10
3
2230 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 3.1: Cuốn sách cổ thần bí


Trong lúc cuốc bộ về nhà, ánh mắt Vân Hương đập vào cái hẻm tối đen không được mặt trời rọi tới nơi trong chợ, nghe đồn các bạn học sinh trong trường bảo rằng trong đó có ma. Nhiều bạn còn bảo chính bản thân bạn đó đã thấy bóng ma ở nơi đó, vì thế đó là lí do tại sao mà không có một ai đi tới đi lui trong hẻm đó. Vì đang sầu đời còn cộng thêm tính tò mò trong người Vân Hương bùng cháy rực lửa như nhiệt tâm 105 độ C của cậu (1) nên cô mới gan dạ bước vào trong đó. Khi bước gần tới, nhòm có vẻ không có gì gọi là "yếu tố tâm linh" Vân Hương mới tiếp tục tiến sâu vào trong, khi không biết bản thân đã tiến sâu vào hẻm tới đâu, bỗng nhiên...

* Bộp *

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Vân Hương, Vân Hương giật thót mình quay đằng sau định cho một cước Taekwondo đã đạt tới trình thượng thừa của mình thì nhận thấy rằng đó là một con người chính hiệu! Người đó có dáng người dong dỏng, thân hình hơi gầy, nước da trắng bệch đến khó tin. Vân Hương còn đang lầm tưởng mình đang gặp ma nên sợ hãi thăm dò, hỏi:

- Ngài... không phải ma đúng không?

Thấy người kia không trả lời, cô rụt rè chọc chọc vào người của người đối diện, thấy rằng cũng cứng cáp có da có thịt nên cô biết chắc chắn đó là người thật rồi nên mới lắp bắp đáp lại:

- V...Vâng? Ng... Ngài nói tôi? Có ch... chuyện gì không ạ?

Vì người đó trùm một cái áo suông màu đen dài kèm mũ trùm đầu và không có ánh sáng rõ nên Vân Hương không thể nhìn được mặt của người đó.

Người đó cất giọng trầm ma mị:

- Hỡi người được chọn, cuốn sách này sẽ giúp ích cho ngươi, mong ngươi hãy đọc nó.

Rồi dúi cho Vân Hương quyển sách vào tay cô, Vân Hương cũng ngầm đoán được người này là nam, cô hoang mang:

- Ng... Người được chọn? Ta á? Nghe gì lạ thế? Còn quyển sách này là gì? Khoan! Này! Giải thích cho tôi đã chứ!

Chưa kịp hỏi được gì thì người đàn ông đó kia rẽ vào hẻm gần đó, vì hẻm đó còn tối hơn hẻm cô đang đứng nên không dám bước vào.

 

Cô nhanh chóng đi về nhà, sau khi ăn cơm và tắm rửa xong xuôi, cô đi lên phòng của mình nằm phịch xuống giường và suy nghĩ về người đàn ông thần bí đó, rồi cô bật dậy lấy quyển sách mà người đàn ông đó đưa từ trong cặp ra:

- Mai đi thi rồi nhưng mà kiến thức mình đã chắc nên lát đọc sơ qua là yên tâm mà cầm bút lên bàn thi rồi, giờ thì khám phá quyển sách này đã...

- Ôi trời!

Vân Hương ngạc nhiên khi nhìn từ bìa quyển sách, bìa quyển sách ấy có màu nâu và những kí tự nguệch ngoạc lấp lánh bởi kim tuyến vàng bên trên với đề tựa "Phi Yến quốc sử ký", nhưng nhìn nó có vẻ hơi cũ. Cô lật sách ra trang đầu, giấy màu nâu nhạt, có vẻ quyển sách này đã được sản xuất từ lâu.

- Hừm... Nhà vua Phi Yến quốc đời đầu... Lịch sử của Hoàng Hậu bê bối thời... Ôi dào, nước Phi Yến Quốc là nước nào nghe lạ lẫm quá, cơ mà mấy drama này xứng đáng để luyện phổi nhể?

Thời kì khai quốc nước Phi Yến thì có những biến động vô cùng thú vị. Nhưng Vân Hương đọc đến các thời hoàng đế sau thì dần cảm thấy chán nản. Đến một trang mới với tiêu đề hấp dẫn thì cô mới thích thú trở lại.

- Hả? "Phong Tiên tình truyện - Cuộc hôn nhân thay đổi quan hệ giữa hai nước Ngưng Vũ và Phi Yến"? Ái chà, này vừa có drama, vừa có ngôn tình à? Đáng đọc đây, xem nào...

 

Nội dung trang sách ấy như cuốn Vân Hương vào chính nơi đó, mở đầu câu chuyện là:

- Nữ nhi tham kiến phụ hoàng.

Hai thiếu nữ trông có vẻ xêm tuổi nhau cùng quỳ gối hành lễ với người đàn ông trước mặt.

- Phiên Tiên, Phiên Nhã...

Người đàn ông trung niên cất giọng nghiêm trọng gọi hai người con gái của mình.

- Dạ? Thưa phụ hoàng?

Người đàn ông mặc long bào (2), ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng rầu rĩ lên tiếng:

- Ta xin lỗi các con...

Người chị là Phiên Tiên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Dung mạo xinh đẹp, phong thái bình tĩnh nhưng vẫn có vẻ bất cần đời hỏi:

- Phụ hoàng cứ nói đi ạ.

- Thân làm hoàng đế của nước Ngưng Vũ, ta rất lấy làm tiếc khi không giữ nổi con trong lòng ta...

Người em gái là Phiên Nhã, phỏng chừng mười bốn, mười lăm tuổi đã bắt đầu sốt ruột, không nhịn được mà lên tiếng:

- Sao thế phụ hoàng? Người nói rõ hơn được không ạ?

- Hai con biết rằng nước ta đang chinh chiến với nước Phi Yến nhưng... Nước ta đã bại trận rồi, để cầu hòa và giúp bách tính (3) không còn chịu khổ thì ta đành phải bán con cho giặc rồi...

Phiên Tiên vẫn không lo lắng gì mà hỏi một câu khiến hai con người còn lại trong đại điện phải bất lực:

- Ờm... Bán tim gan phèo phổi hay sao thế phụ hoàng?

- Nước người ta đã cử sứ thần sang chỉ đích danh đích công chúa Ngưng Vũ quốc đến hòa thân (4) rồi. Mà chúng ta chỉ có hai con là đích công chúa thôi. Nghĩa là một trong hai con phải qua đó làm vợ hoàng đế nước Phi Yến đó!

- Phụ hoàng! Không được! Không thể được! Con và Khánh Nhật ca ca đã có tình cảm với nhau rồi. Con không thể phụ huynh ấy được!

Khánh Nhật ca ca mà Phiên Nhã công chúa nói ở đây chính là Trấn Nam tướng quân của Ngưng Vũ quốc, là một viên tướng vô cùng tài giỏi, đồng thời là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Phiên Nhã.

Đại công chúa Vũ Phiên Tiên không đành lòng để muội muội ruột thịt của mình khó xử nữa. Nàng cũng không có ý trung nhân (5), hơn nữa sinh ra đã gánh trọng trách của một công chúa, nàng làm sao có thể đứng yên nhìn nhân dân chịu gian khổ? Làm sao đứng yên nhìn muội muội vốn hồn nhiên vô tư của mình sang đó chịu cảnh khốn khó nơi xứ người?

 - Con hiểu rồi thưa phụ hoàng! Phiên Nhã tuổi còn nhỏ, e là đến đó hòa thân sẽ cực khổ cho muội ấy. Nếu đã vậy thì người hãy để con đi. Được giúp bách tính sống trong hòa bình là vinh hạnh và là nhiệm vụ của một công chúa như con.

- Tỷ tỷ...

Phiên Nhã cảm động nhìn tỷ tỷ của mình, rồi lại qua sang phụ hoàng của nàng, rơm rớm nước mắt:

- Phụ hoàng, thực sự không còn cách nào sao?

Hoàng đế nước Ngưng Vũ gật đầu, thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:

- Mà người ta cũng đã có hoàng hậu cả rồi. Qua đó chỉ có nước làm thiếp khom lưng dưới người khác. Là đích trưởng công chúa Ngưng Vũ quốc mà lại gả đi làm thiếp cho người ta, ta thật có lỗi với con.

Phiên Tiên cố gắng nhoẻn miệng cười:

- Nữ nhi không sao, được phân ưu với phụ hoàng là con đã vui lắm rồi!

Hoàng đế Ngưng Vũ quốc bỗng dưng bật khóc, một vị hoàng đế, một người nắm trong tay quyền lực trên vạn người cũng có ngày khóc vì nữ nhi của mình phải gả đi xa.

- Ta xin lỗi con nhiều lắm, ta đã định rằng... đã định rằng là chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, tìm cho con một vị phò mã tốt mà con yêu... nhưng... đã... đã tan tành hết rồi.

Thấy cha mình khóc, Phiên Nhã cũng bật khóc theo. Nếu không phải nàng yêu Trấn Nam tướng quân của nàng thì có lẽ tỷ tỷ nàng đã không cần đi hòa thân, mà người phải đi là nàng mới đúng.

Phiên Tiên tiến gần lại người cha của mình:

- Phụ hoàng, con không sao đâu, dù gì việc con đi cũng là việc tốt giúp cho cả nước ta. Người đừng lo cho con! Sẽ ổn cả thôi.

Rồi quay sang vỗ về Phiên Nhã:

- Phiên Nhã, ta biết muội thấy áy náy với ta. Nhưng muội phải nhớ đây không phải lỗi của muội. Muội còn nhỏ như vậy, ta lại là trưởng tỷ, người đi hòa thân là ta mới hợp tình hợp lí. Muội lại là người ngây thơ, cả tin, nếu sang Phi Yến quốc mà bị người khác bắt nạt thì ta và phụ hoàng phải làm sao đây? Muội còn có Khánh Nhật, nếu hắn làm muội hạnh phúc thì muội nhất định phải giữ lấy hạnh phúc của mình.

- Vậy tỷ tỷ... Tỷ cũng phải thật hạnh phúc nhé! Nếu tỷ bị bắt nạt thì tỷ phải viết thư cho chúng ta. Phụ hoàng nhất định sẽ làm chủ cho tỷ!

 Người đàn ông sụt sịt nói với Phiên Tiên:

- Từ bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cấp tốc để tháng sau con qua bên đó làm phi tử của hoàng đế Phi Yến quốc. Dù chỉ được phong phi thôi nhưng con là đích trưởng công chúa nên bên đó nể mặt, vẫn cử hành hôn lễ như của chính thê, tam thư lục lễ, sính lễ đầy đủ. Phiên Tiên, ta xin lỗi con, đành phải để con chịu khổ một chuyến rồi.

Phiên Tiên an ủi:

- Phụ hoàng à, người đừng buồn nữa, tổn hại đến long thể đấy!

Phiên Nhã cũng nói giúp chị mình:

- Phải đó phụ hoàng, người phải khỏe mạnh. Nếu như hoàng đế Phi Yến quốc bắt nạt tỷ tỷ thì người còn phải làm chủ cho tỷ ấy!

- Ừ, ta sẽ sống thật tươi vui để lúc Phiên Tiên của ta về vẫn thấy ta khỏe mạnh hồng hào nhé!

- Vâng ạ.

Nước Ngưng Vũ và Phi Yến là hai nước đã xảy ra chiến tranh ròng rã hơn một năm trời. Chỉ vì một xích mích nhỏ ở biên cương mà diễn ra chiến tranh. Một năm máu tanh nhuộm đỏ tuyết nơi biên cương. Một năm mà hàng triệu sinh mạng phải ra đi, thật không đáng chút nào!

Ròng rã một năm, cuối cùng cuộc chiến cũng đã có kết quả. Hai bên dường như ngang ngửa nhau. Nhưng vì mưu lược của Phi Yến quốc quá xuất sắc và người lãnh đạo của Phi Yến quốc có đường lối chiến thuật sáng tạo nên đã dành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tổng thiệt hại nước Ngưng Vũ là ba triệu quân lính phải ra đi, một triệu thương binhgần một ngàn người dân ở biên giới không kịp sơ tán phải ra đi, tổng chi phí là ba trăm triệu Càn Vũ (6). Phi Yến quốc thiệt hại bốn trăm triệu Thượng Ngọc (7), chết hai triệu quân lính, năm trăm ngàn thương binh, hàng ngàn người dân ở biên giới chịu ảnh hưởng.

Biên giới hai nước Phi Yến - Ngưng Vũ lạnh lẽo không chỉ vì tuyết rơi quanh năm, mà còn vì xác của binh sĩ chồng chất, còn trái tim của những người mẹ, người vợ cũng tan nát theo. Dù là bên nào thắng, thì người dân và quân lính vẫn là những người chịu nhiều tang thương nhất.

Sau chiến tranh, vì đã kí hiệp ước hòa bình và để thêm gắn kết thêm tình hữu nghị giữa hai nước, trưởng công chúa Phiên Tiên của Ngưng Vũ quốc phải sang Phi Yến quốc hòa thân, làm phi tần của Hoàng đế thứ tư của nước Phi Yến - Phi Huân Phong.


Góc giải thích nhỏ của DreamBoat:

(1): Lời bài hát "Nhiệt tâm 105 độ C của cậu" hay "Chàng trai nhiệt ái 105 độ C" do A Tứ sáng tác

(2) Long bào: áo bào thêu rồng dành cho vua mặc.

(3) Bách tính: chỉ nhân dân, dân thường nói chung.

(4) Hòa thân: gả đến cho quân chủ nước khác đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước, được xếp vào dạng hôn nhân chính trị.

(5) Ý trung nhân: Người mình yêu, người mà mình thường mong muốn được ở bên.

(6) Càn Vũ: Đơn vị tiền tệ của Ngưng Vũ quốc.

(7) Thượng Ngọc : Đơn vị tiền tệ của Phi Yến quốc.