bởi Dạ Nhan

45
1
2381 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cái chết bất ngờ


“Ôn Thần, cậu có muốn càng bí bí ẩn ẩn hơn không?”

 

Ôn Thần nghe giọng điệu nhàn nhàn nhưng đầy nguy hiểm của Dực Niệm Thần vang lên liền khựng lại hành động trên tay, bước nhanh về phía bàn đựng dụng cụ gần đó rồi nhàn nhạt lên tiếng:

 

“Dực bổ đầu, anh không thể hiểu phong tình một chút hay sao? Người ta đang hứng thú dào dạt đấy!”

 

“...”

 

“Ôn Thánh, anh thật biến thái! Nổi cả hứng thú với xác chết.”

 

Ôn Thần nghe được ý giễu cợt trong câu nói của Tiếu Toàn lập tức vô cùng tức giận, bước chân bước từ bàn đựng dụng cụ đến chiếc băng ca càng nhanh hơn nữa, bàn tay cũng nhanh chóng cầm chiếc dao phẫu thuật đã được mài bóng loáng hướng về phía anh mà phẫn nộ lên tiếng phản bác:

 

“Tiếu Toàn chết tiệt, tôi sờ mó xác chết thì đã sao? Có hứng thú với nó thì đã sao? Cậu dám nói tôi biến thái! Không có kẻ biến thái như tôi thì các cậu có thể phá án được không hả?”

 

“Ồn đủ chưa? Nói trọng tâm vụ án!”

 

Ôn Thần nghe giọng nói nghiêm nghị của Dực Niệm Thần liền ngay tức khắc rút đi biểu cảm phẫn nộ cùng tức giận đối với Tiếu Toàn, thay vào đó là một bộ dạng nhàn nhã, khóe môi cũng khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngón trỏ thon dài khẽ đẩy nhẹ chiếc gọng kính mắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào thi thể của Chu Hạo Lâm trước mặt, trước khi quay về bộ dáng nghiêm túc của Ôn Thánh còn không quên tặng Tiếu Toàn một ánh mắt sắt nhọn đầy ý tứ cảnh cáo.

 

“Bước đầu chỉ có thể xác nhận được nạn nhân chết là do tim ngừng đập đột ngột. Ánh mắt của nạn nhân thì mở to, đôi mắt có hiện tượng rách giác mạt, cả thi thể cũng không có những dấu vết nào được cho là vết thương dẫn đến cái chết. Theo tổng thể quá trình khám nghiệm tử thi thì có thể cho rằng nạn nhân bị sợ hãi quá độ gây ra tình trạng tim ngừng hoạt động, dẫn đến tử vong.”

 

Dực Niệm Thần nghe Ôn Thần nói như vậy liền nhàn nhạt nhíu nhíu mi tâm, ánh mắt cũng không khỏi chạm đến thi thể của Chu Hạo Lâm đang nằm im bất động bên trên băng ca trước mắt, miệng cũng thầm thì những phán đoán của bản thân.

 

“Không có vết thương? Sợ hãi mà chết? Nhưng cái gì khiến ông ta sợ hãi đến mức mà chết như vậy? Để một con người trưởng thành hoảng sợ đến mức trừng lớn đôi mắt, giác mạc cũng rách như thế thì không phải là một thứ bình thường có thể làm được.”

 

“Tôi đồng ý với cách suy nghĩ của anh. Nhưng quan trọng là chúng ta không biết thứ đó là thứ gì? Trên thi thể cũng không có một tí manh mối nào ngoài mấy biểu hiện tôi vừa nói.”

 

Ôn Thần vừa dứt lời, không đợi cho ba người kịp thẩn thờ suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Dực Niệm Thần lập tức vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.

 

Dực Niệm Thần nhanh chóng bắt máy. Hai người Ôn Thần cùng Tiếu Toàn không biết anh đã nghe điện thoại của ai, chỉ nghe thấy anh ậm ừ vài tiếng rồi lập tức cúp máy, đồng thời cũng xoay người rời khỏi phòng pháp y như có việc gì đó vô cùng gấp, cũng chẳng kịp để hai người hỏi việc gì, chỉ biết tôi nhìn anh, anh nhìn tôi mấy giây rồi ai có việc gì thì làm nấy, Ôn Thần lại tiếp tục công việc được cho là “biến thái” kia, còn Tiếu Toàn thì nhanh chóng đuổi theo đội trưởng của mình.

 

Mười lăm phút sau, hai người Dực Niệm Thần và Tiếu Toàn có mặt tại nhà riêng của nạn nhân Chu Hạo Lâm. Đó là một căn nhà vô cùng rộng rãi và thoáng mát với khoảng sân rộng cùng những cây xanh um tùm những tán lá được cắt tỉa gọn gàng trải dài hai bên con đường đầy sỏi trắng dẫn vào bên trong nhà.

 

Bước vào phòng khách, Dực Niệm Thần có thể  nhìn thấy vợ và hai con của Chu Hạo Lâm đang được Uông Thừa lấy lời khai, anh cũng không làm phiền họ mà đi thẳng về phía Mễ Tam Gia đang cặm cụi tìm kiếm manh mối ở trước cửa một căn phòng.

 

Vừa đến nơi, Dực Niệm Thần liền biết đây chắc chắn là hiện trường vụ án TA15 vì bên trong căn phòng đó có rất nhiều những tấm bảng tam giác nhỏ dùng để đánh dấu, liền lập tức lách người tiến vào trong.

 

Hành động đó của Dực Niệm Thần  khiến cho Mễ Tam Gia bất ngờ, lập tức bỏ việc tìm kiếm manh mối mà theo phía sau anh vào trong phòng.

 

Phòng ngủ được bố trí với màu chủ đạo là màu trắng, không gian của căn phòng được thiết kế gọn gàng với một chiếc giường đơn, một chiếc ghế sofa dài màu kem được đặt bên cạnh cửa sổ, rèm cửa đồng dạng cũng được buông rộng theo làn gió nhẹ bên ngoài mà bay phấp phới. Dực Niệm Thần có thể nhìn thấy được bên trên chiếc giường đó được đánh dấu bằng một tấm bảng tam giác với số 1 màu xanh, có lẽ đây chính là nơi phát hiện ra xác của nạn nhân.

 

Mễ Tam Gia nhìn ánh mắt của lão đại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc giường của nạn nhân liền hiểu được, nhanh chóng nhìn về phía Dực Niệm Thần, khẩn trương lên tiếng báo cáo.

 

“Sếp, nạn nhân là Chu Hạo Lâm, tổng giám đốc công ty thương mại Lâm Nhất. Nạn nhân có một vợ và hai con trai. Uông Thừa đang lấy lời khai của họ ở bên ngoài. Em đã kiểm tra một lượt hiện trường cũng không phát hiện bất cứ manh mối nào quan trọng, thủ phạm vô cùng tinh vi đã xóa sạch dấu vết, dù là nhỏ nhất cũng không có.”

 

“Cậu tập trung tìm kiếm lại một lần nữa, dù hung thủ có gian trá bao nhiêu thì không thể không để lại dù là một sợi tóc, dù nhỏ như cây kim đi chăng nữa, cậu cũng phải tìm ra.”

 

“Rõ, sếp.”

 

Dực Niệm Thần đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng một lần nữa, cuối cùng ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi một con hồ điệp đầy màu sắc đang đậu bên cạnh chậu Nhất Mạc Hương trên thành cửa sổ. Con hồ điệp này vô cùng đẹp, màu sắc cũng đặc biệt hút mắt người xem, nhất là đôi cánh được phủ đầy mật hoa màu vàng óng.

 

Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn như tia lửa điện của Dực Niệm Thần, con hồ điệp kia liền vỗ cánh bay đi. Linh tính mạnh mẽ đó của nó không khỏi khiến cho Dực Niệm Thần nhăn mi một chút rồi lập tức giãn ra, khẽ nhủ thầm một câu "linh tính thật cao"! Một con bướm vô tri vô giác lại có thể ở khoảng cách xa như vậy cảm nhận được ánh mắt của anh mà tức tốc bay đi, thật khiến cho anh bất ngờ!

                                    

Giây phút Dực Niệm Thần xoay lưng rời khỏi phòng thì cách đó không xa, một bóng dáng nam nhân toàn thân hắc y đang yên lặng đứng ở bên một gốc cây bên vệ đường, nâng ánh mắt lạnh nhạt đầy tà mị nhìn về phía phương hướng bay đi của con hồ điệp ban nãy mà lẩm bẩm:

 

“Thì ra là ở đây!”

 

Lời nói vừa dứt, anh ta cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ, chỉ để lại một sự rung chuyển nhẹ của không khí mà không ai có thể phát hiện được.

 

Doãn Khiết rời khỏi nhà rất nhanh liền xuất hiện tại một quán bar vô cùng lớn ở thành phố An Kiệt – Bar KingDark. Đây được xem là thiên đường của giới trẻ nơi này, tên gọi của nó cũng đã nói lên tất cả ý nghĩa – vua của bóng đêm.

 

Bước vào bên trong, Doãn Khiết có thể nhìn thấy được bóng dáng một cô gái đang ngồi uống rượu nơi quầy bar cách đó không xa. Cô ta khoác trên mình chiếc áo croptop ngắn màu đen cùng chiếc váy da bó sát đồng màu chỉ ngắn đến nửa đùi, bấy nhiêu cũng đã đủ để đám đàn ông đang nhảy nhót xung quanh cô nổi dậy thứ mà người ta gọi là hứng thú, huống hồ bên trong lớp vải đó còn là một thân hình nóng bỏng chuẩn mọi góc nhìn.

 

Doãn Khiết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bước chân cũng nhanh hơn tiến về phía cô gái kia, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh liền nhàn nhạt lên tiếng mang theo một vài tia châm chọc nhẹ nhàng:

 

“Lương Tình Lâm, cậu đang muốn quyến rũ đàn ông đấy à?”

 

Cô gái kia nghe giọng nói của Doãn Khiết vang lên liền buông ly rượu vang trên tay xuống bàn, giọng nói mềm nhẹ cũng vang lên đáp trả lại lời nói chứa đầy da của bạn thân.

 

“Khiết Khiết à, lão nương thất tình rồi. Cậu mau an ủi tớ đi.”

 

“Lâm Lâm, cậu mà thất tình sao? Có phải lại cảm thấy chán cái cậu Ngô Gia Đông gì đấy rồi không?”

 

“Không phải chán, mà là tớ thấy không hợp. Cậu có thấy ai đời đi hẹn hò mà lại mang theo sách vở để ôn thi không cơ chứ, không những thế còn bê nguyên cả bộ đồng phục đi cùng. Người ngoài nhìn vào chẳng khác nào đại danh đỉnh đỉnh Lương Tình Lâm đại mĩ nữ tớ đây lừa được một chú nai tơ vừa mới lớn, đang trong giai đoạn vỗ béo rồi sẽ ăn thịt.”

 

Câu nói của Lương Tình Lâm khiến Doãn Khiết không khỏi muốn bật cười, đứa bạn này của cô cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của mọi người bấy lâu nay. Cứ nhìn vào cái cách ăn mặc của cô ấy và cái cậu Ngô Gia Đông kia thì biết, một người thì thư sinh học thức, một người thì tình trường già dặn, hỏi làm sao mà người khác không nghĩ theo kiểu “nai tơ bị lừa bán đi” cho được. Nhưng cô lại quen cái tính cách phóng khoáng của Tình Lâm hơn là phong cách bên ngoài, có lẽ do chính cô cũng thích phong cách như vậy nên tâm lí bài xích mới không xảy ra.

 

Lương Tình Lâm mắt thấy Doãn Khiết cứ nhìn vào mình rồi cười nhẹ liền cảm thấy khó hiểu, tay cũng nhanh chóng nâng lên ly rượu trên bàn, ánh mắt lả lơi tà mị nhưng lại lạnh lẽo tận xương cứ thế lướt khắp sảnh bar một lượt, cuối cùng dừng lại ở thân ảnh của một người đàn ông toàn thân vest đen đang một mình ở góc khuất đối diện của sổ, khóe môi lập tức nhếch lên một độ cong nhỏ cùng giọng nói mềm mại cũng chậm rãi vang lên.

 

“Đừng có dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn tớ, còn không phải vì cái nhiệm vụ béo bở của cậu giao cho, bắt một đại mĩ nhân là tớ phải hy sinh thân mình để lấp lỗ châu mai!”

 

“Hắn đã cắn câu rồi, cậu còn không chịu ra tay? Hay là muốn tớ đích thân ra tay đây?”

 

Câu nói của Lương Tình Lâm khiến biểu cảm nhàn nhạt của Doãn Khiết cũng nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một ánh mắt cùng khuôn mặt lạnh lẽo đầy nguy hiểm, giọng nói dần trở nên đanh thép hơn lúc ban đầu, cũng lập tức khiến cho Lương Tình Lâm sợ hãi mà rụt rụt cái cần cổ trắng ngần lại, nhỏ giọng:

 

“Sếp à, người ta là con gái đấy nhé, làm sao có thể vác cái khuôn mặt xinh đẹp như hoa này đi giết người được!”

 

“Lương Tình Lâm!”

 

Câu nói của Doãn Khiết vừa dứt, không đợi Lương Tình Lâm trả lời thì nơi sảnh bar đã vang lên một tiếng hét chói tai của một cô cô gái, mà nơi phát ra chính là nơi người đàn ông mà khi nãy hai người đã chú ý. Khi đó anh ta vẫn còn vô cùng nhàn nhã thưởng thức rượu ngon cùng gái đẹp thì lúc này hắn chỉ còn lại là một cỗ thi thể vô tri vô giác đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.

 

Càng bất ngờ hơn chính là khi hai người Doãn Khiết bước đến gần, nhìn hiện trạng của thi thể hiện ra trước mắt không khỏi khiến hai người bất ngờ trợn mắt thật to nhìn nhau, cũng làm cho họ cảm thấy có một sự nguy hiểm nào đó cứ lởn vởn xung quanh, giống như đang trực chờ con mồi tiếp theo rơi vào bẫy.

 

Không biết rằng trong lúc hỗn loạn, một vị khách nào đó đã nhanh chóng gọi báo cho cảnh sát mà rất nhanh, mười phút chưa trôi qua nhưng bên ngoài quán bar đã vang lên tiếng còi hú báo động của cảnh sát. Sự việc đó cũng khiến cho hai ánh mắt nhàn nhạt của Doãn Khiết cùng Lương Tình Lâm chạm vào nhau một lần nữa, khiến đối phương cũng hiểu suy nghĩ của nhau là nhanh chóng đứng dậy rời khỏi.

Truyện cùng tác giả