Ermintrude.
“Rồi, kết thúc được rồi đó. Đùa cái gì kỳ cục vậy?” Lucky đầy vẻ khó chịu khi nghe những lời vừa rồi và còn tỏ ý mình là kẻ giết Jinx.
“Im đi, tôi không nghĩ việc đem mạng sống của người khác ra làm trò đùa là chuyện hay đâu Ermintrude. Thứ chối bỏ quá khứ và nói dối về bản thân cũng có quyền chỉ trích tôi à.”
Jinx nhìn Lucky người đang có ánh mắt muốn xé xác kẻ trước mặt này ra.
“Ngày 13 của tháng này trong tám năm sau anh sẽ chết. Xác anh bị treo ở tháp đồng hồ, khắp người anh là những vết thương, gương mặt đã bị hủy hoại nặng nề, mắt anh bị móc ra, lưỡi anh bị cắt và còn cả trái tim anh cũng bị rạch lòng ngực rồi lấy ra. Cảnh tượng đó rất kinh khủng.”
Người này ôm mặt khóc, càng miêu tả và nhớ về càng làm người này đau đớn hơn. Jinx cũng chỉ im lặng mà đi lên ôm chặt người này.
“Không sao rồi, lúc này anh vẫn còn sống.” Jinx vừa vỗ về vừa an ủi vì chỉ Jinx biết trái tim mình đang có gì.
“Lucky à, tối nay để người này ở lại đây đi.”
“Cái gì? Cậu tin lời thằng nhãi này nói à? Jinx cậu tỉnh táo chút đi.” Lucky tức giận nhìn Jinx người đang an ủi người đang khóc này.
“‘Ermintrude’ là tên của ai vậy Lucky? Đó không phải là tên thật của cậu sao. Trừ tôi và cậu ra thì không ai biết nữa. Cả trái tim tôi cũng bị đánh cắp trong lời kể cũng là điều làm tôi chú ý. Lucky à tôi biết mình có nhiều bí mật giấu cậu nhưng hãy tin tôi lần này, tôi sẽ kể hết cho cậu sau. Chỉ lần này thôi Lucky. Tôi hứa với cậu tôi sẽ kể cho cậu nghe những bí mật về gia đình tôi.”
Lucky bất mãn tặc lưỡi rồi bỏ đi cũng không quên đóng cửa phòng mình thật mạnh vì nếu không thì chắc đã bức xúc rồi khóc tại chỗ luôn rồi.
Khi Lucky vừa bỏ đi thì Jinx cũng đẩy người này ra.
“Cậu là Walker nhỉ, cậu rốt cuộc là gì của tôi trong tám năm sao.”
“Em là bạn của anh.”
Jinx biết thừa Walker đang nói dối xong chỉ im lặng mà thô bạo kéo tay Walker trở về phòng của mình. Sau khi quăng Walker lên giường thì cũng chỉ ra lệnh cho Walker ngủ ở phòng mình rồi còn bản thân thì ra ngoài ngủ. Walker không dám cãi lệnh Jinx mà nhanh chóng đi ngủ ngay.
Khi Jinx đi ra vừa ngủ được một lúc thì đã giật mình tỉnh dậy khi nghe có tiếng động và khi liếc nhìn thì là Lucky đang muốn đắp thêm chăn cho mình. Jinx thì hơi khó chịu vì bị quấy rầy còn Lucky thì giật mình khi bị Jinx làm cho sợ một phen.
“Vào phòng tôi ngủ không? Giường hơi nhỏ nhưng được cái phòng cũng ấm áp hơn ngoài đây.”
“Ý cậu là ta sẽ ngủ chung giường?”
“Nếu cậu thấy thiếu cảm giác an toàn thì tôi có thể ngủ chung, càng ít lạm dụng thuốc thì càng tốt. Không thì cứ ngủ ở phòng tôi. Thấy cậu ngủ ngoài đây dễ bị bệnh lắm, tôi xót.”
Vì Jinx bất chợt tỉnh giấc với ánh mắt hơi hoảng sợ nên Lucky chỉ đơn giản nghĩ Jinx không có cảm giác an toàn chứ nếu do căng thẳng thì căn bản không có việc đó vì Jinx sống rất vui vẻ vô lo vô nghĩ với những câu hỏi Jinx chỉ biết câu trả lời.
“Vậy thì kỳ lắm, ngủ chung cũng được.”
Lucky hơi đứng hình vài giây trước câu trả lời của Jinx. Vậy là chê nhưng cũng tạm chấp nhận?
“Không thích thì thôi, cút lại vào phòng của cậu đi. Tôi không cần nữa.” Jinx giật chiếc chăn từ tay Lucky đắp lên mình rồi nhắm mắt lại luôn.
“Đồ trẻ con.”
Dù nói thế nhưng Lucky rất thuần thục bế Jinx lên trong một lần rồi đi lại phòng mình. Jinx vẫn nhắm mắt tỏ ý không quan tâm rồi cũng yên vị trên chăn ấm nệm êm ấm áp với Lucky ôm chặt phía sau.
“A… Lucky à, cậu thích tôi thế này sao?”
Jinx ngồi trên người Lucky, cổ đeo một thứ như xích chó chống hai tay lên ngực Lucky. Nhìn kỹ thì Jinx tàn tạ lắm, tóc rối bù như không được chải chuốt trong nhiều ngày, đôi mắt thâm quầng còn quần áo thì quá khổ.
“Sao im lặng thế? Cậu ghét con thú nuôi này rồi sao? Hay chán tôi rồi? Tìm được người mới rồi? Hay tôi đã hết giá trị để giữ lại rồi?”
Jinx vẫn không nhìn Lucky mà cứ cúi mặt xuống.
“Vậy hãy giết tôi đi.”
Lucky tức giận bật dậy làm Jinx ngả người về sau rồi bóp cổ Jinx.
“Mày là kẻ phản bội mà Jinx, tao sẽ khiến mày hối hận vì đã tìm cách rời xa tao. Mày là của tao Jinx Truce.”
Jinx nghiến răng dùng đôi tay đã bị rút móng cố cào cấu tay Lucky và khi nước bọt đã tràn ra khỏi miệng thì Lucky mới tỉnh táo mà thả tay khỏi cổ Jinx.
Lucky bật dậy giữa đêm hoảng sợ mò mẫm nơi Jinx đang nằm xem Jinx có còn nằm đó không. Cơn ác mộng đó thật quá sức tưởng tượng của Lucky lúc này về việc muốn Jinx thuộc về mình. Lucky ngồi dậy khỏi giường, đem hết mớ sách và ảnh đồi trụy cha mình gửi đến đóng gói lại vào thùng rồi ghi chú sáng mai sẽ gửi trả lại hết mấy thứ đầu độc đầu óc này. Sau khi đã làm xong và quay về giường ngủ thì đã thấy Jinx nằm lăn qua chiếm hết giường nên đành qua phòng Jinx ngủ vì Lucky vẫn không yên tâm về người tên Walker này chút nào và cũng một phần khi nhìn Jinx thì Lucky lại nhớ tới cái cảnh đáng sợ trong mơ đó.
Hôm sau Jinx ngủ rất ngon mà cũng dậy từ rất sớm. Không thấy Lucky ở đâu nên Jinx chỉ nghĩ là Lucky lại có việc phải ra ngoài từ sớm và Jinx cũng tranh thủ đọc vài quyển sách từ phòng Lucky xong mới tự giác uống thuốc. Cũng không quên hồi tưởng lại vụ tai nạn lúc nhỏ để tự nhắc nhở mình.
Jinx bị bắt cóc vào rừng, bị trói chặt tay chân và bịt miệng. Lúc đó trời đã tối làm Jinx càng sợ hãi hơn, một tiếng gầm gừ từ sâu trong hang động làm Jinx sợ quá mà phát ra những tiếng ư ử cầu cứu nhưng không may chẳng ai đến cứu cậu nhóc đang vô cùng sợ hãi lúc đó cả, tất cả những gì còn động lại trong ký ức là hình ảnh bản bị tấn công, kêu cứu chẳng ai nghe, tuyệt vọng giữa chốn rừng sâu, khóc lóc nghĩ về Al và cha mẹ cùng cái hy vọng là sẽ có người đến cứu mình. Khi tỉnh lại những gì Jinx thấy là gương mặt vui mừng và nước mắt của Al cùng cha mẹ khi thấy mình vẫn còn sống dù bản thân bị thương rất nặng, Jinx không nhớ bản thân được giải cứu thế nào cũng không biết ai là kẻ đã bắt cóc mình. Sau một thời gian rất lâu chạy chữa thì Jinx đã trở lại ngoại hình bình thường nhờ “các pháp sư” nhưng di chứng là ác mộng về cái ngày bị tấn công đó cứ ám ảnh lấy Jinx mỗi khi ở một mình trong bóng tối và phải liên tục dùng thuốc an thần để điều trị, luôn lo sợ bản thân sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Dù tình trạng gần đây rất khả quan nhưng nỗi sợ vẫn luôn rình rập lấy Jinx mỗi khi nó có cơ hội.
Khi nhìn xuống cửa sổ thì bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt, các cửa hàng đã mở, những người giao báo và thư đang đi đến từng nhà. Sự náo nhiệt bắt đầu tăng lên và Jinx tự pha cho mình một ly cà phê rồi vừa tận hưởng vừa làm bữa sáng cho ba người. Dù nấu ăn không ngon nhưng Jinx đã đến được cái trình độ nấu ăn có thể ăn được vì Lucky không đòi hỏi gì nhiều trong việc ăn uống.
Khi thấy Lucky bước ra từ phòng mình thì Jinx lại có chút ngạc nhiên pha lẫn chút ác ý trong suy nghĩ và nhìn Lucky bằng ánh mắt tôi biết rồi nha làm cho Lucky mới sáng sớm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chào buổi sáng, hôm qua ngủ có ngon không?”
“Cũng tạm được thôi nhưng đủ giấc.” Lucky tránh không nhìn thẳng Jinx vì mỗi lần nhìn là nhớ lại ác mộng hôm qua. Lucky cũng không hề có ý muốn đề cập đến nó hoặc tự gọi nó là giấc mơ tuổi trẻ.
Lucky đi lại lấy ly cà phê trong tay Jinx ra mà uống một hơi gần hết ly cũng không quên nói lần này pha hơi đắng. Cả hai dùng bữa ở phòng khách cùng nhau vì nhà bếp đã bị Jinx “biến tấu” đến nỗi không có chỗ để bàn ăn và cái diện tích cũng không mấy khách quan nên Jinx đã nảy ra ý ra phòng khách ngồi ăn - vừa là trung tâm của ngôi nhà vừa mang lại cảm giác thoải mái. Khi cả hai đã ăn gần xong thì Walker mới mò dậy, đôi mắt thì hơi sưng lên nhìn Jinx và Lucky bằng một ánh mắt khó nói.
“Chào buổi sáng anh Jinx. Để em làm bữa sáng cho.” Walker vẫn còn hơi đau mắt nhưng vẫn rất tỉnh táo mà đi lại bếp.
“Mắt nó khóc nhiều quá riết đui luôn rồi à?” Lucky tỏ thái độ với Walker ra mặt.
“Anh làm rồi, ngồi xuống ăn đi.”
Walker rất nghe lời mà làm theo, vừa ăn được một chút đã thấy không ổn mà nhìn Jinx đầy dò xét.
“Anh lúc này nấu ăn tệ quá đó. Anh sống được kiểu gì hay vậy anh Jinx?”
“Cậu ta sống được là do tôi chăm sóc đó thằng nhãi ranh.”