1
2
2007 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bông thủy tiên nhỏ (3/4)


Không kìm chế được cảm xúc, Khang hô lớn đầy giận dữ trước sự bàng hoàng của cả lớp.

“CHÍNH LÀ CẬU!”

“Tất nhiên là tôi rồi. Lớp trưởng có ý kiến gì?”

Tường hơi cau mày, khuôn mặt vô cảm. Cô bạn thản nhiên nhìn xuống để đáp lại ánh mắt hình viên đạn mà Khang đang bắn về phía mình.

Những tiếng rì rầm bắt đầu truyền đi trong lớp, nổi bật nhất là lời phỏng đoán hai người bọn họ đã có thâm thù từ trước. Nhưng Khang vẫn không quan tâm. Cậu chỉ đang cố kiềm chế để không lao vào tranh cãi với Tường.

Thầy chủ nhiệm gọi tiếp đến bí thư của lớp, nhưng không có ai xuất hiện. Kết thúc màn giới thiệu, không có câu hỏi nào được đặt ra. Cả hai đi về chỗ cũ, Khang xuống cuối lớp, Tường ngồi bàn đầu. Từ tiết học này tới tiết học khác, Khang chỉ lặng lẽ rình rập Tường như con hổ đói, đợi khi tan học, cậu sẽ nhảy lên nhai đầu Tường.

Nhưng các tiết học cứ kéo dài lê thê, phải chờ mãi tiếng chuông kết thúc mới vang lên. Khang nhanh chóng cất đồ vào cặp. Nhìn thấy Tường đang bước ra khỏi lớp, cậu vội vàng chạy tới chộp lấy tay cô bạn.

Ai đó đã thốt lên. Sự chú ý của cả lớp đổ dồn vào cái nắm tay của Khang. Hai người họ không nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh mình, họ chỉ nghe thấy tiếng nói của nhau.

Tường quay ngoắt lại phía sau, chém một ánh lườm đầy quyền uy về phía Khang. Không cần nói gì thêm, Khang tự hiểu phải bỏ tay ra ngay trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng.

“Này lớp trưởng, tay của tôi không phải thứ để cái đồ thô thiện nhà cậu tự ý cầm lấy đâu, đồ không biết phép tắc.” - Giọng Tường vững chãi, đầy nội lực.

“Thế tiền của tôi là để lớp phó lừa lọc à? Tên cậu là Tiên à?” – Khang đáp lại.

Cả lớp ồ lên. Lần này có tiếng thì thầm phỏng đoán rằng bọn họ là người yêu cũ, Khang đang muốn đòi lại tiền phí yêu đương sau khi chia tay.

“Tôi làm vậy bao giờ? Tôi lừa ai nào? Ăn nói cho cẩn thận kẻo nghiệp quật méo mồm, gãy răng!” – Tường nói với một chút đe dọa.

“Hôm kia, cậu bảo tôi được nhận vào làm tại cửa hàng hoa, cậu bảo tên cậu là Tiên, cậu còn bắt tôi đặt cọc tiền nhưng cậu đâu phải chủ cửa hàng? Đừng có chối, hôm qua chủ cửa hàng đã nói với tôi rồi, người ta không nhận tôi vào làm việc.”  - Khang giảm dần âm lượng.

“Tôi nói tên người đó là Tiên đấy! Mà cậu bị đuổi  luôn rồi à? Mà có ai nói rằng tôi không phải là chủ cửa hàng không? Một cửa hàng không được có hai chủ à?” – Tường đáp lại.

Cãi tới đây thì Khang cứng lưỡi, đúng là Tiên cũng không nói vậy.

“Vậy bây giờ tôi với cậu đến đó để làm rõ mọi việc.” – Khang yêu cầu.

“Giờ tôi không rảnh, chiều hãy đến.” – Tường đề ra lịch hẹn.

Cô bạn khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Khang như đang chờ ý kiến.

Đang lúc hai bên lườm nhau, một cậu bạn đi ngang qua cửa lớp đã vào chào hỏi Tường. Qua cách giao tiếp, có thể thấy hai người họ khá thân.

“Ây! Về thôi cô bé cáu kỉnh. Mới ngày đầu đi học mà đã gây sự với bạn cùng lớp rồi”.

Cậu bạn đó cười tươi, hai tay véo nhẹ hai má Tường. Những tiếng rì rầm lại ríu rít vang lên. Lần này, đám đông truyền miệng nhau về mối tình tay ba của lớp trường, lớp phó và cậu bạn mới đến.

“Có lẽ nào lớp phó đã cắm sừng lớp trưởng?” – Ai đó phỏng đoán.

Tường vẫn không để ý đến mọi người xung quanh, cô bạn hẹn Khang hai giờ chiều đến Bông Thủy Tiên Nhỏ để giải quyết mâu thuẫn. Khang đồng ý.

Khi đã xong chuyện với Khang, Tường quay sang gào lên với cậu bạn mới đến: “Cái thằng chết tiệt này!”, kèm theo đó là một cú đạp vào mông nhưng cậu ta né được.

Trong cơn sôi máu, Tường đuổi theo cậu bạn đó. Bọn họ biến mất tại chỗ ngoặt vào đầu cầu thang đi xuống tầng dưới.

Khang cũng đi về luôn. Cậu cần chuẩn bị một tinh thần cứng rắn, một tâm hồn đẹp, chiều nay, cậu sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này. Khang đã quyết định kể cả khi cửa hàng muốn tuyển thì cậu vẫn sẽ đòi lại tiền cọc và nghỉ việc.

Chiều hôm đó, Khang lại phải khổ sở một phen thì mới đến được Bông Thủy Tiên Nhỏ. Đường đi tới đó vẫn như một mê cung rối tung, mỗi ngày lại thay đổi một lần và không lần nào giống lần nào. May mắn thay, cuộc đời buông tha cho Khang bằng cách cho cậu gặp được người bạn trai sáng nay đã véo má Tường. Cậu ta chủ động chào hỏi.

“Ây! Đang đến cửa hàng hoa à bạn?”

Cậu ta vẫn cười tươi. Dáng người cậu ta đầy đặn, cao tầm Khang nên dễ dàng dùng hai tay véo đôi má của cậu, đó giống như một nghi thức chào hỏi cá nhân. Khang cau mày tỏ ý hơi khó hiểu nhưng cậu không phải kiểu người quá khó tính. Cậu cũng chào hỏi lại cậu bạn này y như vậy.

“Hây! Cũng đang đi đến cửa hàng hoa à bạn?”

Khang cười tươi đáp lại và dùng hai tay véo má cậu ta.

Cậu bạn mới cười lớn hơn. Trái ngược với mái tóc ngắn, khuôn mặt góc cạnh của Khang, cậu ta có mái tóc dài, rẽ ngôi bồng bềnh, khuôn mặt mềm mại. Cùng với nụ cười tươi rói, cậu ta trông thật rạng ngời, lãng tử.

Cậu bạn mới đáp: “Đúng rồi bạn ơi, hai ta đi cùng nhau nhớ”.

“Được bạn ơi.”

Khang gượng cười để đạt được mục đích. Dù sao, cậu cũng đang bị lạc.

Tên cậu bạn mới là Hoàng, học cùng khóa với Khang và cũng đang làm thêm tại Bông Thủy Tiên Nhỏ. Hoàng đi trước dẫn đường còn Khang theo sau, vừa đi Hoàng vừa huyên thuyên nhiều thứ. Cậu ta băng băng qua các ngóc ngách lắt léo, dáng người thoắt ẩn, thoắt hiện. Khang chỉ có thể dắt xe chạy theo tiếng vọng của cậu ta.

“Vội đẻ à mà đi nhanh thế!” – Khang lẩm bẩm.

Hoàng đi nhanh đến nỗi làm Khang phát cáu. Cậu tự hỏi có phải Hoàng đang trêu đùa mình hay không. Sự nghi ngờ của Khang càng lúc càng có căn cứ, cậu đã thấy tán cây ngân hạnh nhưng hướng đi của Hoàng lại không giống như đang đến gần với cái cây. Cậu ta đi một cách bản năng, giống như đang được dẫn dắt bởi một sợi chỉ vô hình. Qua một con ngõ thì cả dáng người lẫn âm thanh của Hoàng đều biến mất.

Giờ đây, trong chiếc mê cung tĩnh lặng chỉ còn lại mình Khang và sự lạnh lẽo kỳ quái. Một cơn gió mát chợt thổi qua gáy, dấy lên cơn rùng mình đang nhen nhóm trong người Khang. Con ngách cậu đang đứng rất nhỏ, rất kín, chỉ đủ cho một người đi và không thể vừa dắt xe vừa chạy. Con ngách này ẩn khuất nhưng lại hút gió. Bụi đang được gió mang tới, lấp vào những khoảng trống bên trong con ngách. Bụi làm Khang không mở được mắt nhưng bù lại, nó giúp Khang cảm nhận được một thứ, cậu nghĩ đó là đường đi của gió.

Khang đi nhanh hết sức theo cung đường mà luồng gió đẩy. Sau khi rẽ vào một khúc ngoặt, cậu đâm phải Hoàng và ngã lăn ra đất. Hoàng không trách Khang mà chỉ mỉm cười. Cậu ta nhẹ nhàng đỡ Khang dậy. Phía sau cậu ta là lối thoát ra khỏi con ngách. Bông Thủy Tiên Nhỏ và cây ngân hạnh cũng đang ở trước mặt Khang.

"Tôi cứ tưởng là đã lạc mất cậu rồi đấy." - Hoàng nói khi nắm tay Khang.

“Chính xác thì cậu đã lạc mất tôi rồi đấy! Sao cậu cứ đi lắt léo vậy?” – Khang cáu kỉnh.

Hoàng phân bua rằng cậu ta chỉ đi theo cảm giác chứ không thực sự biết đường. Mặc dù vậy, Khang vẫn bực dọc vu vơ.

Bước vào cửa hàng, Khang đã thấy cả Tường và Tiên đang ngồi đợi sẵn trước quầy tiếp đón khách. Tường cau có như quả bom chỉ đợi ai đó chạm vào là phát nổ. Còn Tiên thì như cái chốt an toàn, luôn điềm đạm mỉm cười.

Khang lầm bầm: “Đúng là cái đồ TNT, cái tướng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta”.

Câu nói đó bị Hoàng nghe thấy, cậu ta cười lớn đáp lại: “Ôi cậu thật tinh tế! Chỉ mới tiếp xúc mà đã nhận ra quả bom của cửa hàng”.

Hoàng chạy về phía Tường, hai tay nắm hai má Tường nhấc lên kéo xuống. Hậu quả của hành động đó là một cú vả mạnh vào đầu. Tiếng đập phát ra đủ lớn để khiến người khác cũng cảm thấy đau.

Tường đạp Hoàng sang một bên rồi gọi Khang vào giải quyết.

Lúc đi thì hùng hổ là vậy, nhưng khi đã đến thì ý chí của Khang lại chùng xuống đôi chút. Cậu lặng lẽ tiến về phía quầy tiếp đón khách mà quên luôn cả việc chào hỏi.

Bằng nụ cười niềm nở, Tiên tự giới thiệu, thực tế cô bạn và Tường cùng là quản lý thay cho chủ cửa hàng. Chuyện tuyển Khang vào làm việc đã được hai cô bạn thảo luận từ trước. Quyết định sau cùng là Tường phải trả lại tiền cọc cho Khang, số tiền này chỉ là quyết định cá nhân của Tường.

Mới nghe tới đó, Hoàng đang đứng bên cạnh đã ỉ ôi, nhõng nhẽo than phiền: “Ơ kìa, tôi cứ tưởng sẽ có thêm người phụ giúp tôi chứ. Này, hai cậu nghĩ lại đi, cậu ta cũng được lắm, lúc nãy cậu ta đã tự mình đi đến cửa hàng. Riêng việc sở hữu năng lực tự tìm đường đến đây đã xứng đáng được tuyển hơn mười người khác rồi. Nghĩ lại đi mà các bạn tôi”.

“Nhưng… bà chủ đã quyết định không tuyển thêm nhân viên nữa.” – Tiên ngập ngừng.

“Nhưng tôi vẫn cần người phụ việc.”

Hoàng khoác vai Tiên rồi nhìn về phía Tường nháy mắt. Tường không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng dậy, túm lấy tóc mai của Hoàng lôi ra ngoài mắng mỏ.

Tiên cầm tiền trả lại cho Khang, cô bạn giải thích: “Cửa hàng không có chính sách thu tiền cọc của nhân viên. Hôm trước, Tường có việc phải đi vội nên mới nảy ra ý tưởng tuyển nhân viên trông coi cửa hàng và thu tiền cọc để phòng khi cậu gây ra thiệt hại. Thay mặt cửa hàng, tôi xin lỗi cậu”.

Khang đã nhất quyết muốn lấy lại tiền cọc rồi nghỉ làm, nhưng khi thấy Tiên không có ý định tuyển cậu và cương quyết trả lại tiền thì Khang lại có chút hụt hẫng. Cậu quay sang bên cạnh, lơ đãng nhìn khung kính phía trước, đó là nơi trưng bày những bông hoa được cắm trong những chiếc bình sứ tuyệt đẹp. Chúng tươi tắn và lấp lánh trong nắng chiều.