trời mưa cậu hay quên ô.