11
3
3318 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bánh phù dung của Chiêu Phi


Giọng con Vân kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ, Huệ xoay người lại hành lễ:

- Em chào Ngài Ngự.

Trước mặt nàng là long bào vàng óng, hình rồng thêu chỉ vàng cưỡi trên mây trắng đại ngàn, miệng ngậm trân châu màu đỏ ối trông rất uy mãnh mà người mặc nó lại càng uy nghiêm hơn. Nguyễn Thành năm nay tròn ba mươi lăm, tướng người rắn chắc, gương mặt nghiêm nghị của một bậc đế vương gánh cả đất nước trên vai nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng, bác ái.

Nguyễn Thành nhìn nàng có chút xa lạ, lại quay sang thái giám bên cạnh:

- Nàng ta là...?

Thái giám bên cạnh nhanh nhảu đáp:

- Bẩm Ngài Ngự, là bà Phan Tiệp Dư - Phan Hằng, con gái của Tri Phủ, Phan Đình Ngọc.

Lúc này Nguyễn Thành mới nhớ ra, người con gái trước mặt hắn là ai, mới đây mà đã bốn năm trôi qua, hắn chỉ nhớ mấy năm trước cha nàng ta có công nên được nhập cung nhưng sức khỏe nàng lại không tốt. Một tháng ba mươi ngày thì đã bệnh gần hai mươi ngày nên hắn cũng quên mất vị Tiệp Dư này.

Hắn ra dấu cho nàng đứng dậy.

Huệ nhẹ nhàng ngước nhìn hắn, dù gì nàng biết đây là vua mà nào giờ cái số khố rách áo ôm như nàng làm gì có dịp mà nhìn được thiên tử nên mới tranh thủ cơ hội này.

Hai ánh mắt chạm nhau, ai cũng không giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt nhưng nguyên nhân của mỗi người lại khác nhau. Huệ lần đầu thấy "Rồng" nên bất ngờ là phải, nhìn đến nỗi không chớp mắt còn hắn không khỏi sự kinh ngạc. Gương mặt này trông rất quen, tựa như mới hôm qua đã gặp, tựa như luôn ẩn hiện trong mỗi giấc ngủ của hắn, tựa như in hằn sâu vào chén trà sen sóng sánh nỗi nhớ thương ở tẩm điện.

Sao lại thân quen như vậy? Sao lại chân thật như vậy?

Không, không vừa nãy là hắn hoa mắt thôi, nhìn kỹ chỉ là có nét giống chứ không hoàn toàn là người đó.

Môi Nguyễn Thành mấp máy hai chữ:

- Chiêu Hòa.

Tiếng nói nhẹ như nắng chiều tà, như sương sớm khẽ chạm vành lá non xanh vào đầu thu; như hương bưởi chín mọng vờn nhẹ qua mũi nhưng lại mang cái tha thiết lẫn chua xót trong ánh nắng ấy vẫn còn vương cái gay gắt buổi trưa. Lá non gặp sương thì tươi nhưng gặp sương muối thì chết héo chết tan tác, bưởi ngọt nhưng lẫn vị chua chát.

Hồi tưởng vài khắc, hắn cũng hoàn người lại, hạ mắt trở lại cái vẻ nghiêm nghị ban đầu.

Nguyễn Thành mở lời trước:

- Nàng đến thăm Chiêu Phi à?

Huệ sớm đã được con Vân nhắc nhở cách ăn nói trong cung, nó sợ sau chuyện kia nàng quên mất ăn nói lung tung thì rơi đầu nên rào trước đón sau, phần còn lại để nó nhắc nhở nàng:

- Bẩm Ngài Ngự, em thỉnh an Thuận Phi xong thì lạc qua đây ạ.

Hắn khó hiểu:

- Lạc?

Con Vân nhanh nhẹn tiếp lời thay nàng:

- Bẩm Ngài Ngự, bà Phan Tiệp Dư mấy ngày trước bị rơi xuống hồ, thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo ạ.

À, quả thật là hắn có nghe chuyện một Tiệp Dư rơi xuống hồ Ngọc Bích nhưng Thuận Phi bảo không sao, điều dưỡng vài ba hôm sẽ hết nên hắn cũng không quá để tâm. Công vụ cuối năm lúc nào cũng nhiều như núi, đám quan thần chất đống tấu chương kia cao gần cả nóc điện Cần Chánh luôn rồi.

---

Về đến viện Thuận Hy thì trời đã ngả về chiều, ánh nắng cam hồng tràn vào ô cửa gỗ, rơi nhẹ lên luống hoa dành dành trắng khiết ôm lấy nhụy hoa vàng nhạt, cả viện cứ như thế mà bình yên chờ đợi đêm tím đen buông xuống. 

Cả viện nhỏ giờ chỉ cón nàng vì Nguyễn Thành mới đăng cơ không lâu, nàng và Diệu Tiệp Dư chia nhau viện Thuận Hy, nghe nói hôm nay Ngài Ngự lại lật thẻ nàng ấy triệu vào Điện Dưỡng Tâm.

Uống trà, thưởng hoa, hầu mực là chuyện của phi tử thường làm khi được triệu tẩm.

Nghe qua thì nhàn hạ nhưng thân là phi tần nếu lỡ miệng nói phải điều húy kỵ thì cái bánh chén trà kia coi như bữa cuối cùng luôn rồi. Mấy hôm nàng bị bệnh thì Diệu Tiệp Dư kia cũng bị cảm nên mới không gặp nhau mà nàng ta kín kẽ quá, nếu không phải Thuận Phi nói cho nàng biết phi tần cùng cấp bậc sẽ ở cùng nhau chỉ trừ hàng ngũ giai mới có nơi riêng. Huệ cũng không để tâm chuyện đó dù gì là Diệu Tiệp Dư ở phía Tây nàng ở phía Đông của viện, không xích mích gì thì cũng là tốt rồi.

Huệ nhấp ngụm trà mắt lại hạ ở đầu kia của chiếc bàn trước mặt thấy có một khay đồ rất lạ, bèn bảo con Vân xem thử:

- Vân, cái chi vậy?

Vân tay hạ ấm trà nóng xuống khay đựng, nhanh chân lại xem thử.

Khay bằng gỗ hương, điêu khắc hình hoa chim yến uốn lượn quanh tay cầm trông rất nho nhã, bên trên khay là một bộ áo dài tay thụng màu hồng nhạt, nhìn qua thì giản đơn nhưng khi ánh đèn rọi vào thì hoa văn hoa sen như tỏa sáng, lấp lánh sờ vào áo thì mát lạnh, là lụa.

Con tằm nhả tơ ngày đêm cứ miệt mài như thế rồi đến thợ dệt thợ nhuộm đổ mồ hôi chai cả tay, thợ thêu thợ may cũng còng lưng mỏi mắt mới ra được thành phẩm này nên nàng chỉ dám dịu dàng vuốt ve, coi nó như cánh sen mỏng chỉ mạnh tay một chút thì rách cả hoa đẹp.

Nhìn trong khay còn vài vật nữa, Huệ cầm lên một miếng ngọc bội cài áo, miếng ngọc trắng lại có ánh xanh lá trên mặt khắc hình hoa sen nở rộ, phía đuôi lại có tua trùng với màu áo. Thứ còn lại trên khay là một kiềng vòng bằng bạc sáng bóng.

Con Vân nói những phi tần từ tứ giai trở lên mới mặc áo Nhật Bình vào ngày tết, trâm cài rất nhiều, kim thánh, vòng đeo rất lộng lẫy các phi tần thấp hơn thì phải tối giản nhưng Huệ nghĩ như thế này đã là rất xa hoa rồi, bảo Vân đi cất xong thì ra ngoài sân hóng gió một chút.

Trăng treo lên mái nhà điện Dưỡng Tâm, ánh sáng dìu dìu giữa biển mây xanh đen làm đêm nay như dài ra, tĩnh lặng hết mức.

Tết gần đến, gió thổi tới cũng dễ chịu hơn, Huệ ngồi xuống cái ghế trước viện chờ con Vân mang bánh về ăn. Thượng Thực chỉ gần đây thôi nên rất nhanh con Vân đã về, trên tay cầm giỏ mây nặng trĩu.

Chưa mở ra đã nghe hương thơm dịu dìu, bất chợt lại nhớ đến hồ Ngọc Bích; lúc đêm cái màu thì hơi tuy rợn người nhưng khi ban ngày lại là viên ngọc lục bảo của Tử Cấm Thành mà viên ngọc này lại điểm thêm cái hồng nhàn nhạt của hoa sen, gió đến lại thổi hương bay xa lan đến các điện gần đó, khiến người đang bực bội cũng giãn đầu giãn óc ra mà tận hưởng hương thơm của loài hoa thanh khiết.

Mà quý thay cái thanh cái khiết đó lại gói gọn trong miếng bánh này, vỏ ngoài tròn tròn như đôi tay thiếu nữ bé nhỏ, người thợ tỉ mỉ tỉa cánh hoa ở chóp bánh cho sống động xứng với cái tên phù dung. Cắn nhẹ một góc nhỏ, vị ngọt tan vào đầu lưỡi, cái ẩm mịn xoa dịu cổ họng lại nhấp thêm một ngụm nước trà lài thơm ngọt có chút chát chát.

Tuy nhiên lại thấy thiếu cái gì đó, ngày bé khi còn ở nhà u thầy ngày tết nàng cũng có ăn bánh trái ngọt nhưng cái gì ngọt quá thì ngấy thì gắt cả họng nên Huệ thường ăn kèm theo ô mai hay mơ cho có vị chua chua, coi vậy mà rất lạ miệng, u thường mắng nàng ăn uống quái gở quá đi nhưng vẫn để đấy cho nàng ăn.

Nghĩ là làm, nàng kéo tay con Vân:

- Này, trong viện có ô mai hay mơ ngâm không?

Mặt con Vân nghệch ra:

- Có... có ạ, bà đợi con ạ.

Con Vân vào trong một chút rồi mang ra một dĩa nhỏ đựng ô mai, trong viện nào cũng có khay mứt nhỏ đặt trên bàn cả không cần phải chạy đến Thượng Thực cho cực.

Huệ cắn một miếng bánh lại cắn thêm một miếng ô mai, cái ngọt trộn lẫn chua làm khoang miệng nàng như được kích thích mang đến cảm giác vui thích cực kỳ, con Vân tỏ ra lo sợ:

- Bà ơi, đây là bánh Chiêu Phi rất thích ăn đó, bà ăn lung tung như vậy lỡ người ngoài biết thì phiền lắm đó bà.

Nàng nghe thế thì cũng ngó tới ngó lui một chút mới mở miệng:

- Không sao, có ai đâu, em nói Chiêu Phi thích ăn bánh này?

Vân gật đầu.

Huệ lại nói tiếp:

- Bánh này tuy ngọt thanh nhưng cũng có dầu có mỡ.  Nếu ăn như này sẽ ngon lắm, em thử đi.

Con Vân như đỉa phải vôi không dám nhận miếng bánh từ tay nàng, dúi mãi mới vào tay nó.

Nó e ngại rồi cũng thử, mắt nó mở to, miệng còn vương bột bánh trên môi trông rất tức cười.

Xem ra là không phải mình nàng kỳ dị.

Huệ chống cằm, lại xoay xoay ngón tay trên chiếc bàn nhỏ:

- Ta nghĩ Chiêu Phi cũng sẽ thích.

----

Đêm nay ánh trăng tròn vành vạnh cũng ghé qua điện Trinh Minh để dạo chơi, trong điện đèn sáng rõ vì Thuận Phi còn ngồi duyệt bảng sớ của tam cung lục viện cũng may là có hai nhị giai là Cung phi và Cần Phi, người giữ Thượng Y và Thượng Thảng. Hai người này là chị em sinh đôi khuôn mặt rất giống nhau nhưng tính tình lại trái ngược người hiền như đất người còn lại thì hơi nóng tính nhưng Cần Phi chưa bao giờ quá phận, phạm thượng bề trên chỉ là hơi trẻ con dù vậy việc được giao nàng ta lại hoàn thành rất tốt.

Được việc là tốt, tuy việc chính của nàng cũng là quản lý cung phi nhưng chỉ cần họ không vượt phận thì Loan cũng không gắt lên làm gì.

Sắp Tết việc lại càng nhiều, con Trang bên cạnh mài mực liên tục đến đỏ cả tay còn tay nàng lật tới lật lui đống sổ sách cũng muốn rụng rời; nào là chuẩn bị đại thiện cho Lễ Ban Sóc, lễ Nghinh Xuân, còn cả yến tiệc đêm giao thừa. Chưa kể tết tới Ngài Ngự đi "ban tình" cho chúng phi lâu ngày không triệu nên Hồng Loan cũng phải giục đám thái giám đi rà soát viện nào bị hỏng, điện nào cần thay đồ mới nữa.

Cái màn cái chăn ở viện nào đó đều sẽ được Nguyễn Thành dùng, nếu không cẩn thận mà kiểm tra thì e là Thái Hậu không vừa ý sẽ trách mắng nàng, cha nàng cũng sẽ phiền lòng. 

Thời khắc dần qua thì trang cuối cũng xong, nhìn ra ngoài trời đã hừng sáng chắc là đầu canh năm rồi, mắt nàng cũng không trụ nổi cứ nặng trĩu, lấy tay day thái dương rồi tắt đèn. Nàng vào giường nghỉ ngơi một lát vì cuối giờ Dần lại phải thỉnh an, còn cung vụ khác đang chờ.

Ngả mình trên tấm nệm mềm, Hồng Loan vân vê chiếc chăn phủ tới ngực, tay vuốt vuốt mảng hoa văn trên chăn nhắm mắt lại đợi khi đèn tắt hết, cả điện chỉ còn một màu đen tĩnh mịch bao trọn, ngoài ô cửa sót lại vài ánh trăng yếu ớt thì Hồng Loan mới chầm chậm luồn tay dưới gối lấy ra vật gì đó.

Nhìn kỹ là một chiếc lược bằng gỗ đàn hương hình bán nguyệt, trên thân lược lại khắc hoa tử đinh hương, nét khắc vừa mềm mại vừa phóng khoáng. Hồng Loan cứ vuốt những hoa văn ấy một lúc lâu mới chịu kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ.

Đêm ngoài kia cứ rơi rớt, người người trong cung lại kết tâm tư vào lòng, lớn dần tạo thành kén, ôm mình vào nỗi tương tư.

----

Trời mới hừng sáng, bên phía Đông núi An Vĩ mặt trời dần nhô lên, đám mây tím đen hết việc cũng dần tản đi cùng ánh trăng bạc. Con chim sẻ nhỏ đập cánh bay đi, cánh chim nhỏ lượn trong không trung, hết qua viện Đoan Trang, Đoan Hòa rồi đáp cánh ở Thượng Thực.

Mới đầu giờ Mão bên Thượng Thực đã nổi khói, âm thanh củi cháy lách tách, tiếng người với người nhộn nhịp. Thượng Thực Sở là nơi chuẩn bị thức ăn cho cho hoàng cung, người ở Thượng Thực thì gần cả trăm người, nơi đây chia bảy gian hai gian lớn là chuẩn bị Ngự Thiện cho Ngài Ngự còn các bà thì có một đội gọi là Phụng Thiện, mà lúc này cả đội Phụng Thiện ai nấy đều chăm chăm vào người con gái phía bếp kia.

Người này tay vò nặn hình bánh tròn lại khéo léo tỉa cánh hoa, lấy cái gắp bằng gỗ nhẹ nhàng lấy ô mai màu đỏ ra khỏi hũ men sứ, cái khuôn nhỏ hình tròn to gần bằng ngón út cũng được nàng ta tận dụng; tách thịt quả ô mai ra rồi dùng khuôn là có được nhụy hoa sen. màu đỏ nổi trên cái nền xanh mướt khiến mấy cung nhân ở đó hiếu kỳ mà nhìn trộm vài cái.

Ngoài cửa gian chính có tiếng giày guốc gỗ vang lên, đám cung nhân không nhìn nữa ai nấy trở lại việc của mình vì người vừa đến rất phiền lòng chuyện cung nhân lơ là công chuyện của mình.

Còn ai ngoài Thuận Phi, à theo sau là hai vị Nhị Giai: Cung Phi và Cần Phi.

Thuận Phi tuy đứng đầu Nhất Giai Phi nhưng vẫn chưa phải chức hậu phi cao nhất.

Ngôi vị Hoàng Quý Phi còn đang trống nên mấy chuyện kiểm tra nội vụ như Ngự Thiện của Ngài Ngự phải có hai cấp bậc phi cao đi cùng, nhưng trong lòng ai cũng biết chỉ cần sinh thêm đứa con thì cái ghế cao trên kia sớm sẽ có hơi người ngay thôi.

Hồng Loan nhìn xung quanh thấy ai cũng như nhau đầu cúi tay làm, không sai một ly, đều một cái màu mờ mịt, chẳng mới cũng không mẻ. Chợt mắt nàng dừng lại ngay người con gái kia, vừa thấy đã biết nàng ta không phải người hầu càng không giống Quản Sự. Nàng định đi qua xem thử thì con Vân từ đầu chạy đến chỗ người con gái kia, trên tay cầm bát sứ chứa vật gì đó vàng vàng.

Vẫn là con Vân thấy Hồng Loan trước, mặt nó đanh lại rồi vội vã thưa:

- Con chào bà Thuận Phi, bà Cung Phi, bà Cần phi.

Người kia nghe tiếng thì quay lại, Hồng Loan thấy con Vân cũng đoán ra đây là ai rồi.

Ấn đường Hồng Loan nhíu nhẹ:

- Là em à, Phan Tiệp Dư?

Huệ cũng nhanh chóng hành lễ:

- Em chào các chị.

Khi nàng ngước lên đã gặp phải hai người con gái lạ mặt khác, người bên trái nhìn rất hiền dịu như dòng suối chảy vào ngày Xuân ấm, người bên phải trông có vẻ trẻ hơn hoạt bát hơn hẳn đoán chừng gần bằng tuổi của Phan Hằng này.  

Cần Phi tiến lại xem món bánh nàng vừa làm xong, thích thú hỏi:

- Phan Tiệp Dư, cô làm bánh này là gì, nhìn lạ vậy?

Cung Phi cùng Hồng Loan bước theo, cả hai cũng không nhìn ra loại bánh trước mắt là gì, đành chờ Huệ giải thích giúp.

Huệ cầm đĩa bánh lên:

- Là bánh phù dung đấy.

Cần Phi tỏ vẻ không tin:

- Sao cơ? Bánh phù dung chỉ có hai màu xanh lam với nhân vàng sao lại có màu đỏ trộn vào chứ?

Bánh phù dung tượng trưng cho sự thanh khiết, giản dị, hoa mọc dưới nước ngấm tinh hoa đất trời tự nhiên mà đẹp không cần chăm bẵm nhiều nên khi ăn hương thơm cứ thoang thoảng không đậm mà cứ lưu mãi trong khoang miệng.

Thanh khiết chính là nói về sự mộc mạc, Hồng Loan thích sự thanh nhã của loại bánh là vì vậy.

Màu đỏ này hơi khoa trương rồi.

Hồng Loan hơi cau mày nhìn đĩa bánh, tay con Vân run run nó biết nàng ta không thích mấy chuyện quái lạ mà.

Nhưng Hồng Loan không nói gì, nàng không muốn làm khó người khác hơn nữa Phan Hằng thần trí còn chưa tỉnh táo trách phạt cũng không được nên cứ để đấy chốc nữa thì bảo cung nhân dọn dẹp đi là được.

Lần này đến lượt Cung Phi lên tiếng:

- Phan Tiệp Dư, nhìn đĩa bánh này lại nhớ đến thơ của Nguyễn Trãi, có phải em lấy cảm hứng từ đó không?

Huệ ngẩn người không hiểu bài thơ mà Cung Phi đang nhắc tới là gì, nàng chưa từng đi học nào có biết thơ ca gì. Nhưng Cung Phi đã nói thế thì nàng cũng gật đầu cho có lễ.

Cung Phi mỉm cười:

- Để ta đoán, có phải là thơ "Cảnh ngày hè" không?

- Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ

Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.

Ngày hè thì lá hòe xanh rì như đang chen chúc nhau vươn vai trỗi dậy ,trong sắc xanh của hoa hòe, sắc đỏ của hoa lựu, hương sen thoang thoảng trong ao mang đến một không khí thật trang nhã và thanh thoát. Một bức tranh ngày hè yên ả mà rực rỡ không ngờ.

Cẩn Phi tiếp lời Cung Phi:

- Nhưng mà bây giờ là tháng mười một rồi, Phan Tiệp Dư, cô làm sai mùa rồi.

Hồng Loan nhìn ra cửa sổ mặt trời đã lên cao, nàng thúc giục hai vị phi bên cạnh mình:

- Thôi, còn cung vụ nữa, chúng ta nên đi thôi.

Đợi ba người kia đi xong con Vân mới thở phào:

- Bà làm con sợ quá, con còn sợ bị bà Thuận Phi trách phạt đấy ạ.

Huệ phì cười:

- Chị ấy có làm chi đâu, mà hai người kia là ai vậy?

Con Vân đáp:

- Dạ, là Cung Phi và Cần Phi thuộc hàng Nhị Giai đó bà, hai người là chị em ruột.

Nhận được đáp án thì nàng gật đầu rồi nhanh chân bước ra khỏi Thượng Thực, thúc con Vân còn đang lơ ngơ:

- Mau đi thôi, để lâu quá bánh cứng lại hết.

Truyện cùng tác giả