NGƯỜI THAY THẾ
Sau hai năm nghỉ thi đấu, Vy đã bắt đầu đi làm thực tập tại một khách sạn Quốc tế gần trường, nơi mà giáo sư hướng dẫn của cô đã giới thiệu. Năng lực làm việc xuất sắc và nghiêm túc đã giúp Vy trở thành trưởng phòng quan hệ quốc tế chỉ sau sáu tháng đi làm. Vị trí mới đồng nghĩa với việc áp lực tăng lên, công việc nhiều hơn. Kể từ đó, thời gian của cô hầu như không ở trên trường thì cũng ở trên công ty hoặc ở các buổi giao lưu với giáo sư của mình. Thời gian gặp Minh cũng vì thế mà ít dần, ở gần nhau mà một tuần Vy và Minh cũng chỉ gặp nhau có vài ba lần, ăn cơm cũng chỉ được vài hôm.
Hôm nay là sinh nhật của ông Tuấn, Vy cố gắng làm hết công việc trong buổi sáng để chiều qua nhà Minh sớm cùng bà Mai đi chợ và chuẩn bị bữa tối. Chuẩn bị xong cơm tối nhưng chưa thấy ông Tuấn và Minh đi làm về, cô và bà Mai lên tầng dọn dẹp, đặt những bộ quần áo đã được gấp gọn gàng lên giường của anh, cô phát hiện cuốn sách anh để trên đầu giường là quyển mà cô đang tìm mua bấy lâu nhưng chưa mua được, vui vẻ cô chạy lại mở từng trang xem, ngay lúc đấy có một tấm ảnh polaroid (ảnh in liền) rơi ra, cô nhặt lên xem. Trong ảnh là Minh và một cô gái tóc ngắn, cô gái không cao lắm nhưng có làn da trắng. Điều làm cô bất ngờ là anh đang hôn cô gái ấy, điều mà cô không nghĩ anh sẽ làm với một cô gái, vì trong gần một năm yêu nhau, những hành động anh làm chỉ là xoa đầu, những cái ôm ấm áp hay cầm tay cô. Mặt cô biến sắc, cô liếc xuống phía dưới góc ảnh, một dòng chữ quen thuộc,... là chữ của Minh, từng chữ khiến cô lặng người: Forever love, Only you... Thao Linh Dang.
Đúng lúc này Minh cũng đi làm về, anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tấm ảnh trên tay của Vy thì vội vàng chạy lại, giật lấy tấm ảnh rồi tức giận:
- Em làm cái gì đấy, tại sao em lại tự ý lục lọi đồ trong phòng của anh.
Vy giật mình vì thái độ của Minh, cô vội vàng giải thích:
- Em xin lỗi, em vào cất đồ cho anh, nhìn thấy quyển sách của anh giống quyển mà em đang tìm mua nên em có mở ra xem một chút, em không cố ý lục lọi gì trong phòng của anh cả, em... em...
Mẹ Minh nghe thấy Minh to tiếng với Vy thì chạy vào, đứng chắn trước mặt Vy:
- Mày làm cái gì thế, chính mẹ bảo con bé mang đồ của mày vào cất cho mày đấy.
Liếc xuống tấm ảnh trong tay Minh, bà Mai chất vấn:
- Lại là con bé đấy à, đến bao giờ mày mới sáng mắt ra được nhỉ?
Vy lại càng tò mò hơn. Con bé đấy mà bà Mai đang nhắc đến có lẽ là cô gái trong ảnh kia, mà sao bà Mai lại có phản ứng gay gắt như vậy, đang suy nghĩ thì bà Mai kéo tay Vy đi ra ngoài đi xuống nhà.
- Con đừng để ý đến nó. Mẹ sẽ nói chuyện lại với nó.
Bà còn không quên nói vọng vào phòng Minh:
- Mày suy nghĩ lại hành động vừa nãy của mày đi.
Xuống nhà, Vy nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận dữ của bà Mai:
- Mẹ đừng giận, là do con tự tiện đụng vào đồ của anh ý nên anh ý có hơi nói to hơn bình thường một chút thôi mẹ ạ, nay sinh nhật bố Tuấn mẹ đừng để bố biết, tim của bố không tốt, chuyện nhỏ thôi nên mẹ cứ để con nói chuyện với anh Minh nhé.
Đứng trước những lời năn nỉ của Vy, bà Mai cũng chỉ biết im lặng gật đầu.
Ông Tuấn đứng ngoài cửa vừa tháo giày vừa từ từ bước vào:
- Ơ Vy sang rồi à con, đợi bố có lâu không, Minh đâu rồi con, bố thấy xe nó ở ngoài rồi mà.
Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì bị tiếng nói của ông Tuấn làm cho giật mình, điều chỉnh lại cảm xúc, cô cười tươi quay lại:
- Bố về rồi ạ. Anh Minh về rồi, anh ý đang trên tầng thay đồ bố ạ, bố cũng lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm luôn nhé. Để con lên gọi anh Minh xuống luôn.
Ông Tuấn vui vẻ đi lên nhà. Lúc này bà Mai mới lên tiếng:
- Mẹ có thể giữ kín chuyện của thằng Minh hôm nay với bố con, đấy là vì con nhờ mẹ, mẹ không muốn con bị thiệt nên nếu nó có làm gì có lỗi với con, hãy nói với mẹ. Con biết chứ?.
Vy cầm tay bà Mai:
- Con biết từ nhỏ bố mẹ luôn thương con mà, mẹ đừng nghĩ nhiều, có vẫn đề gì con sẽ nói ngay với mẹ, mẹ nhé. Thôi để con lên gọi anh Minh xuống không bố cũng sắp xuống rồi.
Vy quay lưng bước từng bước lên tầng, gương mặt gượng cười nãy giờ mới có thể thả lỏng, khác hẳn biểu cảm vừa nãy nói chuyện với bà Mai. Nếu nói không có gì thì là nói dối rồi, làm sao có thể xem như mọi chuyện như chưa có gì được trong khi người yêu mình lần đầu tiên to tiếng với mình lại là vì một tấm ảnh với một cô gái khác.
Tâm trạng nặng trĩu, cô do dự một lúc rồi gõ cửa phòng anh:
- Em có thể vào trong được không?
Tiếng Minh vọng ra:
- Em vào đi.
Vy đẩy nhẹ cửa rồi khép lại. Đối với cô, chỉ cần Minh giải thích, còn cô sẽ tin hết. Nhưng không, tất cả chỉ là bóng lưng của anh, cô lạnh lùng:
- Anh thay đồ rồi nhanh xuống nhà ăn cơm đi, bố về rồi, nay sinh nhật bố, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Minh vẫn không quay lại, lưỡng lự một lúc rồi trả lời:
- Anh biết rồi, em xuống trước đi anh xuống ngay.
Vy xuống nhà dọn đồ ra bàn ăn, một lát sau Minh cũng xuống, bà Mai, Minh và Vy nhìn nhau, không khí lúc này thật nặng nề, không một ai nở nụ cười cho đến khi ông Tuấn bước xuống. Ăn cơm xong, Vy lấy ra món quà chuẩn bị cho ông Tuấn từ lâu:
- Bố ơi, đây là sữa dinh dưỡng cho người hay bị đau dạ dày. Con thấy mẹ bảo bố hay bị đau dạ dày, sữa này con mua cho bố mẹ con ở nhà uống sáng ý tốt lắm. Bố cũng uống sữa này vào sáng xem có đỡ đau không nhé.
Ông Tuấn đón lấy hộp quà từ trong tay Vy, cười to thành tiếng:
- Ha ha, bà Mai thấy chưa, chỉ có con gái tôi là thương tôi nhất thôi. Đúng là phải cảm ơn bố mẹ cái Vy cho tôi có thêm đứa con gái đúng là lời quá bà Mai nhỉ, chẳng bù cho thằng con vô tâm kia, con bé Vy yêu nó đúng là hời cho nó quá rồi.
Bà Mai nhìn qua Vy, lúc này, Vy đang liếc nhìn qua Minh, anh im lặng, anh chỉ nhìn mọi người rồi cười nhẹ, Vy có chút buồn. Thấy vậy, bà Mai vội lên tiếng:
- Ông này, Vy lúc nào nó chẳng là con gái mình, ngày trước là thế, bây giờ là thế mà sau này cũng là thế.
- Bố mẹ cũng chẳng khác gì bố mẹ sinh ra con cả, từ nhỏ đã vậy rồi, sau này con cũng mãi là con của bố mẹ, không bao giờ thay đổi.
Ngồi nói chuyện xem ti vi một lúc, Vy nhìn đồng hồ trên tay, đã 10 giờ tối:
- Mẹ ơi, bố ơi, cũng muộn rồi, con về nhà đây, bố mẹ nghỉ sớm nhé!
Bà Mai, ông Tuấn cùng lúc quay qua:
- Bây giờ đang còn sớm mà con, ở lại chơi thêm lúc nữa, lát nữa đằng nào thằng Minh cũng đưa con về mà.
Vy dọn dẹp đồ vào túi:
- Dạo này công ty con nhận nhiều việc quá nên hơi bận, mai con cũng có cuộc họp với các phòng ban nữa mẹ ạ.
Thực ra là Vy lấy đại lý do nào đấy để thuyết phục bà Mai cho bà Mai yên tâm thôi, chứ thực ra, mai là cuối tuần, cô cũng không làm việc, cô chỉ cảm thấy muốn về nhà để suy nghĩ lại về việc ngày hôm nay mà thôi. Cô đứng dậy, mặc áo khoác và chào tạm biệt bố mẹ Minh, sau đó xách túi đi ra ngoài cổng.
Minh lấy vội chìa khóa xe trên tủ, chạy theo cô ra cổng:
- Để anh đưa em về, em đâu có đi xe sang đây đâu, cũng tối muộn rồi.
- Thôi, anh vào nhà đi, em có gọi xe rồi, em tự về được, dù gì cũng gần mà. Nếu bố mẹ hỏi sao không đưa em về thì anh hãy bảo bạn em qua đón em rồi.
Vy lắc đầu từ chối. Sau việc hồi tối, cô không biết khi ngồi chung xe thì hai người biết nói gì với nhau, không khí sẽ ngượng ngùng đến thế nào. Về đến nhà, nằm xuống giường một cách mệt mỏi, nhắm mắt lại, tấm ảnh hồi chiều cứ liên tục hiện lên trong đầu cô với hàng trăm câu hỏi.
Lúc này cô chợt nghĩ đến Dũng, bạn thân của Minh, cô ngay lập tức cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh:
- Mai em có rảnh không, mai gặp chị tí.
Dũng hơn Vy 2 tuổi nhưng từ lâu đã quen gọi Vy là chị dâu thế nên từ đấy hai người đã quen gọi nhau là chị em luôn.
Cùng lúc này, tin nhắn của Minh cũng đến:
- Em về tới nhà chưa?
- Em mới về rồi, em đang chuẩn bị đi nghỉ, anh cũng nghỉ sớm đi.
Vy nhắn cho qua rồi để điện thoại xuống giường, vì hiện tại, cô cũng chẳng biết nói gì với anh cả. Rửa mặt thay đồ xong thì tin nhắn của Dũng cũng tới:
- Sao nghe có vẻ quan trọng thế, mai chị có đi làm không, em qua công ty đợi chị.
- Mai chị nghỉ, qua quán cà phê gần trường chị nhé.
Cô vào xem tin nhắn của Minh:
- Chúc em ngủ ngon. Kèm theo icon hình trái tim.
Vy chỉ xem, nhưng không trả lời. Mặc dù cô rất thích Minh, nhưng cô không bao giờ chấp nhận được sự mập mờ hay lừa dối, kể cả đó có là Minh hay là ai đi chăng nữa. Tắt máy lên giường đi ngủ nhưng cô không thể nào ngủ được. Trằn trọc mãi Vy thiếp đi lúc nào không biết.
- Em đến lâu chưa, hôm qua hơi mệt nên chị ngủ quên.
Dũng xua tay:
- Không sao, em cũng vừa mới tới thôi.
Vy ngồi xuống vội vàng bắt đầu câu chuyện:
- Em có biết cô gái tên là Đặng Thảo Linh không?
Dũng tròn mắt ngạc nhiên:
- Làm sao chị biết Thảo Linh?
Vy biết ngay mà, gặp Dũng quả nhiên là sẽ có câu trả lời:
- À đúng rồi, vây là em có biết, họ từng yêu nhau à, thế bây giờ thì sao?
- Sao chị không hỏi trực tiếp anh Minh, chẳng phải sẽ rõ ràng hơn à, thực ra với một người ngoài cuộc như em em cũng không biết nhiều hoặc cũng có những vấn đề chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Vy nhấp một ngụm cà phê, cười khổ:
- Chị không biết đối mặt với anh ấy kiểu gì. Thực ra hôm qua chị với anh ấy có chút chuyện. Anh ấy không giải thích thì có nghĩa là anh ấy đang không muốn ai hỏi tới, nhưng chị chỉ muốn biết hai người họ còn liên hệ với nhau nữa hay không thôi.
Dũng suy nghĩ hồi lâu:
- Thực ra chuyện xảy ra cũng phải hơn 2 năm trước rồi, hai người họ yêu nhau được khoảng 1 năm thì tự dưng chia tay. Em cũng không hỏi nguyên nhân, nhưng sau khi hai người đó chia tay được mấy ngày, em có bắt gặp Linh đi ăn với một người đàn ông khá đứng tuổi, trông có vẻ rất thân mật, em nói chuyện riêng với Linh, thì Linh cũng chẳng ngại mà thừa nhận ngày xưa quen anh Minh chẳng qua vì nhà anh Minh có tiền, sau này gặp được người đàn ông kia thì được bảo lãnh sang Mỹ nên không cần phải quen anh Minh nữa. Chị ta sang Mỹ rồi, anh ấy vẫn như bị bỏ bùa, nghĩ ra biết bao là lý do, lý do nào cũng là bênh vực cho chị ta cả, thật nực cười mà. Anh ý cứ ngu muội như thế mặc cho em và bác Mai ngăn cản, giải thích bao nhiêu đi nữa.
- Em đã từng hỏi anh Minh lý do anh ấy quen chị ta, nhưng anh ấy không nói, chỉ bảo Thảo Linh là người đặc biệt. Bác Mai cũng không chấp nhận ai yêu anh Minh ngoài chị cả thế nên có bảo em quan sát xem chị ta xem thế nào. Đã bao lần em bảo anh Minh tránh xa kiểu người như chị ta ra nhưng anh ấy cũng không nghe lời em.
Nghe đến ba từ "người đặc biệt", lòng Vy nghẹn lại. Thế nên lúc cô sờ đến tấm ảnh kia của anh, anh mới có thái độ như vậy. Cô nở nụ cười chua chát:
- Thế bây giờ chị ta đang ở đâu?.
Dũng trực tiếp lấy điện thoại mở facebook của Thảo Linh giơ lên cho Vy xem:
- Ở Mỹ. Thì em đã nói đấy, người đàn ông giàu có kia đã đưa chị ta sang Mỹ định cư, hình như cũng kết hôn rồi hay sao ấy, em cũng không rõ lắm.
Vy rơi vào trầm tư. Chị ta đi gần 1 năm, tính ra trùng hợp với thời gian cô và anh bắt đầu yêu nhau.
Cô nắm chặt tay hoài nghi lý do hai người yêu nhau. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
- Liệu mình có phải là người thay thế?.
Dũng nhìn Vy đang thất thần, gọi dồn dập:
- Chị dâu, chị có sao không, chị với anh Minh xảy ra chuyện gì thế?.
Vy giật mình vì tiếng gọi của Dũng, cô đưa tay lên xoa trán:
- Chị cũng không biết chị với anh Minh đang gặp vấn đề gì nữa, dường như chị vừa nhìn thấy một khía cạnh khác của anh Minh mà chị chưa từng biết, nhờ cô gái đó.
Nghĩ ngợi một hồi như nhận ra điều gì quan trọng, cô xách túi đứng lên chào tạm biệt Dũng rồi chạy vội về để lại anh ngồi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Cô về nhà, mở máy tính lên, cô vào trang facebook của anh, tay cô vội vã lướt xuống từng bài đăng của anh rồi dừng lại ở bài đăng cách đây 1 năm, con đường đầy lá vàng này hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nhớ ra rồi, chính là ảnh đại diện facebook của Thảo Linh mà Dũng vừa cho cô xem. Hình ảnh con đường đầy lá vàng này, không thể nhầm được, thậm chí, đến cả ngày anh thay ảnh cũng vào tầm khoảng thời gian chị ta đăng tấm ảnh kia. Là trùng hợp hay...
Cô ngồi thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên máy tính, đầu óc cô trống rỗng, cô chẳng thể nghĩ được gì. Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên, là Minh gọi đến:
- Tối nay em có bận gì không, tối nay chúng ta đi ăn rồi đi đâu đó hóng gió nhé.
Vy ngạc nhiên, tại sao Minh có thể xem như chưa có chuyện gì sau ngày hôm qua nhỉ, hay tại cô nghĩ nhiều rồi. Đầu óc rối bời, cô từ chối:
- Em xin lỗi, tối nay em không đi được rồi, tối nay em còn chút việc cần phải hoàn thành để gửi qua cho đối tác vào sáng mai. Mình hẹn sang hôm khác anh nhé.
- Ừ em mà xong sớm thì nhắn qua cho anh nhé.
- Em biết rồi, thế nhé anh.
Vy tắt điện thoại, ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài ban công, mặt đầy tâm sự.
Tối muộn, khi cô đang ngồi sửa bản thảo dự án, Minh gọi điện tới, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Em còn chưa ngủ à, anh thấy đèn phòng em vẫn còn sáng.
Cô giật mình đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới. Là Minh. Anh đang đứng ở dưới cổng nhà cô, nhìn thấy Vy, anh vẫy tay cười tươi. Cô vội vàng khoác áo khoác, với chiếc khăn len trên kệ chạy xuống. Nhìn thấy anh, cô xót xa vội vàng khoác lên cổ anh chiếc khăn len của mình:
- Sao giờ này anh lại đứng ở đây, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, 1 giờ hơn rồi, trời nửa đêm lại còn vào đông nữa anh điên à.
Anh nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác lên cho cô, hai tay kéo mũ áo cô lên:
- Em cũng biết bây giờ là 1 giờ sáng à, tại sao em còn chưa ngủ, ngày nào cũng làm thế này em không cần mạng nữa à.
Đôi vai nhỏ của cô run lên vì lạnh, cô lắp bắp giải thích:
- Em không có, em sắp xong rồi, em định làm nốt...
- Anh xin lỗi.
Cô ngước lên nhìn anh:
- Sao tự dưng,... vì chuyện gì cơ?
Minh nhìn Vy hồi lâu:
- Chuyện tấm ảnh, anh đã suy nghĩ rất nhiều về hành động ngày hôm đó của mình, thực sự đấy chỉ là chuyện trong quá khứ thôi với cả anh không muốn chuyện đấy ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta nên anh mới không nói với em. Anh xin lỗi vì để mọi chuyện ra như thế rồi mới giải thích với em.
Vy trở nên xúc động, mắt cô rưng rưng, từng giọt nước mắt rơi ra. Minh bình tĩnh, anh ôm lấy Vy vỗ về cô. Vy đưa tay lau nước mắt còn sót lại trên mặt đi:
- Em tưởng anh vẫn còn yêu cô ấy nên đến đây để chia tay em, sợ vị trí của cô ấy trong lòng anh vẫn quá lớn nên... nên...
Minh vừa xoa xoa làm ấm tay cho cô vừa nói:
- Không có chuyện đó đâu, làm sao anh có thể vì chuyện cũ mà tổn thương em được, mình quên chuyện này đi nhé.
Hai người chào tạm biệt nhau, Vy đợi Minh lên xe rồi mới lên nhà. Cô tắt máy tính đi ngủ, không nghĩ ngợi gì thêm bởi so với việc suy nghĩ về quá khứ thì cô càng sợ đánh mất anh của hiện tại hơn.
Minh về đến nhà, cảm giác tội lỗi với Vy lại xuất hiện. Nghĩ đến cuộc điện thoại hồi chiều của Dũng.
5 tiếng trước.
- Anh đang ở đâu đấy?. Dũng gọi đến, giọng gấp gáp.
- Anh vẫn đang ở công ty, sao thế?
- Giờ mà anh vẫn còn có thể ở công ty được à, sao anh có thể làm thế với chị dâu được nhỉ, không phải vì lý do gì khác mà lại là vì cô ta.
- Ý em là sao?
- Anh còn hỏi à, chị ấy mới gặp em, hỏi về Thảo Linh đấy. Sao? Giờ anh còn tư tưởng đến cô ta à?
- Vy tìm gặp em à, cô ấy có nói gì nữa không?
- Chị ấy không nói gì cả. Đấy mới là vấn đề đấy, em chỉ bảo anh với Thảo Linh chia tay từ hơn 1 năm trước rồi, còn lại anh tự mà lo liệu đi.
Mặc dù có tiếng là thiếu gia trăng hoa, thế nhưng từ khi yêu Trang, bạn thân của Vy, Dũng thay đổi hoàn toàn, trong mắt chỉ có Trang, hầu như thời gian rảnh đều đưa Trang đi chơi hoặc ngồi ở võ quán của Trang. Vy là người giới thiệu Trang cho Dũng nên một khi có người làm chuyện có lỗi với Vy thì kể cả là Minh thì Dũng cũng không chấp nhận được. Anh cúp máy trong cơn giận, để lại đầu giây bên kia Minh vẫn đang rối bời.
Trở về hiện tại, trong đêm khuya tĩnh mịch, Minh kéo ngăn kéo tủ, từ trong quyển sổ nhỏ lấy ra một tấm ảnh, đó là tấm ảnh mà hôm trước Vy đã nhìn thấy. Anh nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi xé tấm ảnh ra làm nhiều mảnh nhỏ, vứt vào thùng rác. Minh thở ra một hơi dài, nằm ngả người ra ghế, suy tư hồi lâu.
Anh còn nhớ ngày bà Mai bảo với anh sớm tính chuyện kết hôn với Vy, nghĩ đến tình trạng sức khỏe của bố mẹ, cũng muốn gạt bỏ đi quá khứ bắt đầu một mối quan hệ mới, nên Minh đã đồng ý. Xuất phát điểm đã xem nhau là người một nhà, Minh đã nghĩ, chỉ cần mình tôn trọng và yêu thương cô như hiện tại thì cuộc sống như thế này cũng được, chẳng có gì thay đổi, không cần tình yêu, bố mẹ anh và bố mẹ cô đều vui vẻ.
Chính vì thế, suốt thời gian yêu nhau, chưa từng giận dỗi, cũng không cãi vã. Anh cho rằng, chỉ cần quan tâm Vy nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho Vy hơn hay thường xuyên đưa cô đi chơi thì sẽ quên được người trong quá khứ, cũng là cho mình và Vy một tương lai. Nhưng rõ ràng anh biết, những gì anh làm với cô không phải là tình yêu mà là bù đắp cho cảm giác tội lỗi của mình. Chỉ có Vy vẫn luôn luôn cho rằng, sự chân thành của mình sẽ đổi được tình cảm của anh.