2
1
1513 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thói quen


Sáng hôm sau tôi mệt mỏi. Không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào nữa, thật buồn nôn. 


Tôi cố gắng dậy sớm, thay một bộ áo dài trắng thật đẹp mà tôi luôn nghĩ rằng nó đẹp để đi học. 

Thời tiết trở lạnh, tôi mặc thêm một chiếc áo khoác màu xám, tôi thấy khá là gò bó nhưng cũng không sao cả, nó không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi lắm. Đi bộ tới trường, tôi không ngừng nghĩ về anh, nghĩ rất nhiều chuyện về anh. Rồi anh sẽ ra sao? Anh sẽ làm gì? Anh vẫn còn yêu tôi không? Những câu hỏi đó cứ bủa vây tâm trí tôi mãi, như một vòng lặp vô tận của suy nghĩ. 


Tôi gạt đi những suy nghĩ đó rồi tiếp tục nghĩ về những ngày tháng cấp ba cuối cùng này. Tôi sẽ nhớ Sài Gòn lắm, nơi đây đã gắn bó với tôi rất lâu rồi. Thời gian trôi đi thật nhanh, đúng không? Tôi cũng không rõ nữa, kỳ lạ thật nhỉ, tôi đang tự hỏi chính mình mà còn không biết câu trả lời. 


Mọi thứ thật rối ren. 


Đi đến lớp, tôi không thấy gì khác lạ. Vẫn như bình thường. Tôi còn mong đợi nó sẽ u ám nữa chứ. Có lẽ là do tôi mong muốn rằng mọi người sẽ buồn thay cho nỗi buồn của tôi. Chắc vậy. Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ. Tôi đang cười, cười cho sự ngây thơ này. 


Ngồi vào bàn, thời tiết lạnh làm tôi không muốn đi đâu cả. Tôi ngồi co rúm lại mọi chỗ rồi lấy tập ra xem lại bài trước khi tới giờ học. Đang xem thì con Lan nó đi lại chỗ tôi cười khoái trá, đảm bảo là nó có gì giấu tôi rồi. Vì nó là người vui tính mà. 


"Có chuyện gì vậy?" 


Nói thật thì tôi cũng khá lười rồi. 


"Không có gì. Sau giờ học mày đi uống trà sữa với tao không?" Nó hí hửng nhìn tôi đầy mong chờ. 


"Không đâu. Bổn cô nương ta đây còn rất nhiều việc để làm." Có lẽ tôi không dám nói ra, tôi cố gắng pha trò hề nào đó để làm tôi thấy vui hơn, yên tâm hơn được một chút, tôi đang sợ, rất sợ là đằng khác. Tôi muốn níu kéo lại những gì có thể. 


"Mày mà là bổn cô nương cái gì chứ. Nếu vậy thì tỳ nữ đây có vinh dự mời tiểu thư đi uống món Trà sữa không ạ?" Con Lan thì thích ứng cũng rất nhanh, nó cũng bắt đầu diễn kịch để giống tôi. Vui thật, nó càng làm tôi lưu luyến hơn. 


"Niệm tình ta là bạn thân nên ta đồng ý." Thật cao thượng, tôi tỏ ra giọng điệu cao ngạo nhất có thể để nói chuyện với Lan, tất nhiên cũng chỉ là một trò đùa đơn giản của tôi và Lan mà thôi. 


Nói thật thì tâm trạng của tôi cũng đã đi lên được phần nào. Giờ đây thì với tôi níu giữ được bao nhiêu thì hãy níu giữ nhiêu đó, không thể bỏ đi những giây phút vui vẻ nào trong chiếc hộp ký ức mà tôi sẽ chôn ở đâu đó trong bộ não nào của tôi. 


Tôi sẽ cố hết sức để không quên đi những ký ức tươi đẹp này. Tôi đang sợ rằng sẽ không thể nào giữ được những ký ức tươi đẹp này. 


Sau giờ học thì tôi cũng đi theo nó. Những năm hai mười bảy (2017) thật đẹp. Tôi cứ thích gọi tắt như vậy. Có lẽ nó sẽ gọn hơn. 


Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn nhựa màu đỏ, ngoài trà sữa thì còn mua thêm cá viên chiên, bò viên,... Tôi không nhớ lý do vì sao tôi lại thích nữa. Chắc là không, tôi luôn thích. Đúng không? Không nhớ nữa, tôi đúng là não cá vàng. 


Chúng tôi vừa uống, vừa ăn, rồi tám chuyện. Chủ yếu là về việc học, về mấy thầy cô mình không thích rồi con Lan nó còn lôi bọn con trai ra nói xấu nữa. Nó thì ghét đứa nào thì nói đứa đó, rất thẳng thắn. Tôi thì rất dễ, tôi cũng không ghét, không thích ai. Trừ anh Thành, với tôi anh là nhất, là nhất. Tình yêu thật là đẹp mà. 


Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, nói thật là khi về không có anh tôi cảm thấy rất buồn, tôi nhớ anh. Chỉ cần không gặp được anh trong ba tiếng đồng hồ thôi mà tôi đã nhớ anh phát cuồng rồi, a… tôi như phát điên vì tình yêu này. 


Về nhà, mẹ vẫn còn ở đó. 


Tôi không muốn, không biết từ lúc nào nữa mà tôi lại có suy nghĩ rằng muốn giết mẹ của mình. Nghe thật điên mà, là mẹ. Đó là mẹ tôi. 


Tôi ghét nó, rất ghét nó. 


Tôi ghét những suy nghĩ mà chúng ta áp đặt lên nhau, tôi ghét nó. Có lẽ do tôi là một thành phần chống đối xã hội. 


Tôi tắm cho xong, ăn cơm. Bữa ăn im lặng. Dù mẹ tôi làm món tôi thích nhưng tôi lại cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy buồn nôn vì những thứ mà mẹ tôi đã nấu cho tôi. Như một đứa trẻ, tôi liếc nhìn mẹ tôi rồi rời bàn ăn trong chán nản. 


Như bị ép buộc, bữa ăn như bị ép buộc vậy. Tôi không muốn ăn gì cả, rất ngán. 


Tôi trở lại phòng mình, lấy thuốc ra uống. Tôi giờ cũng không nhớ rõ là mình đã uống thuốc từ khi nào nữa. Điều này có vẻ không hay lắm. Mà tôi bị bệnh gì nhỉ? 


Thôi xong rồi. 


Tôi không nhớ nữa. Tôi không nhớ tôi bị bệnh gì cả. 


Bỏ đi, dù sao với tôi nó cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là mai tôi sẽ lén qua nhà anh. Để gặp anh. Nghĩ vậy thôi là cũng đủ phấn khích lắm rồi! 


Mong ngày mai đến thật nhanh! 


Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa hé lên, tôi đã dậy từ trước đó rất lâu rồi. Tôi biết mẹ mình cũng dậy vào giờ này, không biết sao lại dậy sớm vậy nữa. Hầu như là mẹ luôn dậy trước tôi. Về cha thì không có ấn tượng lắm. Nói ngắn gọn lại là mờ nhạt trong tâm trí tôi. Không có chút gì gọi là ấn tượng. 


Nước rất lạnh, phải nói là rất lạnh. Sau khi tắm xong, thay bộ đồ đi học, mặc một chiếc áo khoác vào rồi tôi rời đi ngay. Tôi không có ý định ở lại đây ăn sáng, thế nào nhỉ, tôi không thích ăn bữa sáng lắm. Nhưng nếu có Thành thì tôi sẽ ăn thôi. Mẹ tôi thì về khoản này cũng không quản lý tôi là mấy. Chỉ cần tôi vẫn được hạng cao là được rồi. Còn lại thì không quan tâm. Mẹ chỉ lo cho điểm số mà thôi. Chỉ cần điểm còn cao, tôi sẽ được sống tự do. 


Cổng nhà anh không khóa, tôi mở cửa đi vào trong. Mới bước vào được vài bước thì tôi thấy bên trong sáng đèn, anh đã chuẩn bị xong từ lúc nào, và đang ngồi ở đó xem sách. 


"Anh Thành!" Tôi vui vẻ chạy vào trong ôm anh thật chặt, anh cũng ôm tôi rất chặt. Ôi hạnh phúc quá! 


"Em qua sớm vậy." Anh nhìn tôi rồi xoa đầu tôi. Thích quá! 


"Cùng đi ăn sáng đi, em muốn ăn với anh." 


"Được chứ."


Tôi giống như một đứa trẻ được nuông chiều. 


Giờ này vẫn còn khá sớm, chúng tôi đi chậm nhất có thể để thời gian trôi đi. Sống chậm lại giữa lòng Sài Gòn. 


Chúng tôi vào quán của dì Ba. Quán của dì Ba thì đã mở hơn hai mươi năm rồi. Từ thời mà mẹ dì còn sống. Rồi đến lượt dì lưu truyền qua các thế hệ. Tôi nghĩ vậy. 


Chúng tôi gọi hủ tiếu, chọn một bàn rồi ngồi xuống. Không nhớ rõ được chúng tôi đã ăn ở đây bao nhiêu lần rồi. Hình như là từ năm tôi lớp sáu thì phải. Ngày nào cũng ra đây ăn. Hầu như là không ăn đồ ăn nhà. Không biết đây là tốt hay xấu nữa. 


Sau khi ăn xong chúng tôi rời đi, cũng vừa kịp giờ. Sau khi tạm chia tay thì tôi quay về lớp mình. Vừa đi được vài bước thì tôi đã không chịu nổi nữa rồi. Thật muốn thu nhỏ anh ấy lại rồi mang theo bên mình. 


Không biết nếu như tôi nói tôi phải sang Canada thì anh thế nào nữa. Không biết anh sẽ cô đơn đến thế nào nữa. Tôi không muốn thế chút nào. 

Truyện cùng tác giả