Chap 3: Ngọt Ngào
Bích Sở nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ Trúc Ẩn dìu y qua ghế ngồi, "Nào ngồi xuống."
Trúc Ẩn im lặng để mặc cho Bích Sở dìu mình ngồi xuống. Nguyệt Tình lén lùi về phía cửa, cười nói: "Muội đi trước, hai người cứ vui vẻ đi, không cần quan tâm muội đâu."
Nguyệt Tình mới bước được hai bước thì giọng nói của Trúc Ẩn vang lên khiến cho sống lưng Nguyệt Tình cứng đờ, "Làm sao muội biết Bích Sở có Mộng Kỳ Trùng?"
Mẹ nó chứ, huynh rốt cuộc nghe thấy những gì rồi?
Nguyệt Tình cười hề hề, "Là sư phụ muội nói cho muội biết, muội chỉ tò mò nên đùa chút, huynh đừng tin là thật."
Trúc Ẩn nhẹ nhàng bưng ly trà lên nhấp miệng rồi đặt xuống, hắn sao có tâm tình mà thưởng thức trà trong lúc cái ánh mắt trần trụi của Bích Sở dán chặt vào hắn.
Trúc Ẩn nhìn sang Bích Sở trợn mắt, ý muốn nói ở đây có người rồi rời ánh mắt đi.
Bích Sở nhìn bộ dạng trợn mắt của phu nhân của nhà mình cười khẽ, đáng yêu quá.
Còn Nguyệt Tình thì đứng đó làm một cái bóng đèn siêu to khổng lồ.
Bản cô nương từ chối ăn cẩu lương, được không?
Hãy để yên cho bản cô nương làm một con sói cô đơn, được không?
Trúc Ẩn đứng dậy, đi đến trước mặt Nguyệt Tình, xòe đôi bàn tay trắng nõn lên trước mặt Nguyệt Tình, mỉm cười, "Muốn Mộng Kỳ cũng được, dùng Thiết Y đao của muội đổi."
Nguyệt Tình vẫn không đổi sắc mặt, nhưng trong lòng muốn bùng nổ.
Đại sư huynh, đừng cứ khi nào gặp muội cũng muốn cướp bảo bối của muội có được không hả?
Làm ơn đừng mơ ước Y Y của ta nữa.
"Lúc nãy muội chỉ nói đùa thôi đại sư huynh đừng tin là thật". Nguyệt Tình quay mặt nhìn về phía Bích Sở cầu cứu, "Nhị sư huynh, huynh quản vợ huynh đi, đừng để huynh ấy cứ nhìn chằm chằm vào Y Y yêu dấu của muội nữa."
Bích Sở không thèm nghe Nguyệt Tình nói, mỉm cười quan sát nụ cười của Trúc Ẩn, đáy lòng rạo rực.
A, Phu nhân nhà mình đáng yêu quá.
Nhìn dáng vẻ cười ngây ngây ngô ngô của Bích Sở mà Nguyệt Tình phỉ nhổ.
Bích Sở thu lại ánh mắt cưng chiều đến trần trụi của mình ho khẽ, đứng dậy lấy cây sáo trong tay áo đưa cho Trúc Ẩn, "Huynh cầm Tiêu Hồn của ta mà chơi, sao cứ phải nhìn đến cái Thiết Y nát đó của con nhóc này."
Nguyệt Tình: "..." Này, muội đang còn ở đây nhé, nói xấu Thiết Y của muội thì phải lựa lúc muội không có ở đây chứ.
Bà không phục, bà không chơi với hai người nữa.
Trúc Ẩn nhìn Bích Sở rồi lại nhìn Tiêu Hồn trong tay Bích Sở khẽ nhíu mày, rồi im lặng quay đầu nhìn Nguyệt Tình, "Ta thích Thiết Y của Tiểu Tình hơn."
Nguyệt Tình nhìn dáng vẻ không vui, lời nói vô cùng chính đáng được thốt từ miệng của Trúc Ẩn mà tức muốn hộc máu.
Đệt! Y Y bảo bối, ngươi đã làm gì đắc tội với đại sư huynh vậy?
Thiết Y đao: "..." Chủ nhân, ta vô tội. Thấy ta đẹp quá chăng?
Bích Sở nhìn dáng vẻ không vui của Trúc Ẩn mà mềm lòng, đem Tiêu Hồn thu lại rồi đi đến bên cạnh Trúc Ẩn ánh mắt dán chặt vào thanh loan đao được dắt bên hông nhỏ của Nguyệt Tình.
"Nếu huynh thích như vậy để ta cướp cho huynh" Bích Sở nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khó xử, "Tiểu Tình yêu dấu muội thấy rồi đấy, phu nhân nhà huynh thích Thiết Y của muội như vậy, hay ta lấy Mộng Kỳ đổi với muội."
Nguyệt Tình nhìn ánh mắt khó xử của Bích Sở mà hỏi thăm sức khỏe mười tám đời tổ tông nhà hắn.
Mẹ kiếp, vô sỉ.
Nguyệt Tình dậm chân, chỉ Bích Sở, rồi lại chỉ Trúc Ẩn nói, "Hai người bắt nạt một vị cô nương liễu yếu đào tơ như muội, hai người không sợ sư bá sống lại đánh chết hai người à!"
Bích Sở mở to mắt tràn đầy kinh ngạc, "Muội còn biết muội là tiểu cô nương à? Ta còn tưởng muội là tên lưu manh đầu đường xó chợ nào cơ! Đúng không? Tiểu Ẩn". Bích Sở nháy mắt nhìn Trúc Ẩn, còn Trúc Ẩn thì nhíu mày nhìn Bích Sở.
Này này, bản cô nương phản đối.
Hai người cũng một vừa hai phải thôi chứ! Vừa nhìn chằm chằm vào Thiết Y yêu dấu của bà đây, bây giờ lại còn không chút lưu tình nào cho muội một đống thức ăn cho chó như vậy?
Bản cô nương không phục.
Không phục.
Nguyệt Tình nhìn hai người đang tương thân tương ái lấy phi tiêu trong tay áo ném về phía hai người, cất giọng đầy ai oán, "Này, muội còn đang ở đây đấy, muội không muốn ăn cẩu lương hai người ném đâu."
Trúc Ẩn nhanh mắt tránh ra, chiếc phi tiêu nhanh chóng cắm sâu vào bên trong cây cột gỗ.
Trúc Ẩn im lặng còn Bích Sở quát lên, "Tên tiểu tử thối tính ám sát cả huynh à? Được lắm! Từ nay đừng đến đây ăn không trả tiền.''
Nguyệt Tình tức giận, hay tay chống hông không phục trả lời: "Tại hai người, tại hai người lúc nào cũng ném cho muội một đống cẩu lương. Không phục..."
Tuy không hiểu "cẩu lương" là gì nhưng Bích Sở biết Tiểu sư muội nhà mình đang tức hộc máu không nhịn được mà vui vẻ, cười lớn nói, "Vậy muội tìm người an ủi đi."
Nguyệt Tình xì một tiếng, "Ai thèm tìm, muội đang sống vô cùng thoải mái, tại sao phải khiến bản thân mất đi tự do?"
Trúc Ẩn ho khẽ một tiếng, cảm thấy sai sai, sao hai người này có thể nói một lúc liền kéo vấn đề đi sai hướng vậy?
Bụng reo lên, Nguyệt Tình lập tức không đếm xỉa đến Bích Sở nữa, nhanh chân chạy đến sau lưng bóp vai cho Trúc Ẩn, vẻ mặt tràn đầy nịnh nọt, giọng nói nũng nịu đáng yêu, "Đại sư huynh, huynh đại nhân không trách tiểu nhân, huynh có thể cho muội ăn một chút được không? Hôm nay muội bị người của Lâu Yên đuổi không được ăn cơm, muội biết huynh thương muội nhất mà, không nỡ để muội đói chứ. Huynh..."
Nguyệt Tình chưa nói xong thì bị nhị sư huynh nhà mình xách lấy ném cách xa đại sư huynh.
Còn Nguyệt Tình đã có được một màn âu yếm đất vô cùng đẹp mắt.
Nguyệt Tình xoa cái mông đứng dậy, liền nhìn thấy cảnh Bích Sở cởi áo khoác của Trúc Ẩn ném đi mà tức đến dậm chân.
Bích Sở không vui nói với Trúc Ẩn: "Sau này, không được để người khác chạm vào huynh, kể cả muội ấy. Huynh là người của đệ rồi, cho dù huynh có chết cũng là người của Bích Sở."
Nhìn Bích Sở, Trúc Ẩn bất lực thở dài, y biết độ chiếm hữu của Bích Sở với y rất lớn.
Nhìn dáng vẻ uống giấm của sư huynh nhà mình mà Nguyệt Tình tức, "Này, nhị sư huynh, huynh quá đáng quá đi, muội dù gì cũng từng giúp huynh có đại sư huynh, bây giờ huynh..." lại chê muội, huynh muốn tạo phản à.
Chưa nói xong miệng đã bị bàn tay Bích Sở bịt kín, trên mặt tràn đầy nịnh nọt, nói nhỏ với Nguyệt Tình, "Ta xin muội đấy, lúc nãy ta sai, ta bây giờ liền kêu người làm cơm ngay."
Bích Sở bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh đá cái quả bom nổ chậm này đi thôi. Đau tim lắm.
Trúc Ẩn nhíu mày, gương mặt nghi hoặc nhìn hai người, "Chuyện gì vậy?"
Bích Sở nở ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, tay vẫn bịt miệng Nguyệt Tình quay đầu nhìn Trúc Ẩn nói, "Không có gì đâu, ha ha..."
Nguyệt Tình cố gắng trốn thoát khỏi sự trói buộc của Bích Sở. Nhưng mẹ nó, sao tên này khỏe thế?
Nguyệt Tình trừng mắt nhìn Bích Sở đang cười nói dối trắng trợn với Trúc Ẩn, trong lòng âm thầm hỏi thăm tên vô sỉ này một vòng.
Tên Bích Sở Khanh thối tha, đồ Sở Khanh thấy sắc quên muội.
Nguyệt Tình điên tiết cầm lấy Thiết Y rút ra chuẩn bị chém xuống.
Biết được ý định của Nguyệt Tình, Bích Sở nhanh chóng buông tay ra, phân phó người hầu làm cơm, xong quay sang cười nịnh nọt, "Có Lục Kỳ Tuyết mà muội thích."
Nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Bích Sở, Nguyệt Tình hất cằm kiêu ngạo, đem thanh Thiết Y đao nhết vào trong vỏ rồi nâng tay lên, giọng nói trong trẻo, cao ngạo vang lên, "Nô tài, mau đỡ bổn cung ngồi xuống."
Bích Sở cười nịnh nọt, nâng tay lên nhẹ nhành để tay Nguyệt Tình lên, cúi người dáng vẻ tràn đầy xu nịnh, "Nương nương, ngài cẩn thận bên dưới có cát, cẩn thận không sẽ bị ngã."
Nhìn dáng vẻ một người tung một người hứng của hai người này Trúc Ẩn chỉ lắc đầu cười, rồi ngồi xuống uống trà.
Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, Nguyệt Tình đang rất đói nên cúi đầu xuống điên cuồng cho thức ăn vào miệng chứ đâu có để ý hai tên kia liếc mắt đưa tình.
Một bàn đầy đồ ăn, Trúc Ẩn chỉ ăn hai miếng rồi buông đũa, Bích Sở thì không ăn, chỉ ngồi yên nhìn phu nhân nhà mình ăn thôi là đủ no làm sao mà biết đói được? Chỉ có mình Nguyệt Tình chiến đấu hăng say với đồ ăn.
Ăn xong, Nguyệt Tình liền đứng dậy đi ra cửa sổ chuẩn bị rời đi.
Không đi trả nhẽ ở lại để ăn cẩu lương.
Xin phép, bản cô nương từ chối ăn hường, làm ơn tha cho bản cô nương.
Trước khi đi còn quay đầu nháy mắt với hai người, "Muội ăn no rồi, không làm phiền đêm xuân của hai người nữa", nói đến đây Nguyệt Tình quay đầu cười vô sỉ nhìn Bích Sở, "Nhớ nha, kĩ thuật thứ 69 trong Xuân Cung Đồ muội tặng là thú vị nhất nhớ dùng nhé."
Mặt Trúc Ẩn dần dần đỏ bừng lên, xấu hổ cúi đầu xuống như muốn nhét cả người xuống gầm bàn. Bích Sở nhếch môi nói, "Được thôi, tin huynh đi, huynh không để muội thất vọng đâu" Nhưng trên gương mặt hiện rõ câu "Đi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi, nhanh chóng đi đi đừng làm phiền ta với tiểu tình nhân nữa." Thuận Tay Bích Sở ném cho nàng một tấm lệnh bài khi nàng đưa cho hai thủ hộ.
Nguyệt Tình cười lớn rồi dùng khinh công bay đi biến mất trong bóng đêm.
Bên trong phòng chỉ còn hai người , Bích Sở vừa quay đầu đã nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Trúc Ẩn, không nhịn được mà khô nóng.
Bích Sở đi đến lôi Trúc Ẩn sắp chui xuống gầm bàn lên, cười khẽ, vòng qua bế Trúc Ẩn lên, bước về phía phòng ngủ. Bị bế bất ngờ, theo bản năng Trúc Ẩn vội vàng vòng tay qua cổ Bích Sở để tránh bị ngã xuống.
Bước đến phòng, Bích Sở thô lỗ đá cửa ôm lấy Trúc Ẩn bước vào trong.
Bích Sở cười, giọng nói tràn đầy lưu manh nói, "Tiếp tục chuyện dang dở."
Tai Trúc Ẩn ửng hồng, xấu hổ nói, "Đệ buông ta xuống trước đi. Bị ôm ta không..." quen.
Chưa nói xong đã bị đôi môi lành lạnh ngăn lại, nuốt hết xuống bụng. Nụ hôn này nhẹ nhàng, ân cần, nâng niu như sợ y sẽ tổn thương.
Bích Sở bế y đặt lên giường, đưa tay hạ màn xuống, che đi cảnh xuân sắc bên trong.
Nguyệt Tình sau khi đi ăn chực ở chỗ Bích Sở lền trở về Nguyệt Phủ.
Nguyệt Phủ vô cùng hoang tàn, ban đêm ánh trăng chiếu xuống càng nhìn âm u.
Quang cảnh điêu tàn, bảng tên cũ kỹ nằm trước cửa, cánh cửa được dán giấy niêm phong, xung quanh đổ nát.
Nguyệt Tình khẽ thở dài, nơi này là từng nơi nuôi dưỡng nàng, cho nàng cảm giác gia đình mà kiếp trước nàng chưa được cảm nhận, "Mọi người, Nguyệt Tình ta sẽ thay mọi người báo thù. Đầu tiên là Lâu Yên, tiếp theo là Thập Ninh Hành."