TAG

186
31
994 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chapter 1: Sinh mệnh mới.


Chớp mắt, mọi thứ vẫn còn quá mờ ảo. Trần nhà trắng tinh, ra giường và chăn mền cũng bị đổ lên gam màu trắng lạnh lùng ấy.

“Bác sĩ Hà! Bệnh nhân tỉnh rồi!” Giọng nữ vang lên phía ngoài căn phòng, nghe rất hối hả, dồn dập.

“Bác sĩ? Là bệnh viện sao?”

Một lúc sau, một thanh niên khoác áo blouse trắng tiến vào, kiểm tra nhịp tim, huyết áp, điện tâm đồ, sơ lượt tất cả mọi thứ mới nở nụ cười với người nằm trên giường bệnh.

“Chúc mừng Trầm tiểu thư, cô đã tạo nên một kì tích mới.”

“Tiểu Thư? Tôi là nam mà

... hơn nữa tôi họ Ngô.”  

.

.

.

Cuối cùng thì Trầm Uyển Đình cũng thoát khỏi sự giam lỏng quanh căn phòng bệnh với bốn bức tường trắng toát ấy. Nói hoa mỹ thì là cách ly điều trị, còn thực tế chính là sự giam lỏng vô hình.

Hằng ngày phải kiểm tra, tiêm trợ, uống thuốc cứ thế kéo dài suốt ba tháng trong chính căn phòng nhỏ này. Ngoài những câu đơn điệu chẳng hạn “Hôm nay cô cảm thấy thế nào?”, “Đã đỡ hơn chưa?”, “Có nhớ lại chút gì không?” thì hầu như chả có gì khác biệt.

Có lúc, Trầm Uyển Đình hồ nghi rằng mình có phải đang ở viện Tâm Thần hay không. Cảm giác thiếu thốn tiếng người nói chuyện, bị dày vò trong nhàm chán của sự cô lập đến tận cùng này kéo dài ngày này qua ngày khác sắp bức điên y.

“Trầm tiểu thư, cô có nhớ ra gì không?” Trẩm Uyển Đình vẫn giữ gương mặt đượm buồn, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cho dù bác sĩ Hà có hỏi câu ấy bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn thế. Bởi thân thể này vốn không thuộc về linh hồn ban đầu từ khi tỉnh dậy rồi.

...

Linh hồn này của một nam nhân- sinh viên năm hai khoa kiến trúc. Mọi khởi nguồn của sự việc bắt đầu khoảng sáu tháng trước.

Tan học, y buồn chán đứng ở trạm chờ bắt xe buýt về nhà. Y thường lái xe riêng đi học, nhưng chẳng hiểu sao nó lại hư vào đúng sáng hôm đó.

Chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại, y leo lên xe. Dù đã hơn 7 giờ nhưng người trên xe cũng không ít, mọi người chen chúc nhau cùng lắc qua lắc lại. Y đeo headphone, mở đề án ra đọc lại một lần cho đến khi chiếc xe rẽ vào đường cao tốc. Y chợt nhận ra có gì đó không đúng, nhìn lên bảng hiệu mới biết mình lên nhằm tuyến. Cố gắng lách người về phía trước, y nói:

“Bác tài, cháu lên nhầm tuyến, có thể dừng xe cho cháu xuống hay không?”

“Đây là đường cao tốc, làm gì có chỗ dừng. Mà nếu có... cậu cũng không bắt được xe đâu. Qua khúc cua Yên Lục sẽ có một trạm, cậu đợi một lúc đi.” Ông lái xe cẩn thận giải thích.

Y cũng thuận theo. Cứ đứng đó, thỉnh thoảng nhìn về phía trước thăm chừng đã đến trạm chưa. Bất thình lình y nhìn thấy một bóng trắng lờ đờ trong bóng đêm tĩnh mịch. Cố nheo mắt xác định vật thể kia là gì nhưng khoảng cách khá xa không thể phán đoán. Ánh đèn pha hắt xuống đường, cứ như một con rắn chầm chậm tiến đến gần cái bóng kia.

“Một người con gái mặc váy trắng?”

Chưa kịp xác định rõ ràng, bản năng phản xạ, y hét lên: “Dừng lại, có người!”

Bác tài xế nhìn y rồi cười khẩy: “Làm gì có ai! Này, cậu đang chê nhãn lực của lão tử đấy à?”, nói rồi còn đạp phanh ga thay cho lời khiêu khích chứng tỏ.

Y thực sự hốt hoảng, tốc độ không những không giảm mà còn nhanh hơn. Cô gái kia vẫn đứng yên, không di chuyển. Dường như mọi thứ bây giờ không còn gì có thể uy hiếp cô ta, khi mà con người ta cận kề tuyệt vọng, chạm gần đến cái chết mới làm như thế.

“Cô ta điên rồi sao? Định tự sát à?”

Y không thể chần chờ hơn nữa, nếu không dừng lại một sinh mạng sẽ mất. Gần trong gang tấc, khi cô gái chỉ còn cách đầu xe vài mét định mệnh, y kéo mạnh cần số về số không. Xe đột nhiên mất phương hướng đảo mạnh khiến xe xoay vòng vòng.

“Cậu làm cái quái gì vậy?!?”

Những tưởng rằng sẽ cứu được cô gái kia nhưng không, đầu xe vẫn vô cảm đâm vào cô gái đáng thương ấy. Trong vài giây ngắn ngủi, y thực sự kinh hoàng. Cô gái kia không bị đâm hất ra ngoài đường còn trực tiếp xuyên qua cửa kính xe, cứ thế lao thẳng vào y!

Đột nhiên lồng ngực y co giật mạnh, một thứ năng lực vô hình đang cuốn hút lấy y.

Ầm!

Một cơn chấn động mạnh, bất giác, y rơi vào trạng thái vô thức.

...

“Được rồi! Cô có thể xuất viện, trước mắt tình trạng sức khỏe cô không có vấn đề gì lớn cả.” Bác sĩ Hà khép tập hồ sơ bệnh án lại, cười nói.

Đôi mắt ngơ ngác vô hồn của Trầm Uyển Đình mở to, kéo theo kia nhìn nghi hoặc không giấu được sự kích động. Lệnh ân xá miễn tử? Đúng vậy! Lời vừa rồi như một kim bài miễn tử đối với kẻ đang trải qua cuộc sống không bằng chết như Trầm Uyển Đình đây. Trong ba tháng này, đây chính là câu nói tuyệt vời nhất mà y từng nghe được.

Có một sinh mệnh mới này, Trầm Uyển Đình phải cố gắng trân trọng cho tốt.

Truyện cùng tác giả