Làm quen với gia đình mới
- Thiên kim tiểu thư hay gì mà giờ còn chưa dậy? Hay phải để cái thân già này bưng cơm đến tận mồm mới được? Trốn đi chơi cho đã rồi giờ lại vinh quang thế đấy, có người hầu tận nơi. Lão đây có làm gì nên tội mà nghiệp chướng cứ quấn lấy thân ta. Rặt một lũ ăn bám...
Tiểu Mỹ khe khẽ chớp mắt tỉnh lại, tiếng chửi rủa chua chát từ gian nhà ngoài truyền thẳng vào tai khiến nàng thêm đau đầu, Vốn tưởng sau giấc mơ kia mình lại được trở về với thực tại thì khi nhìn thấy một đứa bé gái mặc bộ áo thô thắt hai bím tóc và ca ca của Cúc Nhi đang ngồi bên giường thì nàng biết số mình đã định. Vì chưa biết tên của những đứa trẻ này nên nàng dè dặt hỏi một câu khác, vờ như đang làm nũng:
- Cha và nương đâu rồi, ca?
- Muội đừng sợ, cha mới ngoài đồng về, còn nương đang giúp bà nội dọn cơm, có tỉ với ca ca ở đây rồi, muội còn đau không? - Cô bé gái bên cạnh giường vội vàng trấn an Cúc Nhi.
- Muội xuống giường ra ngoài ăn cơm được không, hay để ca bới bát cơm vào cho? - Cậu nhóc đen nhẻm với đôi mắt to cũng lo lắng hỏi.
- Ừ, để muội đi ra, không bà nội lại la! - Xác nhận được thân phận hai đứa trẻ trước mắt, nàng nhẹ nhõm đáp, rồi từ từ nâng người dậy và bước ra ngoài cùng chúng.
Ngoài gian nhà, hai cái bàn thấp cũ kĩ được đặt nối vào nhau gần đó, bên trên hai dĩa rau xanh luộc, một dĩa rau hỗn độn xào với tỏi, một dĩa khoai lang luộc, một chén ớt ngâm, và một cái nồi lớn, vốn tưởng là nồi cơm gạo trắng, nhưng khi bước ngang qua nàng mới biết là nồi cơm độn giữa khoai mì, bắp và hạt lúa mì đập dập, chỉ nhìn qua cũng đủ hiểu vì sao mấy đứa bé này gầy ốm như thế.
Nhanh chóng theo chỉ dẫn của vị tiểu ca ca, nàng ngồi xuống vị trí của mình, một loạt nam nhân bước vào từ phía sau, bọn họ ai cũng mặc quần cộc cùng một chất vải thô sờn, gấu quần sắn lên tới bắp chân, lưng để trần, bọn họ vẫn bận rộn trò truyện rồi chia nhau ngồi vào vị trí, bữa cơm bắt đầu.
Cúc Nhi cố gắng ép mình ăn cái mớ hỗn độn này, nàng biết phải tiếp nhận hiện tại thì mơi có sức trù tính cho tương lai, mặc kệ sự khó nuốt của hạt bo bo nàng múc từng muỗng cho vào miệng rồi dùng sức nhai nuốt. Vừa ăn nàng vừa dựa vào cách trò truyện của mọi người để phân biệt thân phận từng người, kia là lão đại với gương mặt khô cằn khắc khổ và đại thẩm vợ hắn, bọn họ ai cũng ra vẻ trưởng bối nghiêm nghị nhưng cách ăn như rồng cuốn, mắt cứ đăm đăm vào mâm kia cũng toát lên tính cách của họ, họ có ba đứa con trai tên lần lượt là Đại Lân, Đại Lâm, Đại Phú. Cả ba đứa trẻ này đều béo tốt hơn những đứa khác trong nhà.
Lão nhị có đôi mắt tinh răn như loài cáo, khi nói chuyện luôn thầm quan sát người khác rồi đón ý nói hùa. Còn nhị thẩm vợ lão thì có gương mặt khô nhọn, giọng nói chanh chua còn ánh mắt cứ đảo tới đảo lui trong mâm, luôn nhanh chóng gắp những đũa lớn thúc ăn cho hai đứa con trai bên cạnh, đứa lớn là Nhị Hổ, đứa còn lại là Nhị Báo. Hai đứa trẻ này có vẻ được chiều chuộng nên ăn uống chả buồn mời ai, cứ cắm đầu lựa miếng ngon mà ăn lấy ăn để.
Tam phòng này thì đứa lớn là Thúy Nhi, cô bé cao gầy với đôi mắt thơ ngây, còn tính cách khá rụt rè, ít nói. Nhì là ca ca A Phong, là một đứa bé trai dễ nhìn, mặc dù nước da ngăm đen, nhưng trông khỏe mạnh. Tam tỷ là Mai Nhi, chính là cô bé ngồi bên đầu giường của nàng lúc nãy, con bé chỉ nhỉnh hơn cơ thể chủ hai tuổi, nhưng lại rất biết ra vẻ "đàn chị", tính cách khá nghịch ngợm và lém lỉnh.
Nông thôn cổ đại trọng nam khinh nữ, tất nhiên cả đại gia đình này đều cho là nhà lão tam sinh ra lắm nữ nhi ăn hại, nên sắc mặt khó mà hòa nhã với con dâu Tống thị và mấy đứa bé gái. Thậm chí qua vẻ kẻ cả của họ cũng có thể thấy họ rất coi thường nàng dâu út này.
Cúc Nhi hơi cau mày khó hiểu vì dường như cả đám bọn họ đều như nhau, nên có thể loại bỏ sự khinh ghét giàu nghèo, giai cấp ra. Cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho việc sinh con gái vì tam phòng cũng có một đứa con trai.
Đang suy nghĩ thì một gắp rau xanh được đặt vào chén, nàng ngẩng lên thì thấy Thuý Nhi vừa bỏ vào, thấy nàng nghệch mặt thì nàng ấy ra hiệu cho nàng mau ăn. Cúc Nhi liền nhoẻn miệng cười ngọt ngào với nàng ta.
Ăn cơm xong cả đám người tản ra lấy cớ làm việc này việc kia mà dồn lại việc dọn dẹp cho con dâu út và mấy đứa trẻ tam phòng. Tống thị như một thói quen cứ im lặng làm việc, đại tỉ và nhị ca liền theo sau phụ, dặn dò tam tỉ đưa nàng về nghỉ ngơi.
Mới ăn no không quen nằm, Cúc Nhi đánh tiếng muốn đi lòng vòng, tán gẫu với vị tam tỉ này, thuận tiện vẽ vời câu chuyện tai nạn của mình, nhằm thuận lợi thu hoạch thêm thông tin cho bản thân.
Theo lời kể của tam tỉ Mai Nhi, thì đại tỉ năm nay mười một, nhị ca mười, nàng ta chín, và nàng bảy tuổi. Sau khi nghe Cúc Nhi hỏi vì sao mọi người không đi tìm nàng sớm hơn thì Mai Nhi giật mình, nghĩ rằng tiểu hài tử oán trách cả nhà, nên ôn tồn vừa vỗ nhẹ lên lưng nàng vừa nói:
- Mãi đến giờ cơm không thấy muội về nên cả nhà mới đi khắp thôn tìm nhưng không thấy, muội cũng thật là ham chơi, lại chạy sâu vào rừng làm gì, không ai nghĩ tới nơi đó cả. Cha và nương cả đêm không ngủ cùng vài người ra bờ sông tìm, tới sáng vẫn không thấy nên ra ngoài thôn, đi lân la mãi lại vào rừng, cuối cùng nghe nói là gặp muội rớt trong bẫy. Muội đó, sau này đừng ham chơi như vậy, nương khóc sưng cả mắt lên luôn đó...
- Bà nội không nói gì với mọi người sao? - Cúc Nhi chau mày hỏi.
- Bà nội bực muội ham chơi nên có la mắng, - Nói đoạn nàng ngừng lại, suy nghĩ chút rồi nói tiếp - Bà như vậy vì lo cho muội thôi, muội đừng buồn.
- Lão yêu bà này... - Cơ hồ trong cơn phẫn nộ vì hành động vứt bỏ cháu của vị bà nội này khiến nàng liên tưởng đến cảm giác bị bỏ rơi ở thế giới kia, nàng thốt lên mà không kịp suy nghĩ, tiếng thở gấp đầy kinh hãi của Mai Nhi kéo tâm trí nàng trở lại.
Nhìn đôi mắt to tròn kinh ngạc của đứa bé trước mắt nàng buộc lòng phải kể lại chân tướng sự việc, vốn không trông mong chút lòng thương hại nhỏ bé này, nhưng cũng không thể để lại ấn tượng xấu trong mắt cô bé, sau này cả nhà còn phải đồng lòng nương tựa vào nhau, nàng cần sự tôn trọng và công nhận của họ nên không thể đeo lên tiếng hư hỏng bất hiếu được.
- Tỉ nghe thì để trong lòng thôi, đừng nói lại, hiện tại cả nhà chúng ta còn ở đậu nhà người, có oán cũng không làm gì được đâu. - Cúc Nhi thở dài dặn dò.
Bây giờ nàng đã hiểu vì sao lão yêu bà đó cứ nhìn nàng vài lần trong suốt bữa ăn, muốn dùng khí thế chèn ép ngăn nàng nói ra sự thật.
Màn đêm đen thăm thẳm, ánh trăng chiếu lên tấm lưng hai đứa bé gầy gò ngồi trên đống rơm khô. Hai đứa trẻ nít thế mà im lặng lâm vào trầm tư chứ không sôi nổi như điều đáng lẽ nên có ở tuổi chúng nó, không gian có phần cô lãnh, tiêu điều cùng tiếng dế rả rích.
Qua một khoảng thời gian, tiếng gọi đi ngủ của Tống thị khiến hai đứa bé hoàn hồn trở lại. Mai Nhi đỡ nàng bước xuống ụ rơm, vừa đi về nàng vừa nói với Cúc Nhi:
- Đừng sợ, tỉ sẽ bảo vệ muội, còn có cha, nương, và đại tỉ, nhị ca, sẽ không rời mắt khỏi muội nữa, sẽ không để nội bắt muội đem bán nữa...
Cúc Nhi không nói gì chỉ gật đầu, nàng biết lão yêu bà kia không dễ bỏ cuộc như vậy, chẳng qua chưa tìm được dịp mà thôi, lần tới bà ta sẽ dứt khoát ra tay gọn gàng hơn, hiện tại nàng chỉ còn cách bám chặt lấy người nhà tam phòng.
Cách duy nhất để tránh tình trạng này tiếp diễn là phải ra riêng, nhưng hiện giờ tay không miếng vốn, không bột đố gột nên hồ, nàng không thể nào khuyên vợ chồng lão tam tách khỏi, càng nghĩ càng đau đầu nên nàng quyết định đi ngủ cho khỏe rồi lấy sức trù tính. "Một người hiện đại như mình không thể nào bó tay với một bà lão cổ đại được, rồi sẽ tốt thôi" - Thầm thì tự trấn an mình, nàng khôi phục bộ dáng tiểu hài tử vô lo mà bước vào nhà, lên giường kéo chăn đi ngủ.