11
5
3289 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày đầu làm bà Tiệp Dư


Đồ đã tặng, lời cảm tạ cũng đã nói, nàng cũng không còn lý do gì ở lại nên đành cáo từ. Vân và Huệ trên đường lại gặp phải Ngự Y Ngô với một tên thái giám đang vội vàng đi về phía viện Đoan Huy.

 

Chân Ngự Y Ngô đang sải dài thì bỗng ngưng lại vì hắn trông thấy nàng, mà hễ thấy bề trên thì phải chào, hắn chắp tay:

- Bà Tiệp Dư.

 

Huệ gật đầu đáp lễ, nàng hạ mắt nhìn hòm thuốc to của hắn hỏi:

- Ngươi đến kê thuốc cho Nhâm thái giám sao?

 

Lúc nàng còn là Ái Huệ, một ngày kia Huệ đem rổ bánh ú ra chợ bán. Gần đó có một tiệm thuốc của ông Mùi thường xuyên được mấy tên mặt trắng không có râu, giọng lảnh lót đến chữa bệnh lấy thuốc vì trong cung có thái giám không được xem bệnh như các quan lại cung tần.

 

Ngự Y Ngô ngẩng đầu, đáp:

- Bẩm bà, thái giám trong cung nào được có quyền này, thần đến xem bà Tuệ tần ra sao rồi ạ.

 

Huệ ngẩn người, hỏi tiếp:

- Tuệ tần khỏe mạnh thế mà, có bệnh gì sao?

 

Người đứng trước mặt nàng lại tiếp lời:

- Bẩm bà, bà Tuệ tần bị cảm lạnh ạ.

 

Lúc này, Huệ mới nhớ đến chén thuốc khi nãy, mùi thuốc giống hệt thuốc trị cảm mà nàng uống tối qua, bỗng nhiên trong lòng nàng có cảm giác kỳ lạ. Tuệ tần vì sao lại cảm lạnh? Còn tên Nhâm thái giám rõ ràng là người cứu nàng lại khỏe như vâm, chất giọng lảnh lót không bị khàn đi tiếng nào cả. 

 

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng không hiểu nổi cái chuyện lạ lùng kia.

 

Nói vài câu rồi nàng thả Ngự Y Ngô đi, rồi đi liền một mạch về cung. Huệ nằm dài trên trường kỷ khiến con Vân sợ chết khiếp, có cung tần nào nằm ngả ngớn như vậy chứ? Xem ra là cái hồ Ngọc Bích kia có tác dụng thay tính đổi nết thật.

 

Bỗng nàng kêu lên một cái, hớn hở nói:

- Nhâm thái giám dù sao cũng là đàn ông nên không bị cảm, còn Tuệ tần thì...

 

Con Vân đang ngóng tai nghe nàng nói tiếp:

- Chắc là do sáng này, chị ấy đi chùa sớm nên nhiễm sương bị cảm mới truyền thái y.

 

Lúc nãy khi gặp nàng ta thì đã thấy kinh kệ xếp chồng trên khay gỗ, trên vai áo còn có vài giọt sương vương lại chứng tỏ nàng ấy đã ra ngoài từ hừng đông.

----

Lại một ngày mới ở Tử Cấm Thành, Huệ ngoài chuyện đi đi lại lại trong viện thì chả còn việc gì để làm nên nàng đành về tẩm điện của mình.

 

Mấy trái nho căng mọng trên dĩa nhanh chóng đi vào bụng Huệ, nàng đang buồn đang chán thì lại có kẻ đến. Lần này là một cung nữ trên tay cầm khay gì đó, Vân đánh mắt với thái giám cho nàng ta vào.

 

Cung nữ cúi chào nàng, trao khay cho Vân rồi nói:

- Bà Thuận phi sai con mang canh gà sâm cho bà bồi bổ ạ.

 

Huệ ngước lên nhìn chén canh đang nghi ngút khói, mấy trái táo đỏ với sợi nhân sâm nép mình chỗ thịt gà được cắt nhỏ đang đắm mình trong nước canh màu nâu cánh gián đẹp mắt, chỉ nhìn thôi đã biết là đồ xa xỉ.

 

Nàng hỏi vài câu về vị Thuận phi kia:

- Bà Thuận phi đâu rồi?

 

Nữ hầu mặc áo hồng đáp lời nàng:

- Bẩm bà, bà Thuận Phi đang chuẩn bị cho lễ tết sắp tới ạ.

 

À ra là sắp tết rồi, Huệ gật đầu tiếp lời cung nữ ấy:

- Được rồi, ngươi về nói với chị ấy ta cảm ơn.

 

Khi cung nữ kia đi rồi, nàng mới nghĩ đến chuyện lễ tết, không biết thầy u ở nhà ra sao rồi? Năm ngoái vào mùa này nàng vẫn còn ngồi ngoài chợ bán bánh , tên Tài thì đang ở xóm trên quậy phá; cả cái nhà tranh chẳng có không khí tết gì hết, ngay cả khay mứt hay bánh tổ cũng không mua nổi.

 

Nghèo nàn, quá nghèo nàn.

 

Huệ không dám về nhà đón tết, mắc công lại mang danh gái có chồng mà còn về nhà mẹ đẻ, lại khiến song thân nàng không vui.

 

Huệ đảo mắt quanh viện rồi lại dừng mắt ngay chén nhân sâm, như nghĩ ra cái gì, nàng nói:

- Vân, đến chỗ Thuận Phi đi.

 

Dù nàng đã được Thuận Phi cho miễn thỉnh an nhưng con Vân nghĩ nếu nhân cơ hội này vừa thể hiện lòng trung thành với bậc nhất giai phi vừa giải tỏa nỗi buồn cho nàng thì cũng nên làm.

 

Vân chỉnh trang cho nàng một chút rồi cả hai đến điện Trinh Minh.

---

Thuận Phi ngồi trên cái sạp gỗ lớn, thân sạp chạm hình chim phượng đậu trên cây ngô đồng vừa uy nghi lại mang vẻ trang nhã, phía trên rũ xuống một lớp đệm mỏng trắng tinh làm nổi bật màu gỗ nâu quý. Phía trước lại có một cái bàn nhỏ đựng ấm trà tách nước với một đĩa bánh đậu xanh nặn hình hoa sen.

Phía dưới nàng là hai hàng ghế gỗ, mỗi ghế cũng có một cái bàn đẩu nhỏ đựng trà dựng bánh cho chúng phi tần thưởng thức. Cách sắp xếp đều theo thứ tự trong cung, bên cạnh cái sạp của Loan đang ngồi là hai cái ghế khác đặt hai bên trái phải để cho bậc nhất phi nhưng do còn trống nên cả hai chẳng có ai ngồi nhưng Loan biết đám phi tần ở dưới ai củng đỏ mắt mà nhìn vào hai vị trí này mà.

 

Xa hơn là hàng Nhị Giai rồi đến Tam Giai, Tứ Giai cho hết đến hàng Lục Giai còn các hàng còn lại phải đứng bên ngoài mà vấn an.

 

Làn khói nhỏ tỏa ra từ lư xông trầm nhè nhẹ bay lên, Thuận Phi hít sâu một hơi mới cảm thấy bản thân được thả lỏng, từ sáng đến giờ chạy đông chạy tây, cả người như muốn rã ra. 

 

Hết vấn an Thái Hậu bây giờ lại phải sửa soạn để chúng phi tần kia thỉnh an. Hồng Loan thật sự muốn gục lắm rồi, lúc nãy nhớ đến vị tiệp dư kia liền sai con hầu nấu canh nhân sâm nếu nàng ta xảy ra chuyện gì thì gay, lo trước vẫn hơn.

 

Con Trang là nô tỳ thân cận bên nàng cẩn thận chỉnh lại tóc cho nàng, sáng nay Thái Hậu đột nhiên trở bệnh khiến Thuận Phi chạy một mạch đến thăm, tóc tai đã rối bời rồi.

 

Trước mặt nàng là hai hàng chúng phi người xiêm áo lụa là, chuỗi ngọc đeo nặng cả cổ, mặt mày ai cũng ánh lên vẻ đoan trang nết na. Hồng Loan cũng thấy ưng bụng vì nàng cũng là người tuyển chọn họ như thầy giỏi dạy được trò ngoan vậy.

 

Hồng Loan nhấp một ngụm trà rồi nói:

 

- Sắp lễ tết rồi, ta có dặn bên Thượng Phục chuẩn bị cho mấy em vài bộ áo mới, chốc nữa sẽ có người mang sang.

 

Ai nấy đều vui mừng nhưng đâu dám thể hiện ra, mấy năm nay mùa màng đói kém nên trong cung thường cắt giảm mọi thứ nay lại có chuyện có đồ mới, một cung tần đứng dậy hành lễ với Loan:

- Dạ, đều là nhờ chị nên tụi em mới có cái tết sung túc như vậy.

 

Người trước mặt là Tĩnh Tần tên gọi là Cẩn Mai con gái của Hồ Ngọc Huấn - lãnh binh rất được Ngài Ngự tin tưởng. Mới tuổi trăng tròn đã sắc sảo mặn mà, giọng nói như yến oanh thật khiến người ta mê đắm, tính tình dịu dàng như nước nhưng nước ở biển lớn đầy sóng hay mặt hồ yên tĩnh ngày dài tháng rộng sau này mới rõ. Ngài Ngự cũng say mê nàng ta vô cùng đêm qua còn nghỉ ở viện của nàng ấy, trên chiếc cổ trắng mềm kia là một vết hôn đỏ hồng ẩn sau cổ áo nhưng sao qua được mắt Loan.

 

Nhưng chuyện Ngài Ngự sủng ai không sủng ai cũng không can hệ đến Loan, vị trí phi đứng đầu Nhất Giai Phi của nàng vẫn vững như núi Thái Sơn mà thôi.

 

Loan vuốt nhẹ thành chén trà trước mặt đang nghĩ xem còn chuyện gì cần thông báo thì ngoài điện đã có tiếng hô:

- Phan Tiệp Dư đến.

 

Ngay lập tức mấy chục ánh mắt đổ ra cửa điện, Huệ nhẹ nhàng bước vào bậc cửa theo sau có con Vân và một thái giám khác. Loan nhìn người cách mình cách đó không xa màu áo xanh lá mạ dịu mắt, trâm cài cũng giản đơn nhưng phong thái đã khác xưa, bước đi tuy là yểu điệu nhưng cũng nhanh nhẹn hơn trước kia nhiều.

 

Huệ cúi đầu chắp tay lại các cung tần có cấp bậc cao hơn mình như con Vân đã dạy trước đó.

Tĩnh Tần kia trố mắt nhìn nàng, Cẩn Mai nghe nói người này ngã xuống hồ tuy không chết như đầu óc mơ hồ nay lại trở nên tươi tỉnh bất ngờ.

 Đúng là có phúc!

 

Đợi khi nàng ngồi vào ghế mấy cặp mắt cú vọ kia mới tản đi nhưng chốc lát lại nhìn lại như muốn tìm kiếm gì đó. Một vị khác người vận áo đỏ ngọc trai hồng đeo quanh cổ thiên nga, gương mặt có nét hao hao vị Thuận Phi nhưng trông có vẻ là người dễ chịu hơn vì ở Thuận Phi tuy nhìn hiền hậu nhưng có cái nét gì đó rất xa cách; người này ngồi đối diện nàng xem ra đều làm hàng Tiệp Dư, nàng ta cất lời trước:

 

- Phan Hằng, em khỏe hẳn chưa, tụi chị tính vấn an xong sẽ đi thăm em đấy.

 

Thấy nàng lớ ngớ, con Vân nói khẽ vào tai nàng:

 

- Là bà Diệu Tiệp Dư đó bà.

 

Nhận được đáp án mặt nàng cũng đỡ ngượng gạo hơn, mỉm cười nhẹ:

 

- Dạ, em khỏe rồi, cảm ơn chị đã quan tâm.

 

Lời duy nhất có thể hỏi khi gặp nàng tại đây thì có Diệu Tiệp Dư nói rồi nên cả viện rơi vào im lặng cho đến khi Loan lên tiếng:

 

- Được rồi, các em về nghỉ ngơi đi.

 

Chúng phi tần như chỉ đợi có thể ai nấy đứng nhanh dậy hàng lễ rồi theo hàng mà lui ra ngoài. Phi tần Phương Nam không đi giày hoa bồn nên cách di chuyển có phần linh hoạt hơn không cần có người vịnh tay, nghĩ vậy mà nàng thấy cũng tốt nếu phải tập đi thêm loại giày đó chắc có ngày nàng u đầu mất, bước được vài bước đã có tiếng người gọi lại:

 

- Chị Phan Hằng.

 

Nàng xoay người lại thì thấy đây là Tĩnh Tần, khi nãy trong viện nàng ta ngồi khá xa nàng nên nhìn không rõ nghe con Vân nói nàng ta giống như Dương Quý Phi của Phương Bắc, trắng trẻo thân hình đẫy đà, da mềm như lụa.

Nàng ta cất tiếng nói như rót mật vào tai Huệ:

 

- Lần đó nghe tin chị ngã em sợ quá, sao mà lại ngã như thế được chứ?

 

Ánh mắt của Tĩnh Tần nhìn qua là đứa em gái nhỏ đang lo lắng cho người khác nhưng sao trong mắt nàng Tĩnh Tần như các vị quan bên bộ Hình đang dò đang xét nàng.

 

Huệ khẽ cười:

- Chị không nhớ nữa, chắc chỉ là trượt chân thôi.

 

Hai mi mắt cong cong đen huyền của Tĩnh Tần nheo lại, nàng ta nhìn Huệ rất lâu như chỉ cần một cái nháy mắt hay cơ mặt nàng có gì đổi thay là biết ngay nhưng quả thật Huệ không có lừa nàng ta, ai mà biết vị Phan Hằng này đêm hôm không ngủ còn đi nhong nhong ở ngoài hồ nước làm gì? Vậy cũng không tính là nàng nói dối Tĩnh Tần này.

 

Đấu mắt với nhau một lúc thì Tĩnh Tần là người cụp mắt trước, nàng ta lấy tay ngọc che miệng:

- Vậy ạ? Em lo là có người ám hại chị thôi. Em xin về trước.

 

Nói xong nàng ta hành lễ rồi quay gót bỏ đi.

 

Con Vân nhắc nhở nàng:

- Bà ơi về thôi.

 

Đi được nửa đoạn nàng dừng lại, quay sang hỏi Vân:

- Ta thấy Tĩnh Tần rất lạ, hôm đó ngươi ở đâu?

 

Vân nghe thấy thì u ớ:

- Bà... bà đừng hiểu lầm con ạ, bữa đó trời khuya rồi con thấy bà mở cửa đi đâu đó, con có chạy theo nhưng nửa đường mất dấu...

 

Nhìn người phía trước nước mắt giàn dụa, nàng nghĩ nếu không dỗ con Vân chắc mình sẽ bị nước mắt cuốn trôi quá, chết rồi tái sinh vào chốn này nước mắt cũng đã cạn, khóc lóc chỉ thêm mệt:

- Thôi, đừng khóc nữa, về thôi.

 

Mấy hôm nay chỉ ở trong viện chẳng đi đâu nhiều, nói là muốn đi về nhưng chân đã vô thức bước đi đến một gian phòng nhỏ, nói là nhỏ chứ cũng bằng cái viện Thuận Huy, khói nghi ngút như dải lụa trắng bay nhẹ giữa không trung.

 

Hoa huệ trắng muốt điểm chút nhụy vàng nổi bật trên nền gỗ đen - màu chính của cái viện nhỏ này, trên cái bàn lớn giữa hai bình hoa lớn là một bài vị cùng với vài dĩa bánh trái nhìn qua là bánh phù dung.

 

Nàng toan bước vào trong thì bị con Vân ngăn lại:

- Bà ơi, chỗ này là chỗ thờ vị Chiêu Phi đó ạ, bà đừng vào nếu đổ bể gì thì khó nói lắm ạ.

 

Nói về Chiêu Phi, con Vân còn nhớ rằng nàng ta là hàng Nhị giai được Ngài Ngự yêu thương hết mực, ngôi vị chỉ sau ba người Nhất giai kia nhưng cái uy không kém đôi khi còn hơn. Con Vân mới gặp nàng ta chỉ vài lần, người thì mảnh mai con gái Bắc da trắng như bông, khuôn mặt đầy đặn thư nhã vô cùng nhưng đôi mắt không ướt át như Tĩnh Tần mà là buồn sâu thẳm nghe nói là bà ấy trước khi vào đây đã có hẹn ước với ai đó nhưng phụng mệnh mà vào cung.

 

Tuổi xuân bị chôn chặt dưới lầu son gác tía tráng lệ.

Còn cái chết của Chiêu Phi là do khó sinh mà mất, máu tuôn cứ tuôn thấm đẫm tấm đệm trắng, người mẹ như vô lực không có sức rặn, hơi thở yếu như làn sương rồi tan đi mất.

 

Chỉ còn cái xác lạnh, tiếng khóc chào đời của đứa trẻ kia cũng không có, cả điện Trinh Minh im bặt vài khắc rồi òa lên tiếng khóc đau thương, bà vú đỡ đẻ khóc vì sắp rơi đầu, con hầu thằng hầu cũng run rẩy quỳ rạp xuống giường vì sắp đi theo bà Chiêu Phi duy chỉ có Ngài Ngự là khóc vì đau khổ; ái phi của hắn đã đi mang theo trái tim hắn mà mãi không trở lại, mang luôn cả kết tinh của hai người mà hắn ngày mỏi đêm mong.

 

Sau ngày hôm ấy, cả viện Trinh Minh nhuốm màu tang tóc, hoa trắng dường như là cơn sóng trắng dâng cao rồi đổ ập vào cả Tử Cấm Thành. Hậu cung như bị rơi vào hầm băng vì đã lâu không có dấu chân rồng đến nơi đây. Con rồng ấy chỉ màng đến chuyện duyệt tấu chương ở điện Cần Chánh, nhốt mình trong những tấm kính trắng, che khuất vảy rồng lấp lánh dưới màn che nứa vẽ hình rồng uy nghi, hết tấu chương thì lại đắm mình trong hương trà phù dung thoang thoảng mùi của quá khứ, nhớ đến người con gái hắn yêu.

 

Cứ ngỡ nàng ấy vẫn còn đây, trên cái ván màu đen bóng, nàng còn đang mài mực cạnh bên.

 

Bậc đế vương khi đau lòng lại yếu mềm như thế.

 

Đợi đến khi con Vân hoàn hồn lại thì Huệ đã bước vào trong viện, lấy một nén nhang mà thắp cho người con gái bạc mệnh kia, nàng tuy chưa sinh đẻ nhưng biết chuyện đó có khác gì đưa một chân xuống dòng nước xoáy siết.

 

Chỉ cần một giây nó sẽ cuốn mình đi ngay, như chiếc thuyền con giữa lòng sông hung dữ giày xéo, giày vò đến khi con thuyền kia mất sức thì lại cho thêm mấy mỏm đá trên đường chảy mà phá nát mạn thuyền nước tràn vào thuyền chìm nghỉm, dù cho được cứu thì chỉ còn lại những mảnh gỗ vụn nát vô dụng, ngay cả đem đi nhóm lửa cũng khó khăn.

 

Củi ướt ai mà thèm, nấu được một nồi nước chẳng phải thổi đến đỏ con mắt mới mong có nước nóng lên một chút.

 

Nên đành phơi thây ngoài đất chờ đến khi mục rữa thì ngấm vào đất mà thôi.

 

Nàng nhìn lên bài vị, nghe con Vân nói là đích thân Ngài Ngự đề, nét chữ cứng cáp nhưng lại chứa tâm tình nhớ thương khôn nguôi với người đã khuất.

 

Cái tình của đế vương nó không phô trương vì không được phép làm thế nên cái tình ấy nó đậu trên dĩa bánh phù dung tươi mới, nó sà vào nhụy hoa màu vàng mơ, nó vương trên từng câu thơ mà Ngài Ngự truy tặng cho vị Chiêu Phi này:

"Ao thu nước lạnh lẽo

Giữa biển trời xanh thơ

Tóc búi cao, đầu đội mấn

Mắt người nuốt trọn hồn ta.''

 

Huệ chưa từng yêu, sống với Tài chỉ là nghĩa vợ chồng tình thì không có nên khi nghe chuyện của Chiêu Phi và Ngài Ngự lại thấy chuyện tình ái quá đỗi phức tạp, đau đớn. 

 

Nghĩ lại cảnh nàng be bét máu nằm dưới nhành liễu thêm tưởng tượng cảnh Ngài Ngự ngày đêm u buồn mà thấy mình may mắn. Từ nay nàng không muốn vướng vào chuyện ái ân này chỉ muốn về viện Thuận Hy mà ngồi xơi nước ăn bánh, nếu thấy chán thì kéo con Vân chơi trò gì đó, nàng không có chị em gì có con nhỏ này bên cạnh âu cũng là an ủi.

 

Kiếp này nàng chọn sống nhung lụa có lẽ là đúng, chuyện ái tình nàng không cầu mong nữa.

 

Chợt sau lưng nàng có tiếng hô:

- Con chào Ngài Ngự.

 

 

 

 

Truyện cùng tác giả