bởi Tân Thời

12
0
1606 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ba - Ngủ Trên Đồi (1)


Cậu vốn là một cái cây, được đánh thức bởi một giọng nói. Cô bé ấy ngồi dưới tán lá bách vàng xanh tươi, buồn bực rủ rỉ rằng mình chẳng có bạn bè.

- Mình chỉ khác người tí xíu thôi mà.

Cô bé đưa tay lên, một nguồn năng lượng tươi mát lan ra khu đất. Cỏ cây hào hứng trước sự hiện diện của nguồn sức mạnh kia, thân thiết cọ vào cô bé. Em bật cười, ngả người tựa vào thân cổ thụ, nhắm mắt thủ thỉ:

- Thật ra không có bạn cũng không sao, tớ có các cậu rồi.

Cậu muốn đáp lời cô bé, nhưng cậu là một cái cây, chỉ có thể khẽ rung rinh cành lá biểu lộ sự đồng tình.

Qua nhiều năm, cô bé dần lớn lên, từ một đứa trẻ trở thành người thiếu nữ. Còn cậu thì vẫn là một cái cây như cũ. Cậu tự hỏi, biết bao giờ mới có thể nói chuyện với bạn mình đây?

Rồi lại một năm qua đi, thiếu nữ tất bật chuẩn bị ôn thi lên phổ thông, không tìm đến cậu được mấy lần. Cái cây buồn chán đếm từng ngày trôi qua, chờ đợi người kia lại đến. Rồi một ngày đầu xuân, cô đến cùng với ngài Thượng Ngàn. Hôm ấy là ngày cậu từ một cái cây trở thành mộc tinh, song đó cũng là ngày thiếu nữ quên mất cậu.

- Ba năm sau, vào ngày hai mươi hai tháng hai cậu sẽ tỉnh dậy. - Trước khi nhắm mắt, cô dịu dàng mỉm cười - Thanh Lâm, khi ấy nhớ đến gặp tớ nhé.

Lúc đó thiếu niên đã gật đầu.

Cho đến bây giờ, Lâm vẫn không hề hối hận với quyết định của mình. Ngài Thượng Ngàn từng nói một khi cậu tỉnh dậy sẽ lập tức thu hút sự chú ý của hắn, vì vậy cần nhanh chóng khôi phục ký ức cho Nguyên.

- Nếu vậy Nguyên sẽ gặp nguy hiểm?

- Con bé đã tính đến việc đó.

- Xương Cuồng có thể sẽ phát hiện ra kế hoạch của cậu ấy.

- Chúng ta phải chấp nhận rủi ro.

- Không, chúng ta cần giảm rủi ro đến mức tối thiểu. - Thiếu niên lắc đầu, kiên định nói - Con sẽ giữ kí ức cậu ấy và tìm sáo thần.

- Con sẽ chết. - Ngài Thượng Ngàn xót xa nhìn cậu - Lâm à, con sẽ chết.

- Con không sao, thật đấy thưa Mẹ. - Cậu cong môi, nở nụ cười y hệt người con gái đã mất đi ký ức - Con nghĩ rằng nếu chỉ cần hy sinh mình con để ngăn chặn cuộc chiến này là một điều đáng mừng.

- Nguyên sẽ đau lòng khi mất con.

- Cậu ấy sẽ vượt qua được thôi. - Thiếu niên bình tĩnh mỉm cười - Dù sao thì con cũng chỉ là một cái cây.

Ngài Thượng Ngàn nghe vậy thì khẽ thở dài:

- Con với cái Nguyên giống y hệt nhau, đứa nào đứa nấy đều bướng bỉnh.

- Có lẽ vì tính cách con được tạo thành nhờ một phần linh hồn cậu ấy chăng?

Gió rừng lạnh buốt thổi, đánh thức Lâm khỏi dòng hồi ức xa xôi. Cậu trai thầm nhẩm tính, sau đó phát hiện ra chỉ còn vài giờ nữa là tới thời điểm sáo thần xuất hiện. Đến tận lúc này mà Xương Cuồng vẫn chưa ra tay, lẽ nào hắn ngông cuồng hệt như cái tên của mình?

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Lâm chợt nhen nhóm tia hy vọng. Chỉ cần sáo thần xuất hiện, với nguồn sức mạnh của Nguyên trong người thì hẳn cậu sẽ đủ khả năng phong ấn Xương Cuồng. Họa chăng chuyện đó xảy ra, có phải cậu vẫn còn cơ may sống sót...?

Ôi.

Lâm bừng ngộ. Cuối cùng cậu cũng nếm trải thứ mà con người vẫn gọi là tham sống sợ chết. Cậu vẫn còn nuối tiếc ánh nắng ấm áp của nhân gian, nuối tiếc dáng hình một người con gái.

Nhưng, không được nữa rồi.

Gió lay những tán cây rung rinh trong màn sương mù, cuối cùng Lâm cũng cảm nhận được hơi thở chết chóc của kẻ đó. Tiếng bước chân từ tốn mà nguy hiểm vang lên phía sau thiếu niên, thoáng khiến cậu lạnh sống lưng. Mặc dù Lâm đã hạ quyết tâm, song Xương Cuồng vẫn là vua của cây cối, đứng trước hắn, một mộc tinh bé nhỏ như cậu không thể thoát khỏi cảm giác thần phục từ tận sâu trong xương tủy. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, tỏa năng lượng xanh trong bao bọc lấy cơ thể. Cậu xoay người lại, chạm mắt với con quỷ ẩn hiện trong sương. Thoạt trông hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, dáng cao, mặt góc cạnh, đôi mắt trong đêm tối lóe lên ánh đỏ. Xương Cuồng nghiền ngẫm đánh giá thiếu niên trước mặt, dường như hơi ngoài dự đoán:

- Không ngờ người truyền thừa lần này của ả lại là một thần dân của ta.

Hắn có một chất giọng trầm lạnh giống của Nguyên, tuy nhiên nếu giọng nói thiếu nữ khiến Lâm thấy thanh thản và êm đềm thì giọng Xương Cuồng khiến cậu cảm nhận được mùi máu tanh tưởi và lạnh lẽo. Lâm vô thức lùi một bước, khí thiêng màu xanh lá quanh cậu càng nồng đậm hơn. Khinh khỉnh nhìn thiếu niên đối diện, Xương Cuồng lại nói:

- Không biết ngươi dùng mánh khóe gì để thoát khỏi sự truy quét của ta suốt ba năm, nhưng số mệnh của ngươi cũng chỉ đến đây thôi.

Dứt lời, hắn nhấc tay biến ra một luồng khí màu xanh đen, chỉ trong thoáng chốc đã bao trọn cả khu rừng. Cây cối xung quanh Lâm rục rịch di chuyển, những cành cây khô cong queo vươn dài ra muốn bắt lấy cậu, tuy nhiên đều bị khí thiêng quanh cậu cắt đứt. Thiếu niên biến ra một thanh kiếm, mau lẹ chém đứt thân cây. Nhựa cây bắn lên cơ thể cậu, đen thành một mảng như máu khô.

- Chà, tàn sát đồng loại mà mắt cũng không chớp lấy một cái. - Xương Cuồng bình luận như đang xem một vở tuồng - Quả là người được chọn của ả Thượng Ngàn.

- Nói mà không nhìn lại mình đi, "nhà vua". - Lâm nhếch miệng đáp trả - Hèn nhát lấy con dân làm lá chắn.

Nghe cậu nói, Xương Cuồng thờ ơ nhấc tay, tức thì những thân cây thi nhau đổ rạp. Tiếng động vang trời đánh động chim chóc muông thú xung quanh, song hắn chẳng mảy may quan tâm sẽ có người kéo đến. Gã Mộc Tinh thong thả biến ra một thanh giáo màu đen, đôi mắt nhuốm bởi sắc đỏ của máu tươi hơi cong lên thành hình trăng non. Hắn mở miệng, giọng nói như thần chết đến đoạt mạng:

- Nếu người đã muốn chết, vậy đức vua của ngươi sẵn lòng tiễn ngươi một đoạn đường.

***

Nguyên thở hồng hộc, gần như bất chấp tất cả mà chạy vào khu rừng tăm tối, dù cho biết rằng mình chẳng thể tìm được tung tích người kia. Bất chợt, thiếu nữ cảm thấy đất đá dưới chân rung chuyển, rồi "rầm" một tiếng, cây cối đằng xa thi nhau đổ rạp. Không kịp nghĩ gì, cô lập tức lao đến chỗ tiếng động lớn. Cây cỏ sắc nhọn cắm vào da thịt cô gái, ấy thế mà chẳng thể làm giảm nhịp độ bước chân cô. Tận sâu trong khu rừng, thiếu nữ thấy hai nguồn sáng xanh đang đối chọi lẫn nhau. Cô càng tới gần, nguồn sáng xanh tươi mát càng yếu đi. Cuối cùng, đập vào mắt cô là cảnh cơ thể Lâm bị ngọn giáo đen xuyên qua. Cậu trai nghiêng đầu nhìn người con gái đứng chết lặng, gượng nở một nụ cười dịu dàng:

- Ngốc ạ, đã nói đừng tìm tớ.

Nhưng không sao. Thiếu niên vui vẻ nghĩ. Tớ làm được rồi.

Cơ thể cậu dần hóa tro tàn, sau đó rơi xuống một viên đá màu vàng hổ phách. Trông thấy nó, thiếu nữ muốn hét lên, nhưng cổ họng lại kẹt cứng. Cô bất chấp tất cả mà nhào về phía Xương Cuồng hòng cướp lại viên đá. Chỉ cần viên đá còn tồn tại thì Lâm rồi sẽ hồi sinh...

Đúng lúc này, "rắc" một tiếng, viên đá trong tay kẻ kia vỡ vụn thành từng mảnh.

- A...!

Nguyên bật ra một tiếng vụn vỡ khản đặc, quỳ sụp xuống, run rẩy bò đến nhặt lấy từng mảnh đá nát. Mộc Tinh hờ hững nhìn vẻ thảm hại của thiếu nữ, chợt thấy cô cầm thanh kiếm cạnh đó lao về phía mình.

- Ngu xuẩn. - Hắn thản nhiên hất tay, tức thì một cơn gió mạnh ập đến hất Nguyên bay thẳng vào khu rừng đổ nát. Một người trần mắt thịt chẳng thể nào sống nổi dưới sức mạnh này. Xương Cuồng khinh thường nhìn người thiếu nữ nằm bất động trên nền đất, sau đó xoay người bỏ đi.

Người truyền thừa đã chết, giờ thì chẳng còn ai ngăn nổi can qua (1).

===

Chú thích

(1) Can qua: mộc và giáo; chỉ chiến tranh, giết chóc, loạn lạc.