bởi

58
8
2204 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 3


Có lẽ do tôi uống quá nhiều viên thuốc nhưng ít đau hơn tôi tưởng.

Violet mở mắt một lần nữa khi cô nằm trên chiếc giường mềm mại, cảm giác như thể toàn bộ cơ thể cô đang tan chảy. Cô bất giác mỉm cười vùi đầu vào gối.

Làn gió lùa qua khung cửa sổ khẽ thổi qua, khẽ cuốn rèm và làm tung bay mái tóc của cô.

Nếu tôi biết cái chết thật nhẹ nhàng như thế này, tôi đã chọn con đường này ba năm trước. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái và yên tĩnh đến thế trong suốt cuộc đời mình. Lần đầu tiên cơn đau đầu không ngừng đeo bám tôi kể từ khi tôi được sinh ra biến mất hoàn toàn, mà cả cảm giác máu không chịu nổi đè lên da tôi cũng giảm bớt.

"Thật là dễ chịu..."

Đôi mắt của Violet lóe lên kinh ngạc trước giọng nói của cô ấy. Cô kéo căng phần trên cơ thể và dùng tay sờ vào cổ họng. Đôi mắt cô ấy lại híp lại khi nhìn thấy bàn tay của mình.

Tay hay cổ đều không phải của cô. Đó là bàn tay to lớn của chồng tôi mà tôi đã nắm trong lễ cưới của chúng tôi... và giọng nói trầm của anh ấy. Violet có thể nói đó là một cơ thể khỏe mạnh, chăm chỉ luyện tập thể thao và lấy tay che miệng.

Đôi mắt của Violet nhìn xuống sàn nhà, và cô lại ngạc nhiên vì cảm giác bắp chân căng cứng.

"Chuyện gì đang xảy ra..."

Cô ngây người nhìn tấm gương soi toàn thân trong phòng ngủ. Người đàn ông trong gương chắc chắn là Winter Blooming. Một người đàn ông cao hơn 190cm, với vóc dáng cao ráo và bờ vai rộng, cùng với vẻ ngoài đẹp trai. Đó là Winter Blooming, với mái tóc hơi xoăn và đôi mắt màu xám, đang nhìn lại cô.

"Tôi đoán bây giờ tôi đã thực sự phát điên."

Khi Violet đứng đó nói chuyện với chính mình, cánh cửa mở toang và thư ký của Winter, Hayel, bước vào.

"Thưa ngài. Rowell đã sẵn sàng! Hãy nhanh chóng mặc quần áo vào!"

Hayel cầm một ly cà phê trong tay, tay kia cầm bộ đồ. Đã mặc trang phục chỉnh tề, anh ta toát lên vẻ tinh tế, không hổ danh là gia đình Blooming. Hayel xếp một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần âu trên giường.

"Ngài có thể mặc cái này. Xin hãy thắt cà vạt ngay hôm nay; hôm nay ngài phải đứng trước đám đông đấy."

"Có... Ồ, không. Tôi hiểu rồi."

Câu trả lời lịch sự của Violet dường như gây ấn tượng với Hayel, nhưng anh ta gật đầu như thể biết lý do ngay lập tức.

"Ồ,ngài đã thực hành bài phát biểu lịch sự của mình cho cuộc họp hôm nay. Chà, hôm qua thật khó khăn."

Violet nghi ngờ lời nói của anh, nghiêng đầu.

"... Tại sao lại luyện tập?"

"Ưm,ngài khá nóng nảy trong cách cư xử."

"Tôi là?"

"Sao ngài hỏi điều ngớ ngẩn điều đó? Ngài vừa mới ngủ, vì vậy chúng ta không có thời gian cho việc này! Thay quần áo nhanh lên!"

Violet ngạc nhiên gật đầu và chạy về phía giường.

Một lúc sau, một người giúp việc để tách cà phê nóng trên bàn. Khi anh ta cho đường vào cà phê, Hayel nói.

"Đậu ở Dãy núi Videlines, ở Rowe, giá mỗi gam là 30 viên (1000 viên cho mỗi Lakne). Anh ta yêu cầu tôi đạt được điều đó, thật là một tên khốn điên rồ, phải không?"

"Hayel. Cậu vui lòng rời đi để tôi thay đ được không?"

Lời nhận xét khiến Hayel mắt hơi mở to.

"Sáng nay ngài bị sao vậy?"

Tất nhiên, đàn ông với nhau thì không có gì cả, nhưng phụ nữ cảm thấy như thế này là tự nhiên. Vì quá khó chịu khi phải thay đồ trước mặt Hayel, Violet đã hỏi lại.

"Hôm nay tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi rất cảm kích nếu anh có thể quay đi."

"Sao tự nhiên ngài lại ăn nói tao nhã vậy... sao ngài không uống cà phê?"

Hayel quay lại, và những khó khăn bắt đầu.

Violet nhấp một ngụm cà phê và gần như phun ra. Nó có độ sệt và nhiều đường đến nỗi lưỡi cô bị đau. Hơn nữa, nhiệt độ quá nóng, cảm giác như thể nó vẫn đang còn sôi.

Cô không thể uống hơn một ngụm cà phê. Sau khi từ bỏ việc uống cà phê, Violet cảm thấy bối rối và mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen và đeo một chiếc cà vạt màu xám quanh cổ. Cô lúng túng nhìn lại Hayel.

"Hayel, tôi xin lỗi..."

"Ngài lại nôn nao? Ngài vẫn đến được cuộc họp chứ?"

 Winter sẽ chỉ xin lỗi khi anh cảm thấy nôn nao. Violet nhìn vào chiếc cà vạt.

"Hãy thắt đi."

"Ngài đang trừng phạt tôi đúng không? Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng tôi mong ngài quay về lại bình thường."

Hayel đi về phía cô ấy với vẻ không tin tưởng và khéo léo thắt cà vạt cho cô ấy. Violet, người cảm thấy khó xử vì khoảng cách quá gần giữa họ, quay đầu đi. Thay vào đó, cô nhìn xuống đôi giày nâu của anh.

"Vậy còn cuộc họp?"

"Vâng thưa ngài. Bây giờ, đừng tức giận mà lật ngược cái bàn, cho dù lần này ông ta có làm khó ngài đi chăng nữa"

Winter thường thề và nhiều dự án án làm ăn đều bị anh lật ngược tình thế.

Hình ảnh người chồng không đổ một giọt máu dù bị tấn công lập tức mờ nhạt. Nếu tôi điên, tôi cũng phải ảo tưởng.

"Nào, nếu ngài đã sẵn sàng, chúng ta hãy đi!"

Hayel đẩy lưng Violet. Violet ngạc nhiên bước một bước trước cơ thể rắn chắc của Winter vẫn vững vàng bất chấp lực tác động của Hayel.

Không còn thời gian để điều chỉnh tinh thần, Violet thấy mình đang ngồi trước một bản hợp đồng khó khăn.

Ngồi trước một chiếc bàn phủ đầy tài liệu và giấy tờ, không phải Violet không biết lý do gì khiến mình lại ngả người ra sau. Chiều cao của cái bàn khá cao so với một người phụ nữ nhưng bây giờ so với cơ thể của Winter thì thật thấp.

 'Làm gì chứ...'

Cô không thể chắc chắn hoàn toàn về sự ổn định tinh thần của mình, nhưng Violet biết cô không thể phung phí hợp đồng này. Tự trách bản thân không có khả năng đối phó, cô cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ.

Khi Violet nhìn chằm chằm vào các bản hợp đồng một lúc, Rowell, người đứng đầu tộc Wildellin Mountains, mở miệng nói.

"Hôm qua anh đã la hét như vậy, nhưng hôm nay sao lại im lặng thế?"

"Hôm qua tôi thật thô lỗ. Cho tôi xin lỗi."

Sau khi được giới thiệu ngắn gọn, Violet biết rằng Rowell là một người luôn giữ vững lý tưởng truyền thống; anh ấy dường như rất coi trọng phép lịch sự.

Ông ta lại chỉ ra những điểm khác thường cách ứng xử giữa ngày hôm qua và hôm nay.

"Tôi không hiểu anh lắm. Hôm qua anh đã rất bạo lực, vậy mà hôm nay anh lại có một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn?"

"Thà ~ còn hơn..."

"Những con số này ở đây."

Rowell đã tăng con số trên hợp đồng lên 30.

"Nếu anh không mua nó với giá này, tôi e rằng không thể bán chúng - những hạt đậu của Wildellin."

Cà phê Wildellin đã nổi tiếng về chất lượng của nó; nó được cho là loại cà phê ngon nhất trên thị trường. Cô thường uống thứ này ở lâu đài hoàng gia. Cô chưa bao giờ biết rằng hạt cà phê lại đắt đến vậy. Violet, người chưa từng đặt chân đến bàn đàm phán trước đây, bối rối trả lời.

"Nó đã được ghi trong hợp đồng... nếu ngài đây tăng nó lên 30 vòng mỗi lần, gánh nặng sẽ đè lên vai của chúng tôi rất nhiều đấy..."

Thái độ thận trọng của cô ấy khiến Rowell phát cáu.

"Đừng keo kiệt như vậy. Không phải chuỗi khách sạn của anh đang trải qua một thời kỳ bùng nổ chưa từng có? Để nói rằng nó sẽ khiến anh phải chịu rất nhiều áp lực nghe có vẻ giống như một cái cớ."

Cô nghe nói rằng chồng cô đã trở thành một người thành đạt sau cuộc hôn nhân của họ. Có vẻ như anh ấy đã khôi phục được tài sản của mình ở một mức độ nào đó.

'Hoặc tôi chỉ muốn nghe những điều tôi muốn được nghe chứ điều này thật điên rồ.' Violet nghĩ.

Cô ấy cảm thấy tội lỗi vì những vấn đề mà mình đã gây ra cho Winter. Vì vậy, bất kể anh đi xa bao lâu, cô sẽ chào đón anh như thể cô rất vui khi anh trở về nhà. Khi đang mải mê suy nghĩ, Rowell tiếp tục nói.

"Nếu không bán những thứ này, lũ trẻ Wildellin sẽ không kiếm đủ tiền."

"Những đứa trẻ phải làm việc sao?"

"Tất nhiên."

Ôi trời, không thể tin được mà!

Violet, người nghĩ rằng cần phải trả giá để đổi lấy sức lao động của trẻ em, xem xét các tài liệu và nhặt con dấu của Winter. Cô ấy đã trả lời.

"Vậy thì, như ngài đã nói..."

Khi cô có dấu hiệu đóng dấu tài liệu, Hayel sợ hãi chạy đến và nắm lấy cánh tay cô.

"Ôi không. Hôm qua ngài uống nhiều thế mà vẫn say!"

Nói xong, Hayel túm lấy cô, vặn vẹo và nâng cô khỏi chỗ ngồi. Khi Violet đi theo anh ta và rời khỏi cuộc họp, Hayel nói với một giọng nhỏ hơn:

"Anh có chắc mình không say không? Cố lên chứ!"

"À, đó là vì bọn trẻ đang làm việc..."

"Lão ta chỉ đang hành động vì ngài đã bị đối xử như một người hầu khi còn nhỏ. Nhưng ngài biết rõ hơn. Ngay cả khi có một đứa trẻ làm việc ở đó, chẳng ai biết những đứa trẻ đó có được trả lương, và thay vào đó, nó sẽ cuối cùng vào túi của Rowell... Không, tại sao tôi phải giải thích một điều hiển nhiên như vậy? Ngài đã uống bao nhiêu?"

Hayel có vẻ tự tin rằng lý do duy nhất của ông chủ đó chính là say. Violet với mặt vô hồn nói rằng:

"Nếu con người của tôi bình thường lúc ấy sẽ như thế nào? Nếu... nếu tôi đủ tỉnh táo."

"Ngài là một người say rượu khá kỳ lạ à, khoảnh khắc ngài nghe thấy '30 Round', ngài sẽ lật bàn ngay. Và sau đó tôi sẽ ngăn ngài lại... và sau đó ngài sẽ có một cuộc gặp khác. "

Tôi sẽ phải lật ngược bàn để hoạt động như Winter bình thường làm... Nhân tiện, nó trông giống như nó được làm bằng đá cẩm thạch, vậy làm thế quái nào mà nó có thể được nâng lên bằng sức người bình thường?

Violet suy nghĩ miên man và bước tới bàn và nắm lấy nó bằng tay, cố gắng di chuyển nó. Sau đó, cô nghe thấy cái bàn kêu cót két và di chuyển, mặc dù nó dường như không thể nhúc nhích. Violet, hoảng sợ trước sức mạnh của Winter, nhìn lên và thấy Rowell, anh ta có vẻ hơi sợ hãi và thu mình lại.

Sau khi nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, Violet nhặt các tài liệu rải rác đã rơi xuống sàn vì bàn nghiêng.

Sau đó, cô ngồi xuống và vẽ lại những con số Rowell đã viết bằng bút.

"Hãy thương lượng lại. Từ đầu."

Rowell nói với một giọng run rẩy.

"Ý anh là gì?"

"Hãy trò chuyện. Chúng tôi có thể ngồi xuống và nói chuyện cho đến khi cả hai đều hài lòng."

Đó là phương pháp của Winter Blooming lật bàn và khiến đối thủ sợ hãi. Nhưng, ngồi ở đây là Violet Lawrence, đang làm những gì cô giỏi nhất - kiên định. Cô như một bóng ma và chịu đựng các bữa tiệc đã trở thành một thói quen thường ngày, không thể tránh được những viên đá mà họ ném vào cô.

Tập tài liệu được Violet được bày ra ngay ngắn trên bàn.

"Tôi sẽ đọc lại từ đầu."

"Nhưng điều đó sẽ không thay đổi nội dung."

"Tôi sẽ đọc đi đọc lại. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi đưa ra câu trả lời, hoặc một trong hai người gục ngã vì kiệt sức."

Nó không quan trọng nếu đó là một giấc mơ hay rối loạn tâm thần. Violet là người có trách nhiệm nên quyết định sẽ nỗ lực hết mình với bản hợp đồng này.

Và thế là trò hề hoán đổi thân xác bắt đầu!